Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Chuyến bay đêm muộn nhất đưa Diệp Thụy Vũ hạ cánh xuống Dương Thành. Khi kim đồng hồ điểm hai giờ, anh kéo xe đẩy chất đầy ba chiếc vali lướt nhẹ trên sàn nhà ga, bắt một chiếc taxi về căn hộ mới.

Căn hộ này được hoàn thiện theo thiết kế riêng của anh. Gam màu trắng và xanh ngọc chủ đạo tạo nên không gian thoáng đãng, tinh tế. Ba phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng khách, bếp, phòng sách và phòng làm việc được bố trí hợp lý. Anh cũng chi thêm phí để vận chuyển hết đồ từ nhà cũ qua đây. Tuy chưa có hơi người nhưng đồ đạc thì đã lắp đầy căn nhà.

Nhập mật khẩu vào nhà, sẵn đổi luôn mật khẩu và thêm vào dấu vân tay. Diệp Thụy Vũ ném đóng vali vào nhà, đi thay đồ, vệ sinh cá nhân, cắm sạc điện thoại, thả người xuống chiếc giường đôi mềm mại chìm vào giấc ngủ.

Trưa hôm sau, Diệp Thụy Vũ bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.

Giọng Đàm Bách đầy phấn khởi trong điện thoại "Sếp, em nghe William nói sếp về Dương Thành rồi."

Diệp Thụy Vũ mở mắt, ngồi dậy "Ừ. Anh về rồi.’

"Sếp có qua cửa hàng không, em đón."

Diệp Thụy Vũ nhìn đồng hồ "Một tiếng nữa nha. Để anh gửi địa chỉ."

Diệp Thụy Vũ xuống giường, qua phòng thay đồ mở một vali lấy ra một áo thun trắng, quần đen, lại mở thêm một vali lấy ra bàn ủi, sau khi là đồ thẳng tấp, anh ngâm mình trong bồn tắm thêm chút tinh dầu, thêm những giai điệu du dương, xoa dịu tâm hồn.

Tắm xong anh khoác áo tắm ra mở tủ lạnh, trước khi về nước đã nhờ dì giúp việc mua đồ bỏ vào nên tủ lạnh không thiếu món gì. Ốp la hai quả trứng, bỏ hai lát bánh mì baguette vào máy nướng, thêm hái lát thịt nguội, uống thêm ly sữa nóng là xong bữa trưa.

Điện thoại vang lên.

"Em tới rồi sếp ơi."

Diệp Thụy Vũ mang giày, cầm theo túi xách, ra đến sảnh chung cư nhìn thấy chiếc xe sang màu đen đậu trước cửa, một chàng trai bận đồ thể thao thoải mái đang đứng đợi.

Đàm Bách mở cửa ghế sau cho anh. Diệp Thụy Vũ đưa cho Đàm Bách một hộp quà hình vuông gói bằng giấy màu xanh. “Quà cho em.”

Đàm Bách vui vẻ nhận lấy "Cảm ơn sếp. Sếp ăn gì chưa? Để em nói Lệ Nghi đặt đồ ăn."

"Anh vừa ăn xong. Cứ gọi cho mọi người đi. Bộ sưu tập mùa thu tiến triển đến đâu rồi?"

"Bản phác thảo trong mail, đang đợi anh duyệt."

Diệp Thụy Vũ mở máy tính bảng xem, lướt qua bản thiết kế, lấy bút cảm ứng chỉnh sửa lại vài chỉ tiết, thay đổi chất liệu vải cho phù hợp.

"Bên thi công đã bàn giao xong thiết kế tiệm bánh của chú Sở rồi ạ."

"Ghé cửa hàng rồi anh kiểm tra luôn."

Xe dừng ở một tòa nhà năm tầng ngay cung đường rộng lớn của Dương Thành, mấy năm nay cửa hàng thời trang trong nước làm ăn ổn định, lượng khách ra vào hàng ngày đều không dưới một trăm, số lượng đặt thiết kế riêng cũng ngày một tăng.

Tòa nhà bên trên treo bảng hiệu L’Éternel Shop, bên dưới tầng một treo bảng hiệu Tiệm Bánh L’Éternel vừa mới được thi công lại Diệp Thụy Vũ bước vào tiệm bánh, mở hết mấy tấm nilon niêm phong bàn ghế, lại nhìn đến nhà bếp qua cửa kính từ quầy order, vẫn còn mùi sơn mới, chưa có cây cảnh gì, nên khá trống trải.

“Anh cần mua máy với nguyên liệu làm bánh, cây cối, đồ trang trí nữa.”

“Chút nữa em đưa anh đi.”

“Được, lên tầng thôi.”

Diệp Thụy Vũ vô thang máy, Đàm Bách ấn thang máy lên tầng hai. Bên trên tầng hai là cửa hàng thời trang, đang có không ít khách hàng.

Lệ Nghi đứng ở quầy thu ngân nhìn thấy anh, đi ra gọi “Sếp, cuối cũng anh cũng về rồi.”

Diệp Thụy Vũ lấy từ trong túi xách ra một hộp quà hình chữ nhật, gói bằng giấy đỏ bắt mắt “Quà cho em.”

“Cảm ơn sếp. Trên tầng năm có khách muốn đặt may đồ, thân hình siêu đẹp, anh có muốn nhận đơn đó không?” Lệ Nghi nháy mắt với anh

Trên tầng năm Cố Vấn Hàm đang ngồi xem cuốn catalog dày cộm. Thang máy ting một cái, một người đàn ông bước ra, áo thun trắng, quần đen gọn gàng sạch sẽ. Vai đeo túi xách, tay cầm máy tính bảng thong thả bước đến chỗ cậu. Cố Vấn Hàm tưởng là khách của tiệm nên ngồi dịch qua một bên.

Diệp Thụy Vũ đến trước mặt cậu mỉm cười hỏi “Cố tiên sinh, cậu muốn đặt may gì vậy?”

Giọng nói mềm mại dễ nghe đi vào tai. Cố Vấn Hàm ngước nhìn Diệp Thụy Vũ trả lời “Áo sơ mi.”

Diệp Thụy Vũ nhìn thân hình cân đối đang ngồi bắt chéo chân xem catalog hỏi “Đã chọn vải chưa?”

Cố Vấn Hàm lắc đầu.

Diệp Thụy Vũ bỏ túi xách và máy tính bảng xuống bàn, nhìn Cố Vấn Hàm “Vậy tôi đưa cậu đi chọn vải.”

Cố Vấn Hàm vẫn ngước mắt nhìn anh, môi hơi mím lại.

“À, để tôi giới thiệu. Tôi - Diệp Thụy Vũ là người nhận may đơn này của cậu.”

Cố Vấn Hàm gấp cuộn catalog lại, đứng lên đi theo Diệp Thụy Vũ.

“Cậu đã chọn được mẫu muốn may chưa?”

“Kiểu công sở bình thường thôi.”

“Cậu có thể cho tôi biết cậu làm nghề gì không?”

“Bác sĩ.”

“Bác sĩ Cố, mời đi bên này.”

Cố Vấn Hàm cả quá trình đều nhìn chằm chằm vào cái gáy và bàn tay trắng nõn của Diệp Thụy Vũ. Cậu cũng không biết cuối cùng mình chọn màu nào, mẫu nào cứ thế cọc rồi thêm wechat của Diệp Thụy Vũ.

Sau khi lấy số đo cho Cố Vấn Hàm, Diệp Thụy Vũ được Đàm Bách đưa đi mua sắm cả buổi chiều. Anh lựa chọn kỹ càng các thiết bị và máy nguyên liệu cho tiệm bánh của mình: máy nướng bánh cỡ lớn, lò nướng nhỏ, cây cảnh trang trí, mèo thần tài và vô số thứ khác. Tất cả đều được giao đến tiệm bánh theo yêu cầu.

Vài ngày sau, đó tiệm bánh mở cửa, tổ chức một tuần trải nghiệm miễn phí cho khách hàng. Mỗi ngày, tiệm sẽ giới thiệu mỗi loại bánh khác nhau, kèm theo đó là các loại đồ uống. Khách hàng được mời đánh giá và đóng góp ý kiến, giúp Diệp Thụy Vũ hoàn thiện thực đơn chính.

Tuần lễ khai trương bận rộn, Diệp Thụy Vũ chỉ có thể dành chút thời gian sau 10 giờ đêm, khi tiệm bánh đóng cửa, để may ba chiếc áo sơ mi công sở đơn giản cho Cố Vấn Hàm, Thân hình của Cố Vấn Hàm vốn đã đẹp, nên dù không cần quá cầu kỳ, Diệp Thụy Vũ vẫn cảm thấy thích thú với công việc này.

Hôm đó, khi lấy số đo xong, anh còn phá lệ khen ngợi Cố Vấn Hàm vài câu, nhưng cậu ấy dường như không mấy tập trung, chỉ nhìn chằm chằm vào tay anh. Cuối cùng, Diệp Thụy Vũ đã thêm wechat của Cố Vấn Hàm, thay vì chỉ để lại số điện thoại và địa chỉ như thường lệ, đơn hàng hoàn thành sẽ được gửi trực tiếp về nhà.

Diệp Thụy Vũ: [Bác sĩ Cố. Đơn hàng đã hoàn thành, bác sĩ Cố muốn tự đến lấy hay gửi về nhà?][Hình ảnh]

Tám giờ sáng, Cố Vấn Hàm vừa mới xong ca trực đêm, mắt nhíu lại nhìn tin nhắn, trả lời [Tôi đến lấy.]

Diệp Thụy Vũ nhìn tin nhắn mỉm cười [Được, đợi cậu.]

Cố Vấn Hàm lái xe từ bệnh viện đến cửa hàng không quá mười lăm phút. Vừa định xuống hầm đậu xe lên thẳng tầng năm thì thấy Diệp Thụy Vũ ở trong tiệm bánh, đeo tạp dề, môi mỉm cười đón tiếp khách hàng.

“Hi vọng bạn sẽ thích, nếu thích loại bánh nào thì có thể lên tài khoản của tiệm trên IG để lại bình luận nha.”

Sau khi đỗ xe ở tầng hầm Cố Vấn Hàm lên tầng trệt.

Diệp Thụy Vũ nhìn thấy Cố Vấn Hàm, đi đến “Bác sĩ Cố nhanh thế.”

“Tối qua có ca trực nên vừa tan làm.”

“Vất vả rồi, bác sĩ Cố có muốn uống chút gì không? Trà thảo mộc nhé? Cho thư giãn.”

Cố Vấn Hàm gật đầu, anh mắt có chút mong chờ.

Diệp Thụy Vũ mỉm cười, để lại quầy cho Lệ Nghi và Đàm Bách trông coi, rồi dẫn Cố Vấn Hàm lên tầng một. Nơi này, trong tuần đầu trải nghiệm, nên vẫn chưa mở cửa đón khách. Diệp Thụy Vũ tự tay pha một ly trà thảo mộc nóng cho Cố Vấn Hàm và một ly Americano đá cho bản thân, anh còn chuẩn bị thêm một đĩa bánh kem nhỏ xinh, vừa ra lò sáng nay.

 “Mời bác sĩ Cố nếm thử bánh nhé, mới vừa ra lò sáng nay đấy.” Diệp Thụy Vũ đặt mâm xuống bàn, giọng nói nhẹ nhàng.

Anh lấy ra một hộp có in logo L’Éternel “Còn đây là áo sơ mi của bác sĩ Cố.”

Cố Vấn Hàm nhận lấy, ánh mắt lóe lên “Cảm ơn anh.”

Cố Vấn Hàm mở hộp, cẩn thận vuốt ve chiếc áo sơ mi trên cùng, màu trắng sọc xanh. Từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, chất liệu vải mềm mại, màu sắc trang nhã – tất cả đều thoát lên sự tinh tế và tỉ mỉ của Diệp Thụy Vũ.

*

Dương Thành - thời tiết cuối tháng 8 nắng vàng chiếu sáng phản chiếu qua khung cửa kính của tòa nhà năm tầng.

Trong khung bếp nhỏ, Diệp Thụy Vũ đang bận rộn làm bánh, anh bỏ bột vào máy nhồi bột, xay các loại trái cây nhiệt đới làm mứt.

“Anh Vũ, có bánh chưa ạ?” Lệ Nghi ló đầu vào cửa phòng bếp

Diệp Thụy Vũ đang trang trí cho những chiếc bánh kem nhỏ “Được một nửa rồi, em đem bánh ra bày lên kệ đi.”, chỉ tay về chiếc bàn bày đầy những chiếc bánh ngọt đủ màu sắc, hương thơm bơ ngọt ngào ngập tràn trong không khí khiến người ta dễ chịu vô cùng

“Vũ ơi ~” Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa phòng bếp

Diệp Thụy Vũ ngước nhìn là Trúc An Yên, cô bạn thân thời đại học của anh.

“Đây.” Diệp Thụy Vũ bỏ túi bóp kem xuống, rửa tay sạch sẽ, lau khô tay ra ngoài

Trúc An Yên nhìn thấy Diệp Thụy Vũ tiến đến ôm anh “Aaa, cuối cùng cũng về rồi nhớ mày chết mất!”

“Ừa, về được gần một tháng rồi.” Diệp Thụy Vũ vỗ nhẹ lên vai cô nàng

“Tao đi công tác vừa đáp máy bay là đến thăm mày liền nè.” Trúc An Yên lùi lại vài bước đánh giá Diệp Thụy Vũ từ đầu đến chân “Không khác hồi xưa bao nhiêu, còn đẹp trai hơn nữa.”

“Vẫn như trước thôi.” Diệp Thụy Vũ rót cho cô một ly nước ấm

“Tao nghe Giai Tuế nói mày còn nhận giảng dạy ở trường Đại học tỉnh à?” Trúc An Yên mân mê ly nước trong tay

“Tao bận rộn quen rồi, ở không tao thấy trống rỗng lắm.” Diệp Thụy Vũ cười

Trúc An Yên nhìn nụ cười trên môi anh lòng khẽ nhói đau, cô không biết được nụ cuời này là thật hay chỉ diễn để cho cô xem. Trúc An Yên nhìn nụ cười treo trên môi, mắt hơi đỏ lên, cô lấy trong túi xách ra một hộp quà được đóng gói cẩn thận “Có quà cho mày nè.”

“Vợ chồng mày tốn kém quá, đứa nào qua cũng để lại tao một món.” Diệp Thụy Vũ nhận lấy “Cảm ơn. Trưa nay gọi Giai Tuế qua nhà đi, tao đãi lẩu.” Diệp Thụy Vũ đưa tay lau giọt nước mắt trên má cô

“Ừ, để tao nói anh ấy. Mày bận tiếp việc của mày đi, giờ tao về nghỉ ngơi chút, trưa tao qua.”

*

Buổi trưa, căn hộ của Diệp Thụy Vũ.

Tiếng chuông cửa vang lên hai lần, Diệp Thụy Vũ đeo tạp dề ra mở cửa.

Cửa vừa mở một cô bé nhỏ nhắn liền nhào đến ôm chân anh “Chú Diệp ơi ~”

Sương Sương con gái của Từ Giai Tuế và Trúc An Yên, năm nay cô bé 5 tuổi.

Diệp Thụy Vũ cúi người xuống bế cô bé “Sương Sương vẫn nhớ chú Diệp sao?”

Sương Sương vòng tay ôm lấy cổ Diệp Thụy Vũ “Dạ, chú Diệp đẹp mà.”

Diệp Thụy Vũ cuời thật tươi, hôn lên má cô bé, rồi nhìn hai vợ chồng đang đứng ngoài cửa “Vào đi.”

Trúc An Yên nhìn căn nhà với nội thất mới tinh “Sao lại quyết định mua nhà mới vậy?”

Diệp Thụy Vũ cúi người mở tủ, lấy ra hai đôi dép mang trong nhà “Căn cũ không muốn ở nữa.”

Gàn 10 năm, Diệp Thụy Vũ đều ở nước ngoài, số lần về nước đếm không quá một bàn tay.

Từ Giai Tuế đưa tay đón con gái “Giai Sương qua ba, tay chú Diệp không khỏe, đừng đòi chú bế.”

“Khỏi rồi, không sao đâu.” Diệp Thụy Vũ bế cô bé vào nhà bếp “Sương Sương có muốn ăn bánh kem không?”

Sương Sương nhìn chiếc bánh kem hình gấu trong tủ lạnh mắt sáng lên “Muốn ạ.”

“Nhưng bây giờ thì chưa được, Sương Sương phải ăn ngoan một chén cơm thì mới có thể ăn bánh kem chú Diệp làm, đồng ý không?”

Sương Sương gật gật cái đầu nhỏ, tay vẫn bám chặt cổ Diệp Thụy Vũ.

Diệp Thụy Vũ nhẹ nhàng đặt cô bé xuống ghế "Sương Sương ngồi ngoan ở đây nhé, chú sẽ làm cơm cho con."

"Tụi này đem đến ít thịt với rượu mừng nhà mới." Từ Giai Tuế đem túi lớn túi nhỏ đặt lên bàn bếp

Diệp Thụy Vũ cười bất lực "Lại tốn kém rồi, hai người lúc nào cũng vậy."

Trúc An Yên đứng ở cửa phòng bếp "Cho tụi này tham quan nhà mới của mày một vòng được không?"

"Cứ tự nhiên." Diệp Thụy Vũ vừa nói vừa chuẩn bị đĩa cơm cho Sương Sương.

An múc cơm bỏ vào khuôn hình gấu, khéo léo cắt rong biển tạo mắt mũi cho gấu con, rồi trang trí thêm rau xanh, tôm viên, trứng gà, và một ít việt quất cùng kiwi tráng miệng.

Diệp Thụy Vũ đẩy khay đồ ăn đến trước mặt cô bé "Đây, đồ ăn của Sương Sương xong rồi này."

Cô bé nhìn đĩa cơm bắt mắt cười đến híp mắt, lễ phép nói "Cảm ơn chú Diệp ạ."

"Sương Sương mau ăn đi nhé, ăn xong sẽ được ăn bánh kem gấu." Diệp Thụy Vũ xoa đầu cô bé

Anh lại tiếp tục loay hoay trong bếp, chuẩn bị nước lẩu, sơ chế qua thức ăn cùng rau ăn kèm.

Trong lúc đó, Từ Giai Tuế và Trúc An Yên dạo một vòng quanh căn nhà rộng rãi, ấm cúng. Họ nhìn thấy ba phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng khách, bếp, phòng sách và phòng làm việc được bài trí gọn gàng, ngăn nấp. Nhưng điều khiến họ chú ý hơn cả là sự cô đơn ẩn hiện trong không gian sống của Diệp Thụy Vũ.

"Anh có trò chuyện với Vũ chưa?" Trúc An Yên khẽ hỏi Từ Giai Tuế.

"Anh chưa hỏi đến chuyện đó." Từ Giai Tuế thở dài

"Em cũng không dám nhắc." Trúc An Yên nhìn về phía Diệp Thụy Vũ, ánh mắt đầy lo lắng

Diệp Thụy Vũ từ phòng bếp bước ra, nhìn hai người thì thầm to nhỏ, anh khẽ mỉm cười "Tao biết bây lo cho tao, nhưng tao ổn mà. Tao vẫn luôn trị liệu đúng ngày, uống thuốc đúng giờ mà."

"Đồ ăn xong chưa, tao đói rồi." Từ Giai Tuế nói, rồi đi vào bếp

Trúc An Yên nhìn khay cơm đủ màu sắc của Sương Sương, dịu dàng vén tóc cô bé ra sau "Con ăn xong chưa nào?"

Sương Sương cầm chiếc muỗng nhỏ trên đầu muỗng có gắn một chú gấu trúc tròn đáng yêu "Dạ sắp xong rồi ạ."

Diệp Thụy Vũ bày biện thức ăn lên bàn, rồi cắt một phần bánh kem nhỏ có chú gấu ở trên ra đĩa để trước mặt cô bé "Con ăn xong cơm có thể tự lấy ăn nhé!"

"Dạ, cảm ơn chú Diệp.” Sương Sương reo lên, mắt sáng rỡ.

Diệp Thụy Vũ xoa đầu cô bé, rồi lấy chai rượu vang Từ Giai Tuế mang đến, nhìn năm sản xuất, anh lại muốn đem cất đi "Tao thích uống rượu là thật, nhưng mày đừng cứ tốn tiền vì sở thích của tao thế nữa."

Từ Giai Tuế cầm lấy chai rượu "Vì biết mày thích nên tao mới mua mà, lấy ly ra đây."

Diệp Thụy Vũ đem ra ba chiếc ly chân cao, rót cho mỗi người một ly.

"Chiều tao còn có việc lên trường, chỉ uống một ly này thôi nhé!" Diệp Thụy Vũ nói

"Chào mừng mày quay trở về, Thụy Vũ à." Trúc An Yên nâng ly, mỉm cười.

Ba người cùng nâng ly, tiếng ty chạm nhau vang lên trong không gian ấm cúng, tràn ngập tiếng cười.

Sau khi ăn uống no nê, Diệp Thụy Vũ tiễn hai vợ chồng về rồi lại tiếp tục đến tiệm bánh. Vừa bước vào đến cửa đã nghe thấy tiếng nhộn nhịp bên trong.

"Em nói rồi mà, bánh ở đây chắc chắn anh sẽ thích." Cố Nhã Lâm đứng bên quầy bánh, tay chỉ vào khay Macaron đầy màu sắc.

Cố Vấn Hàm mỉm cười, rút điện thoại ra quét mã thanh toán. "Được rồi, lấy một hộp đi."

"Anh chủ ở đây cũng đẹp cực, giọng của ảnh cũng hay nữa, tay ảnh cũng đẹp nữa." Cố Nhã Lâm không ngừng xuýt xoa, lấy điện thoại ra mở trang IG của tiệm bánh, đưa cho Cố Vấn Hàm xem. "Anh xem này, tay ảnh này."

Một video làm bánh hiện lên, tập trung vào đôi bàn tay trắng mịn, thon dài đang thoăn thoắt nhào bột, tạo hình bánh. Cố Vấn Hàm nhìn lướt qua, khóe môi khẽ cong lên. "Ừ, đẹp."

Đúng lúc đó, Diệp Thụy Vũ từ ngoài tiệm bước vào. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh đen, tay áo xắn cao đến khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng. Vài cúc áo trên cùng được mở ra, phối với áo thun trắng bên trong, tạo nên vẻ ngoài vừa lịch sự vừa thoải mái. Gương mặt anh ửng hồng nhẹ, có lẽ là do chút rượu vang buổi trưa.

Đàm Bách đứng trong quầy nhìn thấy Diệp Thụy Vũ, liền lên tiếng chào: "Anh Vũ đến rồi ạ."

Diệp Thụy Vũ gật đầu, mỉm cười với Đàm Bách, rồi liếc nhìn Cố Vấn Hàm và Cố Nhã Lâm. "Chào hai người."

"Aaa, anh chủ." Cố Nhã Lâm phấn khích vẫy tay. "Hôm nay anh mặc đẹp quá!"

"Cảm ơn em, tặng em phần bánh mới nha."

"Bánh của quý khách đã được đóng gói xong rồi ạ." Lệ Nghi đặt hộp Macaron lên mặt quầy, rồi lại lấy thêm hộp bỏ một phần bánh mới vào.

"Cảm ơn." Cố Vấn Hàm nhận lấy hai hộp bánh, rồi nói với Lệ Nghi: "Cho tôi thêm hai cốc cà phê latte, dùng tại đây."

"Không phải anh nói cùng em qua trường làm hồ sơ sao?" Cố Nhã Lâm ngạc nhiên.

Cố Vấn Hàm kéo ghế ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn rõ vào gian bếp qua lớp kính trong suốt. "Còn sớm mà."

Lúc nãy cậu định rời đi ngay vì không thấy Diệp Thụy Vũ. Giờ người ta đến rồi, cậu muốn ở lại thêm chút nữa.

2 giờ rưỡi, Diệp Thụy Vũ rửa tay, bưng toàn bộ khay bánh đã làm xong ra để lên bàn.

"Hai đứa sắp lên kệ giúp anh nha. Anh có việc phải đi trước đây."  Diệp Thụy Vũ xoay người nhanh chóng rời đi.

Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời sau buổi họp. Diệp Thụy Vũ thả bước trong không gian yên tĩnh của trường, vô thức dừng chân trước bảng vinh danh. Bức ảnh cũ kỹ ở góc phải khiến anh khẽ mỉm cười, nhớ lại những ngày tháng ngây ngô.

Đứng lặng một hồi, anh cảm nhận được sự hiện diện của một người bên cạnh. Hương thuốc khử trùng thoang thoảng quen thuộc khiến anh biết đó là ai.

Cố Vấn Hàm nhìn anh say đắm, ánh mắt không rời.

Diệp Thụy Vũ khẽ cong môi, quay đầu nhìn Cố Vấn Hàm. "Có chuyện gì sao, bác sĩ Cố?"

Cố Vấn Hàm bàn tay trái chìa ra một hộp quà nhỏ xinh xắn. "Quà cho anh."

Diệp Thụy Vũ ngập ngừng.

"Không có gì đắt tiền đâu. Em đi công tác, thấy món đồ này hợp với anh nên mua."

Diệp Thụy Vũ mỉm cười, nhận lấy hộp quà. "Cảm ơn, bác sĩ Cố." Anh bước đến chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống. Cố Vấn Hàm cũng ngồi theo, khoảng cách giữa hai người gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Hoàng hôn nhuộm vàng không gian, tiếng ve sầu rả rích như bản nhạc du dương của mùa hè. Hai người ngồi bên nhau, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cảm nhận khoảnh khắc yên bình và lãng mạn này.

Đầu tháng 9, tiếng ve cuối hè vẫn còn râm ran, năm học mới chính thức bắt đầu.

Ngày đầu tiên lên bục giảng, Diệp Thụy Vũ chọn cách hòa mình vào không khí bằng việc đỗ xe ở cổng tây, thong thả đi bộ vào giảng đường. Anh muốn tận hưởng trọn vẹn sự yên bình của khuôn viên trường.

Đúng 8 giờ, Diệp Thụy Vũ mở cửa bước vào phòng học, dáng vẻ điềm đạm và tự tin. Anh cầm phấn, nắn nót viết tên mình lên bảng.

"Xin chào các bạn tân sinh viên, tôi là Diệp Thụy Vũ, giảng viên hướng dẫn của các bạn trong học kỳ này. Mong rằng chúng ta sẽ có một học kỳ thật nhiều niềm vui." Giọng nói trầm ấm của anh vang vọng khắp phòng, mang theo sự thân thiện.

"Thầy đẹp trai quá đi!" Một bạn sinh viên không giấu nổi sự ngưỡng mộ, thốt lên.

"Hình như thầy quen quen..." Một giọng nói khác vang lên, đầy vẻ nghi hoặc.

"Là nhà thiết kế nổi tiếng của L'Éternel ở Pháp đó!" Một bạn sinh viên nhận ra, hào hứng nói.

"Thầy có cửa tiệm bên đường Dân Tộc nữa!" Một giọng nói khác tiếp lời.

Cố Nhã Lâm nhanh tay chụp một tấm hình Diệp Thụy Vũ đang đứng trên bục giảng, gửi ngay cho Cố Vấn Hàm.

Cố Nhã Lâm: [Hình ảnh]

Cố Nhã Lâm: Anh ơi, anh chủ tiệm bánh làm giảng viên của lớp em nè!

Cố Nhã Lâm: Tên thầy là Diệp Thụy Vũ, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Pháp đó.

Cố Nhã Lâm: Học vị tiến sĩ luôn nha~ Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, tên cũng hay nữa!

Cố Vấn Hàm đọc tin nhắn khi đã đến giờ nghỉ trưa. Anh thoát khỏi ứng dụng nhắn tin, gõ tên "Diệp Thụy Vũ" lên thanh tìm kiếm. Chỉ vài giây sau, hàng loạt thông tin về anh hiện ra.

Diệp Thụy Vũ, 30 tuổi, nhà thiết kế thời trang tài năng, chủ nhân của thương hiệu L'Éternel danh tiếng. Những thông tin về các hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và học thuật của anh trải dài trên nhiều trang kết quả.

Thì ra, anh không chỉ là chủ tiệm bánh hay cửa hàng thời trang.

Cố Vấn Hàm mở lại tin nhắn, phóng to tấm hình Cố Nhã Lâm gửi. Diệp Thụy Vũ hôm nay mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc áo len mỏng màu xanh đen, quần kem và thắt lưng nâu. Chiếc kính không gọng càng làm tăng thêm vẻ tri thức và trẻ trung của anh. Ánh mắt Cố Vấn Hàm không rời khỏi màn hình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Tâm trí Cố Vấn Hàm đặt ở trên tấm ảnh của Diệp Thụy Vũ, thì bất ngờ bị một người kéo về với thực tại.

"Bác sĩ Cố hiếm thấy nha, mải ngắm ảnh trai đẹp mà quên cả ăn cơm trưa rồi hả?" Thục Hân ngồi xuống chỗ đối diện Cố Vấn Hàm.

Cố Vấn Hàm tắt màn hình, buông điện thoại xuống, chỉ vào đĩa cơm trống trơn trước mặt “Có chuyện gì?”

Thục Hân múc một muỗng cơm "Mọi người trong khoa nói dạo này nhìn bác sĩ Cố không vui lắm, nên tối nay tan làm muốn tụ tập một bữa, nên đó là lý do tao có mặt ở đây."

Cố Vấn Hàm mở hộp bánh nhỏ “Tao không vui là lý do cho tụi bây tụ tập à?”

Thục Hân nhìn hộp bánh, nhíu mày “Tao nhớ là mày không thích ăn đồ ngọt mà, sao dạo này hay mua bánh ngọt vậy?”

Cố Vấn Hàm múc một muỗng bánh cho vào miệng, cảm nhận vị kem thơm bơ không quá ngọt khẽ cười “Không có ngọt đâu.”

Thục Hân nhìn logo trên hộp bánh “Tao biết tiệm bánh này nha, cách bệnh viện mình một con đường, anh chủ đẹp trai vô cùng. Theo đuổi anh ấy à?”

Cố Vấn Hàm gật đầu “Gửi địa chỉ đi, tối tao đến.”

Anh chủ tiệm bánh không chỉ đẹp vô cùng mà còn thơm thoang thoảng mùi bơ nữa. Như mùi bánh kem này vậy.

*

6 giờ tối, sau khi dạy xong các tiết học ngày hôm nay, Diệp Thụy Vũ về tiệm bánh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Cố Vấn Hàm ngồi hướng về phía cửa, nên khi xe Diệp Thụy Vũ vừa đến là cậu đã nhìn thấy người ta.

Diệp Thụy Vũ bước vào tiệm, pha một ly trà thảo mộc, bưng đến đặt lên bàn Cố Vấn Hàm.

Cố Vấn Hàm ngước mắt lên nhìn anh. Trong đồng tử cậu phản chiếu hình ảnh của anh.

Diệp Thụy Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu “Mời bác sĩ Cố uống trà.”

Cố Vấn Hàm nhận lấy “Cảm ơn anh.”

Diệp Thụy Vũ đã quay người vào bếp. Cố Vấn Hàm vẫn như thói quen nhìn anh qua khung cửa kính.

Tiếng chuông gió được treo trước cửa tiệm bánh vang lên, một người đàn ông cao lớn bước vào, trên tay còn cầm một bó hoa tulip. Người này Cố Vấn Hàm rất quen mặt, Sở Văn – trưởng khoa tâm thần của bệnh viện tỉnh.

Đàm Bách nhìn người bước vào mỉm cười chào hỏi “Anh Sở, đến tìm sếp à?”

Sở Văn cười trả lời “Đến bắt người.” rồi quen đường quen lối đi vào trong phòng bếp.

Diệp Thụy Vũ mang tạp dề, xay mứt, nghe tiếng mở cửa ngẩng lên nhìn, khẽ mỉm cười “Bị phát hiện rồi.”

Sở Văn đặt bó hoa lên kệ kế bên, xoa đầu Diệp Thụy Vũ “Danh tiếng của L’Éternel không thể không biết.”

Diệp Thụy Vũ chỉnh lại mấy sợi tóc bị rối “Tóc người đẹp không thể xoa như vậy, tạo kiểu đó.”

“Nhóc về mà không nói anh một tiếng, chơi xấu thật, phải phạt thôi. Mau ngừng tay đi, dẫn em đi ăn hải sản.” Sở Văn lại nhéo má Diệp Thụy Vũ một cái

Diệp Thụy Vũ xoa xoa má mình “Đau nha, hải sản cũng không hối lộ được đâu. Em tố cáo với mẹ đó.”

Sở Văn lại tiếp tục xoa rối đầu Diệp Thụy Vũ “Đặt chỗ rồi, ba mẹ đang đợi. Em về mà cả ba mẹ còn không biết, đáng bị phạt biết bao, em mà có tố cáo với mẹ anh cũng không sợ.”

Diệp Thụy Vũ rửa sạch tay, đi theo Sở Văn ra ngoài. Nhìn chỗ ngồi trống không quay sang hỏi Đàm Bách “Bác sĩ Cố về khi nào vậy?”
 
Đàm Bách trả lời “Anh Sở đến một lúc là cậu ấy rời đi ạ.”
 
Diệp Thụy Vũ gật đầu xem như "Đã biết." rồi theo Sở Văn ra ngoài.

*

Tại một nhà hàng hải sản nằm trên cung đường phồn hoa của thành phố, xe đậu bên ngoài trật kín.

Sở Văn đi trước, Diệp Thụy Vũ đi phía sau, Sở Văn dẫn anh xuyên qua dòng người tấp nập ở sảnh, vào phòng bao yên tĩnh, ấm áp.

"Tiểu Vũ!" Cửa vừa đóng, mẹ Sở đã đi đến ôm Diệp Thụy Vũ vào lòng "Gầy rồi."

Diệp Thụy Vũ ôm mẹ Sở "Mẹ thì lại đẹp ra nè."

Mẹ Sở nựng má anh "Vẫn dẻo miệng quá. Mau ngồi xuống đi."

Ba Sở rót cho anh một chén trà "Thiết kế của ba có khiến con hài lòng."

"Con thích lắm luôn đó. Đúng là qua bàn tay ma thuật của ba thì cái gì cũng tuyệt vời."

"Dẽo miệng quá."

Diệp Thụy Vũ được ba mẹ Sở Văn xem như con ruột mà chăm sóc. Ngày xưa họ là thành phần tri thức nghèo ở cùng khu chung cư rách nát với gia đình anh, ngày ngày nghe anh bị ba hành hạ đánh đập, khuyên ngăn thế nào cũng ông ta cũng vẫn đánh. Khi anh lên đại học, thì cuối cùng ông ta cũng biến mất khỏi thế gian, lúc này Sở Văn đã có công việc ổn định, việc kinh doanh của ba mẹ Sở cũng khắm khá hơn. Họ muốn nuôi dưỡng anh, nhờ họ anh mới có thể sống đến ngày hôm nay.
 
Mẹ Sở gọi phục vụ lên món "Toàn món con thích thôi, ăn nhiều vào."

"Vài bữa con nói nhân viên qua đo may cho ba mẹ mấy bộ đồ, gần đông rồi."

"Tốn kém làm gì, đồ vẫn còn tốt lắm."

Ba Sở gắp tôm vào chén cho anh "Nghe A Văn nói, con mở tiệm bánh mà còn với nhận dạy ở trường Đại học, bận rộn vậy cửa hàng thời trang vẫn hoạt động sao?"

Diệp Thụy Vũ liếc nhìn Sở Văn.

Cái gì cũng nói.

"Cửa hàng thời trang cũ hoạt động đâu vào đấy rồi, con không bận bên cửa hàng đâu ạ. Với lại cùng một tòa nhà nên con dễ quản lý lắm."

Ba Sở làm thiết kế nội thất cho một công ty top đầu, hai năm nữa sẽ về hưu.

Mẹ Sở là giáo viên cấp ba đã về hưu được hai năm rồi.

Sở Văn cũng vừa mua cho họ một căn nhà ở ngoại thành rộng rãi. Cuộc sống của hai vợ chồng già vui vẻ vô cùng. Họ cũng than phiền nhiều về việc Sở Văn cũng lớn tuổi rồi mà chưa chịu lập gia đình, suốt ngày toàn lo làm việc.

Diệp Thụy Vũ rất tận hưởng không khí gia đình đoàn viên này. Vị ngọt ngào, ấm áp lan ra cả lòng ngực.

Ăn được một nữa Diệp Thụy Vũ ra ngoài đi vệ sinh.

Diệp Thụy Vũ vào nhà vệ sinh ra rửa tay, vừa sấy khô tay xong, xoay người đụng phải một mùi hương quen thuộc, ngước nhìn đúng là Cố Vấn Hàm.

"Uống rượu à?"

Cố Vấn Hàm gật đầu.

Diệp Thụy Vũ nhìn một mảng đỏ lan ra cả cổ của cậu "Mai không phải đi làm à?"

Cố Vấn Hàm bước qua người Diệp Thụy Vũ đến bồn nước rửa mặt "Không nhiều, em chưa say."

“Khi nào về thì nhắn anh, anh đưa về.” Diệp Thụy Vũ nói xong đi về phòng bao

Cứ tưởng bác sĩ Cố sẽ sĩ diện không nhắn, nhưng ngồi được nửa tiếng thì điện thoại Diệp Thụy Vũ có tin nhắn đến.

Cố Vấn Hàm: [Em muốn về rồi.]

“Con có việc về trước ạ.” Diệp Thụy Vũ lấy áo khoác "Cuối tuần sẽ đến thăm ba mẹ."

“Anh đưa em về.” Sở Văn cũng đứng lên

“Anh ở lại đưa ba mẹ về đi, em có việc, bắt taxi đi là được.” Diệp Thụy Vũ nói xong liền đi trước

Ra khỏi nhà hàng nhìn thấy Cố Vấn Hàm đang ngồi gục bên cạnh chiếc xe Mercedes-Benz S-Class màu đen sang trọng. Khi thấy Diệp Thụy Vũ đến, Cố Vấn Hàm đứng dậy, tự nguyện đưa chìa khóa xe cho anh. Diệp Thụy Vũ hỏi địa chỉ nhà cậu, Cố Vấn Hàm chỉ lắc đầu, giọng nói có chút say "Say rượu, không về nhà được..."

Diệp Thụy Vũ khởi động xe, nhẹ nhàng lái rời khỏi con phố náo nhiệt. Trong xe, Cố Vấn Hàm im lặng, tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài.

"Đưa bác sĩ Cố về căn hộ của tôi nhé." Diệp Thụy Vũ phá vỡ sự im lặng.

Cố Vấn Hàm không phản đối, khẽ gật đầu. Diệp Thụy Vũ lái xe về căn hộ của mình.

Diệp Thụy Vũ đưa xe xuống hầm, Diệp Thụy Vũ đi trước vào thang máy, đợi Cố Vấn Hàm vào rồi ấn tầng 10. Cố Vấn Hàm hơi choáng dựa vào thang máy.

Đến tầng 10, Diệp Thụy Vũ nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, dìu cậu vào nhà, đặt cậu ngồi xuống sofa, rồi nhanh chóng đi lấy khăn ấm lau mặt và tay cho cậu.

"Bác sĩ Cố ngồi đây một lát, tôi đi chuẩn bị chút đồ." Diệp Thụy Vũ nói, giọng nói nhẹ nhàng.

Anh mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ, rồi vào bếp nấu một chén canh giải rượu nóng hổi. Hương gừng thoang thoảng lan tỏa khắp căn hộ, tạo nên một không gian ấm áp và dễ chịu.

Khi Diệp Thụy Vũ quay lại, Cố Vấn Hàm đã gục đầu xuống sofa, hơi thở đều đều. Anh khẽ lay vai cậu, "Uống chút canh cho dễ chịu."

Cố Vấn Hàm mơ màng mở mắt, nhìn Diệp Thụy Vũ bằng ánh mắt mơ màng, nhận lấy chén canh giải rượu, uống từng ngụm nhỏ.

"Uống hết chén này sẽ thấy dễ chịu hơn," Diệp Thụy Vũ nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Cố Vấn Hàm.

Cố Vấn Hàm ngoan ngoãn uống hết chén canh, rồi gục đầu vào vai Diệp Thụy Vũ, thì thầm: "Cảm ơn anh."

"Không có gì," Diệp Thụy Vũ xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

Anh nhẹ nhàng dìu Cố Vấn Hàm vào phòng, đặt cậu xuống giường. Cố Vấn Hàm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn và bình yên.

Diệp Thụy Vũ nhìn gương mặt say ngủ của Cố Vấn Hàm, khẽ mỉm cười. Anh đắp chăn cho cậu, rồi tắt đèn, rời khỏi phòng.

Anh trở về phòng khách, dọn dẹp mọi thứ, rồi pha một tách trà nóng và phòng vẽ tranh. Anh ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố về đêm, suy nghĩ miên man.

Đêm nay, căn hộ của anh dù bị quấy rầy bởi một người, nhưng đối với anh nó tràn ngập sự bình yên.

05/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro