Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P34: Minh Sương chân chính gia thế

Diệp Tam liếc nhìn đứa bé bẩn hề hề nằm co rúm trên giường bệnh. Muốn nói rồi lại thôi, nhận thấy biểu hiện kì quái trên gương mặt anh trai mình, Diệp Tứ huỵch vai Diệp Tam:" anh có gì muốn nói?"

Đảo qua ánh mắt của mọi người, Diệp Tam thở dài, một lần nữa nhìn bé con rồi đánh giá 2 gương mặt mới.

"Đều là những người có thể tin được" Diệp Tứ hiểu ý mà nói.

Diệp Tam đi đến bên cạnh Hoàng Lâm, ngồi nhẹ xuống, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc mai của bé:
- một năm đã khác, càng ngày càng đẹp lên rồi. Anh mới đầu nhìn không đến được là con nhà ai mà đẹp như vậy, nhẽ ra là anh chỉ đưa bé con đến phòng y tế thôi.

Mạc Vũ gật đầu, đúng là khác thật, Minh Sương cũng cảm khái sau này lớn lên thì bé con có bao nhiêu nghiêng nước nghiêng thành.

"Mọi người có biết là đâu phải tự nhiên em biết số thằng Tứ. Lâm Lâm đã nhận ra em trước, bé gọi tên em. Ban đầu em ngạc nhiên rồi nghe được bé gọi tên mình, em mới biết mình nhặt được bảo bối gì. Nhưng mà em lo, em lo lắng về 3 việc, trước mắt đã xong 1 việc là tìm được mọi người." Diệp Tứ tiếp lời.

"2 việc kia thì sao anh?" Diệp Tam thắc mắc.

Diệp Tam nghĩ nghĩ rồi cũng đem mọi chuyện nói ra:
- cái đầu tiên là về cái chết của ba mẹ và Tứ đại gia tộc, anh đã được dì là em gái của ba nhận nuôi. Cái đứng đằng sau thì anh vẫn tiếp tục điều tra, nó cũng liên quan đến nhà của Minh Sương và Hoàng Lâm. Tứ đại gia tộc là: Nhã, Hoàng, Minh, Diệp. Giờ trụ lại cũng chỉ có Nam và Diệp. Sau này thì có thể Mạc gia, Chiêu gia sẽ tham gia vào.

Nam Chí đứng một bên nghe, cô bé vẫn chưa hiểu chuyện nhưng có nhận ra được một trong tứ đại gia tộc đó. Nhã này không phải là Nhã Nhạc Kiều Hương hay sao?

Diệp Tam có chút ngừng lại nhìn Nam Chí, nốt ruồi dưới khoé mắt tăng lên cái nhìn cay nghiệt của cậu bây giờ. Diệp Tam đề phòng Nam Chí vì trẻ con ít hiểu chuyện, sợ cô bé nói lung tung. Cậu tiến đến hạ thấp lưng xuống ngang với Nam Chí, đưa tay lên làm hiệu kéo khoá miệng. Nam Chí sợ hãi gật đầu. Diệp Tam lại nói tiếp:
- trước mắt thì chưa xác định nhưng mà có một cái lạ là họ Hoàng và Minh trong một đêm huỷ sạch. Phải nói là cùng một đêm, ba mẹ Minh Sương....

Diệp Tam ngừng lại, chưa có dấu hiệu muốn nói tiếp, Minh Sương nhìn vào Diệp Tam, có chút không muốn nghe. Dải kia đẹp đẽ mà u ám kí ức sẽ hiện về, nhưng mà :" em nói đi, anh nghe đây" . Tay Minh Nắm chặt thành quyền, khó chịu nhưng vẫn phải nghe.

-.... ba của anh vào ngày 11/7 năm năm trước bỗng nhiên biến mất? - Diệp Tam hỏi

- có chút mơ hồ, anh không rõ nhưng mà đúng vậy! - Minh Sương trả lời.

-... hồi trước lúc vào cô nhi viện, gia cảnh mức khá không đến nỗi giàu?- giống như thầy bói vậy , Diệp Tam như đang mở ra hộp pandora chứa đựng những kí ức dài.

Có chút bị phơi bày chuyện, Minh Sương ngại ngùng gật đầu.

- ba anh biến mất vào ngày hôm ấy là vì trốn đi nước ngoài!!! 2 ngày sau, Minh gia phá sản. Anh và mẹ anh bị đẩy đi xuống khu ổ chuột rồi mẹ anh cũng vì lao lực mà chết. Ba anh bị đẩy ra khỏi Minh gia vì không kết hôn với nhà họ Kiều mà vì kết hôn với mẹ anh, anh có biết không?

.....không! Minh Sương không biết. Minh Sương lắc đầu, Hoàng Lâm nhìn chăm chú vào biểu hiện của Minh Sương. Bé biết cảm giác này, đây là cảm giác" tất cả đều không phải do mình, mà hậu quả mình phải gánh lấy". Bé cũng nghe được, bé nghe hết.

Mạc Vũ hiệu cho Diệp Tứ dừng lại, Hoàng Lâm yếu ớt rời khỏi giường bệnh. Ngã nghiêng tiến đến phía chỗ Minh Sương đang đứng, bé ôm chầm lấy Minh Sương. Bé yêu thương ngước lên nhìn người cùng hoạn nạn, Minh Sương vì cái ôm này mà sụp đổ. Bao nhiêu cái băn khoăn đổ dồn lên đầu, kí ức nắng chiều có ba có mẹ cùng nhau đi dã ngoại, cái ánh mắt ngày cuối ba bỏ đi và cái nụ hôn vào trán cuối của mẹ. Nó như những nhát búa đánh vào trái tim cậu. Tột cùng vì sao lại ra đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro