Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại em

Vào một buổi sáng đẹp trời, nắng ấm áp, trời trong lành.
Bịch! Bịch! Bịch!.....( Tiếng bước chạy)
Hộc! Hộc! Hộc! (Tiếng thở dốc)
Có một bóng người chạy trên con phố đông người. Bóng người đó hiện dần ra trước mắt, thì ra là một cậu thanh niên đang vui vẻ hớn hở chạy tới công ty YH.
Cái cậu thanh niên này tên là Trương Tử Bạch. Hôm nay là ngày cậu được phỏng vấn vào công ty mà cậu hằng mong ước từ cấp 3 tới giờ. Cậu cố gắng học để được vào công ty đó kể cả lúc cậu bị ốm cũng phải cố gắng học. Công ty YH là công ty đứng đầu thành phố và đứng top 5 trong nước.
Khi bước vào cổng công ty Tử Bạch ngỡ ngàng thấy thật là rộng lớn, hoành tráng. Cậu thấy dòng người ra vào công ty rất đông khiến cậu thấy hoang mang vì không biết mình có đậu phỏng vấn lần này không. Đây là công ty lớn nên chỉ có những nhân tài mới có thể vào được. Đị đến bàn tiếp tân cậu hỏi:
-Ừm! Cho tôi xin hỏi một chút.
-Vâng! Cậu cần tôi giúp gì ạ.
-Xin hỏi chỗ phỏng vấn ở đâu ạ!
-Vâng! Cậu đi qua thang máy bên kia lên tầng 5, quẹo phải đi một khúc rồi quẹo trái , tiếp theo đi qua ba căn phòng rồi quẹo phải đi thẳng đến cuối hành lang sẽ tới.
-Cảm ơn cô! (Cậu vui vẻ cảm ơn và đi đến thang máy).
Vừa đi vừa hớn hở nhưng đến lúc sau cậu lại nhận ra là mình bị lạc mà không biết. Cậu đúng lại ngó ngang ngó dọc không biết đi đường nào, cậu bèn quay lại bất cẩn đụng trúng một người nào đó rồi ngã nhào xuống(Bịch!). Một người đàn ông cao to bước tới ngồi xuống đỡ cậu dạy và hỏi:
chậu có sao không? (Một giọng nói ấm áp khiến người khác khó mà từ chối trả lời).
-Vâng tôi không sao! Cảm ơn anh đã đỡ tôi dậy!
Cậu ngước nhìn lên thù thấy người đàn ông đó có chút quen quen nhưng cậu không nhớ ra nhưng còn người đàn ông đó nhìn cậu một cách ngạc nhiên và đầy bất ngờ.
-Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút! Anh có bận gì không?
-Không, tôi đang rảnh. Có chuyện gì vậy!
-Tôi muốn đi đến phòng phỏng vấn nhưng tôi lại bị lạc, bây giờ không biết mình đang ở chỗ nào. Anh có thể dẫn tôi đến phòng phỏng vấn được không?
Người đàn ông đó phì cười một cái rồi dẫn đường cho Tử Bạch. Cậu vô cung vui mừng đi theo người đàn ông đó. Đến nơi Tử Bạch ấp a ấp úng muốn nói một điều gì đó.
-Cậu muốn nói gì sao!
-Cảm ơn anh đã đưa tôi tới phỏng vấn. Tôi muốn xin số điện thoại để lần sau có dịp tối sẽ trả ơn.
Người đàn ông đó cũng chẳng hỏi gì và đọc số điện thoại của mình cho Tử Bạch.
-Cậu tên gì? (Người đàn ông đó hỏi trên cậu bằng một tiếng trầm ấm dịu dàng).
-Tôi tên là Trương Tử Bạch hay anh gọi tôi là tiểu Bạch cũng được. Mà tôi vẫn chưa biết được trên của anh!
-Tôi tên là Khổng Hàn Trung, nếu cậu đậu phỏng vấn thì sau này chúng ta là đồng nghiệp của nhau.
-Anh là trong công ty này à!
-Đúng! Tôi làm ở trong công ty này, tôi là chủ.....
Trương Tử Bạch! (Tiếng kêu lớn chưa người nhận viên báo đến lượt cậu phỏng vấn).
Tử Bạch quay đầu lại và đáp lại rồi cuối đầu chào Hàn Trung, chạy lẹ vào phòng phỏng vấn. Hàn Trung cười phì chào cậu rồi đi về phòng của mình. Trên đường đi về phòng mọi người đều ngỡ ngàng nhìn Hàn Trung.
-Trời ơi! Không ngờ đại boss lạnh lùng của chúng ta lại cười trong rất soái a~ Anh ấy đẹp trai quá đi~ (Tiếng bàn tán xôn xao của các ngân viên trong công ty).
Hàn Trung vào phòng ngồi trên ghế và gọi cho bộ phận phê duyệt bảo họ hãy nhận Trương Tử Bạch vào làm thư ký cho anh. Ở trong phòng anh vui mừng hết thảy và nghĩ "Nếu ông trời dã cho anh gặp em lại một lần nữa thì đó là ý của ông trời. Anh sẽ không giống như lúc trước bỏ lỡ cơ hội mà ông trời đã cho anh. Lần này anh sẽ không bỏ lỡ nữa, anh nhất định sẽ giữ em bên cạnh anh đến suốt đời này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro