Chương 5: Một thoáng rung động
Khi Tạ Yến đến Tạ Du đã ngủ say, Tạ Yến cũng không nỡ đánh thức anh, hắn im lặng ngồi một bên chờ đợi. Lúc nhìn thấy Ninh Du, hắn thoáng kinh hỉ, bởi vì Du Ninh thật sự quá giống người đó. Năm ấy, phát hiện bản thân có sự rung động nhỏ nhoi đối với ba lớn của mình, hắn thật sự không hiểu vì sao bản thân lại nảy sinh tình cảm ấy với ba lớn. Lớn lên dưới sự chăm sóc của cha nhỏ Hàn Ninh, ảnh hưởng một phần tính cách của cha nhỏ. Hắn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt cha lớn, mong muốn cha lớn nhìn hắn một lần. Nhưng..người cha ấy chỉ quan tâm một mình người vợ Hàn Ninh của mình ra, đối với ai cũng là sự lạnh nhạt không quan tâm. Tạ Yến cũng không muốn cho cha nhỏ buồn, mặc dù trong lòng luôn khao khát một ước muốn điên rồ là cha nhỏ của mình hoàn toàn biến mất, để cha lớn chỉ quan tâm một mình hắn. Nhận ra ý nghĩ điên rồ ấy, Tạ Yến rất sợ cuối cùng quyết định ra nước ngoài du học, để tâm lý được bình ổn cũng không gặp cha lớn để tình cảm ấy từ từ héo khô. Hai người cha ấy đã bỏ hắn rời khỏi thế gian này, hắn lúc đó đã chìm trong hồi ức một thời gian, đi khắp nơi tìm kiếm một chút hi vọng, hi vọng hai người cha của mình trở về. Suốt năm năm, hắn cuối cùng cũng tìm một người có thể giúp được Tạ Yến, đáng tiếc người nọ không thể giúp được, làm trái với ý trời.
Đến khi gặp được Du Ninh, nhìn gương mặt không khác gì cha lớn của mình, hắn thoáng rung động, khao khát tình yêu một lần nữa trỗi dậy, hắn muốn bao dưỡng Du Ninh, muốn biến y trở thành " Tạ Du". Tạ Yến biết làm như vậy không đúng với Du Ninh, nhưng lại nhìn chàng trai nhỏ trước mặt vui vẻ chấp nhận những điều vô lý ấy, cảm giác áy náy ấy lập tức biến mất. Thời gian chung sống chưa được bao lâu, Tạ Yến phát hiện Du Ninh có một chút giống với " Tạ Du", hắn không muốn buông bỏ Du Ninh, mặc dù thời hạn ba năm, hắn sẽ tìm cách để chàng trai nhỏ không thể rời khỏi hắn, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn. Tạ Yến nhập tâm trong suy nghĩ của mình không để ý đến tay đang nắm tay Tạ Du quá chặt, anh đau đến tỉnh giấc.
- A Yến đau.
Tạ Yến giật mình nhìn anh đau đến mức hai mắt đang ngấn lệ mà mềm lòng, thật sự mà nói Tạ Yến luôn muốn nhìn thấy bộ dạng đáng thương của " Tạ Du", bây giờ hắn thấy được dáng vẻ ấy thông qua một người khác, thực nực cười mà.
- Đã khỏe lên chưa
- Ừm ngủ một giấc đã tốt lên rồi. Có thể trở về được không?
- Được, tôi đưa em về.
Dáng vẻ dịu dàng của Tạ Yến làm Tạ Du cảnh giác trong lòng. Tám năm không dài không ngắn nhưng cũng làm khoảng cách giữa anh của kiếp trước và Tạ Yến rất lớn. Ba năm Tạ Yến ở nước ngoài, thêm năm năm sau khi anh và Hàn Ninh rời đi, Tạ Du đã không hiểu được con trai của mình. Tạ Du chưa từng nghĩ đến, lúc trước anh cũng đâu có quan tâm đến Tạ Yến, thời gian của Tạ Yến đều là Hàn Ninh dạy bảo, anh đến một cái ôm cũng chưa từng cho đứa trẻ ấy, thậm chí đứa nhỏ cầm bài kiểm tra đạt điểm cao đến trước mặt anh chỉ muốn anh khen một lời, anh chẳng buồn liếc mắt. Hai người rời khỏi bệnh viện lúc đi ngang qua hành lang, một người có gương mặt giống như Hàn Ninh bước qua, người đó dừng lại quay đầu nhìn sau đó lắc đầu bước tiếp. Dừng chân trước cắn phòng của anh và Hàn Ninh khẽ nói với Tạ Yến
- Tôi có thể ở căn phòng này không?.
Lần đó ngủ lại một đêm ở căn phòng này không nghĩ anh lại ngủ ngon đến vậy, Tạ Yến nhìn anh rất lâu lạnh nhạt đáp
- Không được. Đây là di vật cuối cùng của hai người cha của tôi.
- Ừm
- Ngày mai tôi sẽ đăng ký lớp học đàn cho cậu
- Hả?
- Trong hợp đồng có ghi cậu phải học đàn vĩ cầm
Tạ Du đoán chắc con trai mình đang yêu ai đó, mà người đó lại không yêu con trai mình. Tạ Yến rốt cuộc đang yêu ai vậy?
- Anh muốn tôi trở thành ánh trăng sáng trong lòng anh? Tôi làm thế thân cho người đó sao?. Người đó là ai vậy?
- Sao cậu nói nhiều vậy. Quyết định vậy đi
Nhìn Tạ Yến rời đi, Tạ Du mỉm cười. Anh phải biết được người đó là ai rồi giúp con trai anh theo đuổi mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro