Chap 8
Sáng hôm nay là 1 là 1 buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác đối với mọi người . Nhưng đối với 1 người thì sáng hôm nay rất đặc biệt và cực khác so với những buổi sáng khác . Đó là ngày đầu tiên , Ân Ân đến nhà Hoàng Minh để làm việc . Chỉ mới 7 giờ sáng mà Ân Ân đã có mặt tại nhà hắn , tâm trạng lo lắng xen lẫn hồi hộp khiến cho cậu cứ cuống hết cả lên chẳng biết nên làm sao . Hít 1 hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi cậu đưa tay nhấn chuông .
" Ding ... dong ... " tiếng chuông cửa vang lên . 1 lúc sau , 1 bóng người bước ra , quần áo có chút xộc xệch , tóc tai thì rối bù nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai vốn có . Có lẽ người đó mới vừa ngủ dậy . Cánh cửa dần mở ra và người đó đứng trước mặt cậu .
- Đã đến rồi sao ? Vào trong đi ! - Người đó lên tiếng .
- Ơ ... vâng ...
Người con trai đó chính là hắn , hiện tại Ân Ân đang ở nhà của hắn . Bước vào rồi cậu mới thấy choáng ngợp vì mọi thứ trong nhà đều là những thứ đắt tiền hoặc những thứ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy . Ân Ân cứ đứng đó không dám di chuyển , mắt thì cứ mở to hết cỡ nhìn khắp mọi nơi trong căn nhà của hắn ở .
- Ngồi đi , còn đứng đó làm gì ? - Hắn từ phía bếp đi ra , trên tay là 2 ly nước . Hướng về phía cậu và nói .
Cậu nhìn hắn , nhẹ gật đầu và nghe lời hắn mà ngồi xuống . Ân Ân với tay lấy ly nước , uống 1 ngụm để bình tĩnh lại . Cậu nhìn khắp 1 lượt và biết mình cần phải làm gì đầu tiên .
- Giờ tôi sẽ đi nấu đồ ăn sáng rồi bắt tay vào làm việc luôn . Cậu có cần tôi lưu ý những điều gì hay không ?
- Không có nhưng có 1 chuyện đặc biệt cậu phải nhớ . Đó là tôi không ăn được hải sản . Nhất là tôm ! - Suy nghĩ 1 lát rồi hắn mới trả lời . Đúng là hắn không thể ăn được hải sản vì mỗi khi ăn xong , Hoàng Minh sẽ bị dị ứng và phải dùng tới thuốc .
Ân Ân chăm chú lắng nghe và thầm ghi nhớ hết vào trong lòng . Cậu lúc đầu cảm thấy hơi bất ngờ khi biết được hắn bị dị ứng với hải sản nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài . Ngồi thêm 1 lúc nữa rồi cậu bắt tay vào làm công việc của mình . Đầu tiên là phải làm bữa sáng cho Hoàng Minh , đeo tạp dề vào rồi Ân Ân nhanh chóng nấu đồ ăn sáng . Hoàng Minh ngồi đó , nhìn theo bóng hình nhỏ bé đang tất bật vì hắn mà chuẩn bị , trong lòng đột nhiên dâng lên 1 cảm xúc ấm áp xen lẫn hạnh phúc .
1 lúc sau ...
- Hoàng Minh , xuống ăn sáng đi ! - Ân Ân sắp xếp đồ ăn ra bàn rồi lớn tiếng gọi hắn . Hắn đi xuống , trên người là bộ quần áo mặc khá là phóng khoáng và thoải mái . Ân Ân nhìn theo hắn đến không chớp mắt , đến khi hắn ngồi vào bàn thì cậu mới giật mình choàng tỉnh . Khuôn mặt có chút đỏ , ngại ngùng liếc mắt về phía hắn rồi cậu vội quay vào bếp pha 1 tách hồng trà . Hoàng Minh ngồi đó , nhìn theo bóng lưng cậu rồi nhìn khắp bàn ăn 1 lượt . 1 bữa sáng nhìn khá là ngon mắt nhưng lại nạp đủ năng lượng cho hoạt động trong 1 ngày ,
- Ngồi xuống ăn sáng cùng tôi ! - Hắn lạnh lùng lên tiếng .
- À ... ừ ... cậu cứ ăn đi
Ân Ân đi ra , trên tay là ly hồng trà đang tỏa ra mùi thơm khá là dễ chịu. Cả 2 cùng ngồi trên bàn và bắt đầu ăn sáng . Không gian im ắng bao trùm lên khắp bàn ăn . Không 1 tiếng nói , chỉ đôi lúc nghe được những âm thanh của dao nĩa va chạm vào nhau . Sau khi bữa ăn sáng kết thúc buổi ăn sáng , hắn liền thong thả đi lên thư phòng để làm những công việc còn đanng dang dở . Vì ngày hôm nay Ân Ân tới nên hắn cũng không muốn phải tới công ty , dù gì cũng là thứ 7 , hắn muốn được ở cạnh cậu thêm 1 chút .
- Bắt đầu làm việc thôi nào ! Thiên Ân cố gắng lên .
Cậu tự thầm cổ vũ cho bản thân mình rồi nhanh chóng bắt tay vào làm việc . Khi thì chạy đi lau chùi cái này , có lúc lại chạy đi dọn dẹp chỗ khác . Từng giọt mồ hôi cứ thế tuôn ra , Ân Ân đưa tay quệt lên trán và nhìn thành quả của mình sau 1 hồi dọn dẹp . Cậu mỉm cười thật tươi khi cảm thấy hài lòng về mọi thứ . Mới đó mà đã 11 giờ rồi , có lẽ Ân Ân nên mau mau làm bữa trưa cho hắn thôi . Quay vào bếp và hướng về phía tủ lạnh đi tới , nhẹ mở cửa tủ ra cậu nhìn khắp 1 lượt rồi lắc đầu ngán ngẩm vì ngoài nước và trái cây ra thì hầu như chẳng có gì cả ( au : cái này là do cố ý phải không ta ? )
- Haiz , sao chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì hết vậy ? Chắc phải đi mua chút đồ về mới được .
Nói rồi , Ân Ân nhanh chóng khoác áo và đi ra ngoài mua đồ . Còn cái người đang ở trong thư phòng đó , hắn cứ thế ngồi đó làm việc . Hết xem tài liệu rồi xem đến những bản báo cáo , không gian yên tĩnh có thể khiến hắn nghe được những tiếng động phía dưới , có đôi lúc còn nghe được những tiếng nghêu nghao hát của ai đó . Nhưng sao lâu rồi , hắn không còn nghe thấy được gì hết ? Đang ngồi thắc mắc muốn biết thì hắn vội đứng dậy và đi ra ngoài . Gần đi xuống đến phòng khách thì bỗng Hoàng Minh nhìn thấy cậu từ ngoài cửa đi vào , trên tay là những túi lớn túi nhỏ để đuẹng thực phẩm .
- Hoàng Minh , cậu đói rồi sao ? Chờ chút để tôi đi nấu , sẽ rất nhanh có đồ ăn trưa .
Ân Ân mỉm cười với hắn rồi xách đồ đi vào bếp , sau khi cất hết những thứ vào tủ lạnh thì cậu bắt đầu loay hoay với đống thực phẩm và bắt tay vào nấu đồ ăn . Hắn thì ngồi đó , vẫn yên lặng nhìn theo bóng dáng cậu không rời mắt . Trong thoáng chốc , nụ cười thoáng hiện trên môi , Chỉ lặng lẽ hắn biết mà thôi và không ai có thể thấy được nụ cười đó . 1 nụ cười ấm áp xen lẫn 1 chút hạnh phúc ...
Sau bữa ăn thì ai làm việc nấy , Ân Ân thì vẫn tiếp tục với việc nhà còn hắn thì bận rộn với những việc ở công ty . Đến khi không gian yên ắng bao trùm lên khắp cả căn nhà thì hắn mới đứng dậy đi ra ngoài . Lúc đi xuống bếp tìm nước uống thì hắn vô tình thấy Ân Ân đang nằm đó và ngủ rất say . Nhẹ nhàng đi lại gần chỗ cậu , Hoàng Minh dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt như trẻ con của cậu và rồi 1 nụ hôn được Hoàng Minh trao cho Ân Ân , không sâu không nồng nàn mà chỉ đơn giản là 1 nụ hôn lướt qua nhưng cũng khiến cho ai đó mặt đỏ tim run .
End chap 8
~ Chewry & Long Kun's~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro