Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tại tập đoàn JS ...

Sau hơn 3 tháng chuẩn bị thì cuối cùng cũng đến ngày ra mắt bộ trang sức mới . Mọi người trong công ty ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì bây giờ công sức của mọi người trong hơn 3 tháng đã được đền đáp xứng đáng . Sản phẩm vừa mới tung ra thị trường đã nhận được những phản hồi rất tốt từ phía khách hàng .

- Tổng giám đốc , đây là tài liệu về sản phẩm mới lần này . Mời ngài xem qua ạ ! - Cô thư kí đứng trước mặt hắn và nói , trên tay là tập tài liệu .

- Được rồi , cứ để ở đó đi . - Hắn lạnh lùng lên tiếng .

- Dạ được ạ , tôi xin phép . - Nói rồi cô thư kí đó gật đầu chào rồi đi ra ngoài . 

1 lúc sau thì hắn mới cầm những tài liệu đó lên và xem . Khẽ mỉm cười hài lòng về bộ sản phẩm mới lần này .

" Cốc ... cốc ... "

- Mời vào ! - Hắn lạnh lùng nói nhưng vẫn chăm chú vào công việc đang làm .

- Hoàng Minh , chừng nào chúng ta tổ chức họp báo cho sản phẩm mới lần này ? - Anh Vũ đi vào hỏi hắn .

- Chắc sẽ tuần sau , cậu mau chuẩn bị đi . Giờ chúng ta sẽ bắt đầu họp trong 10 phút nữa .

Chưa kịp để Anh Vũ thích ứng thì hắn đã nói 1 lèo rồi bỏ đi . Để cho Anh Vũ đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của hắn vừa đi và phải hoạt động não hết công suất để suy nghĩ ( au ; quào , riết rồi hư cấu quá mà !!! )

2 tiếng sau ...

" Cạch ..." hắn về phòng làm việc của mình , nới lỏng caravat và rồi hắn đi lại gần cửa sổ và ngắm nhìn đường phố về đêm . Hắn đứng đó , suy nghĩ về mọi thứ trong thời gian gần đây . Từ công việc , chuyện gia đình và đặc biệt là về cậu - Ân Ân . Người đã khiến cho hắn phải suy nghĩ rất nhiều và có 1 cảm giác rất lạ khi ở bên cạnh cậu . 1 cảm giác ấm áp xen lẫn 1 chút hạnh phúc . " Chẳng lẽ ... là yêu sao ? "  Ý nghĩ đó vừa xuất hiện lên trong đầu đã bị hắn gạt phăng đi không thương tiếc . Có lẽ hắn không nhận ra , bản thân đã thay đổi rất nhiều . Không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là cực kì dịu dàng ... 

Tại nhà hắn ...

Ân Ân hôm nay lại tới nhà hắn để dọn dẹp . Mới đó mà cũng đã 1 tuần rồi , mỗi ngày cậu đều đến , hết quét nhà rồi lại chạy đi lau bàn ghế . Mỗi một nơi Ân Ân đi qua đều để lại những công sức và tâm huyết của bản thân . Ân Ân đặt cảm xúc của mình vào trong chính những chỗ cậu dọn dẹp . Xem như đây chính là nhà mình và cố gắng làm việc .

- Phù ... cuối cùng cũng xong rồi ! - Ân Ân mỉm cười hài lòng về thành quả của mình trong một buổi sáng . 

- Hì , đến giờ rồi . Đi nấu bữa trưa cho tên đó thôi ! 

Nói rồi Ân Ân bỏ vào bếp , cậu đi lại tủ lạnh và lấy thực phẩm ra để bắt tay vào nấu bữa trưa . Ân Ân loay hoay trong bếp hơn 1 tiếng đồng hồ để làm đồ ăn cho hắn . Cậu hết nếm cái này rồi lại loay hoay đi rửa cái kia . Từng giọt mồ hôi cứ thế chảy xuống , vội đưa tay quệt lên trán 1 chút rồi Ân Ân lại tiếp tục với công việc còn đang dang dở . 1 lúc sau thì đồ ăn cũng đã xong xuôi hết và được Ân Ân bày ra đĩa . Đến khi trên bàn đã đầy đủ các món ăn thì cậu nở 1 nụ cười thật tươi tự thưởng cho bản thân mình sau hơn 1 tiếng làm đồ ăn .

- Đã tới giờ ăn trưa rồi sao ? 

Hắn vừa về tới nhà đã ngửi thấy 1 mùi thơm thật nồng nàn từ những món ăn do chính tay Ân Ân . Trong lòng thoáng chút cảm giác ấm áp , hắn vội đi vào bếp thì thấy cậu đang cười , 1 nụ cười thật đẹp khiến cho trái tim hắn trong thoáng chốc lỗi mất 1 nhịp vì nụ cười ấy . 

- Ưm , mau ngồi đi . Chúng ta cùng ăn trưa .

Tâm tình đang khá là vui vẻ nên lời nói cũng chan chứa những niềm vui . Đợi Hoàng Minh đã ngồi yên vị trên ghế thì cậu bắt đầu xới cơm rồi đưa cho hắn và rồi tự xới cơm cho bản thân mình . Cả 2 ngồi ăn với nhau khá là vui vẻ , Ân Ân đôi khi gắp cho hắn món này , đôi khi lại mỉm cười nhìn hắn thưởng thức những món ăn do chính mình nấu hay đôi lúc lại hỏi về công việc của hắn trong thời gian gần đây . Còn Hoàng Minh , 1 cảm giác ấm áp len lỏi vào trong tim . Hắn ước thời gian dừng lại vào lúc này để khoảnh khắc đó sẽ mãi là những kí ức thật đẹp trong lòng hắn  . 

Cả 2 ăn xong bữa trưa thì cũng đã gần 1h . 1 bữa ăn khá là vui vẻ chỉ dành riêng cho cả 2 . Hắn sau bữa ăn tính giúp Ân Ân dọn dẹp nhưng lại bị cậu đuổi lên phòng khách để 1 mình dọn dẹp . Sau 1 hồi hao tâm tổn sức thì cuối cùng hắn cũng chịu nghe lời mà đi lên phòng khách ngồi , còn Ân Ân thì ở dưới bếp dọn dẹp . Nhìn theo bóng dáng Ân Ân chạy đi chạy lại trong bếp , khuôn mặt hiện lên ý cười . Ân Ân đang dọn dẹp thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên , vội chùi tay vào cái tạp dề , cậu liền lấy điện thoại ra và bắt máy nghe . Và rồi ... "xoảng ... " 

Hắn đang ngồi xem tivi trên phòng khách thì nghe thấy tiếng động trong bếp liền vội vàng chạy xuống .

- Ân Ân , có chuyện gì thế ? 

Hắn vừa xuống đã thấy cậu đứng đó , khuôn mặt thất thần nhìn vào 1 khoảng không vô định . Trên tay là chiếc điện thoại , dưới đất là những mảnh vỡ của chiếc đĩa vừa bị rớt xuống . Lần đầu tiên hắn thấy Ân Ân như vậy , mặt trắng bệch như không còn sức sống , đôi mắt vô hồn . Hắn nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng . 

                                                                                     End chap 9 

                                                                                                              ~ Chewry ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro