Chap 7
Vậy là cũng đã hơn 1 tuần kể từ ngày cậu nghe được tin gia đình cậu đã được xoa khoản nợ đó . Cậu phải hỏi nhiều lần lắm người đàn bà đó mới chịu nói cho cậu biết người đã giúp cậu là ai .
- Tổng giấm đốc tập đoàn JS sao ? - Ân Ân vừa đi vừa lẩm bẩm 1 mình . Trong lúc vô tình cậu đã va phải 1 người .
- Xin lỗi , thật xin lỗi . - Cậu rối rít xin lỗi người mà mình vừa đụng trúng .
- Không sao đâu . Nhóc con , lần sau nhớ cẩn thận hơn đó . - 1 giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút dịu dàng vang lên .
Cậu cứ đứng đó xin lỗi người ta , vừa cuối xuống nhặt đồ giúp . Cậu đang chuẩn bị ngẩng mặt lên thì nghe được 2 từ "nhóc con" . Cách nói này , giọng nói này , ... Sao lại nghe quen đến thế ? Cậu vội ngước lên thì thấy Hoàng Minh đang nhìn mình , nụ cười như có như không xuất hiện trên khuôn mặt hắn .
- Hoàng ... Hoàng Minh ? - Cậu lắp bắp nói .
- Phải , là tôi . Nhóc con ! Giờ thì đã nhớ ra tôi là ai chưa ?
Ân Ân cứ thế đứng ngây người 1 lúc . Quên gì thì quên chứ câu hắn gọi cậu là "nhóc con" thì cậu không bao giờ quên được .
- Ya~ , tôi noid cho cậu biết . Tôi không phải là nhóc con nên đừng gọi tôi kiểu đó nữa . - Cậu tức giận nói .
- Nhóc con thì vẫn sẽ mãi là nhóc con mà thôi . Đi đây !
Nói rồi hắn quay người cất bước đi , trước khi cũng không quên với tay xoa đầu cậu như 1 cậu nhóc . Hành động đó đã khiến cho Ân Ân muốn tức điên lên , nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa , cậu giơ tay lên để chỉnh lại tóc của mình . Trong ludc vô tình , cậu bỗng nhớ lại cái xoa đầu đầy dịu dàng đó , khẽ cảm thấy tim mình như đạp lạc đi 1 nhịp và cảm xúc gì đó đang trào dâng trong lòng cậu . Vội lắc đầu để xua đi những cảm xúc đó .
- Chắc mình điên mất rồi ! - Cậu tự nói thầm 1 mình và cất bước đi thẳng .
Tại tập đoàn JS ...
- Thưa tổng giám đốc , có người cần gặp ngài ạ ! - Giọng cô thư kí nhẹ nhàng vang lên .
- Ai vậy ? - Hắn lạnh lùng lên tiếng .
- Dạ thưa là 1 người tên là Hoàng Nhật Thiên Ân ạ !
- Được rồi , cho vào đi .
Hắn đang ngồi làm việc trong phòng thì nghe được cô thư kí nói . Hơi bất ngờ khi biết người cần gặp hắn là Thiên Ân , cậu bạn lớp phó học tập trong lớp . Suy nghĩ 1 lát rồi hắn cũng đồng ý gặp mặt cậu . Hắn đúbg dậy và đi về phía cửa sổ đứng . 1 lát sau , cánh cửa nhẹ mở ra , bước vào là Ân Ân với khuôn mặt hiện lên đầy vẻ lo lắng . Ân Ân bước tới nhìn người con trai đứng trước mặt mình .
- Dương tổng , chào ngài ! - Ân Ân đứng cách xa hắn và chào .
- Cậu đến đây có chuyện gì không nhóc con ? - Hắn nghe thấy tiếng Ân Ân chào mình liền từ từ quay người lại . Giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút dịu dàng vang lên trong không gian đầy yên tĩnh .
- Hoàng ... Hoàng Minh ? Sao lại à cậu ?
Bất ngờ khi thấy đứng trước mặt mìn là cậu bạn cùng lớp , cậu lắp bắp hỏi . Bản thậ đang tự hỏi tổng giám đốc tập đoàn JS là ai và tại sao hắn lại ở đây nói chuyện với cậu ?
- Ngạc nhiên lắm sao ? - Nụ cười nừa miệng xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của hắn .
Ân Ân gật đầu 1 cách máy móc , cậu cứ thế đứng đó nhìn hắn . Khuôn mặt ánh lên đầy vẻ tò mò và khó hiểu . Ai đó có thể làm ơm nói cho cậu biết có được hay không ?
- Sao cậu lại ở đây ? Rốt cuộc xậu là ai ?
- Đến giờ cẫn chưa hiểu sao nhóc con ? - Tôi chính là tổng giám đốc của tập đoàn JS .
Đôi mắt to tròn cứ thế mở lớn hết cỡ " Tổng giám đốc sao ? " . Từng dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu nhưng đây không phải là vấb đề chính , cái chính là cậu muốn biết lý do tại sao ? Tại sao hắn là giúp đõ cậu .
- Hoàng Minh , tôi vẫn không lí do vì sao cậu lại giúp gia đình tôi trả nợ ? Tôi và cậu đâu cod quen biết gì nhau đâu sao cậu lại làm vậy ?
- Không lí do nào cả , chỉ vì tôi thích ! Đáp án vậy đã được chưa ? - Không suy nghĩ nhiều , hắn liền nhanh chóng trả lời cậu .
- Vậy tôi phải làm gì để trả số nợ mà tôi nợ cậu ?
Phải , Ân Ân không muốn bản thân mình làm phiền người khác , cũng không muốn bản thân mình phải mắc nợ người khác nên cậu đành phải làm vậy . Còn hắn , sau khi nghe Ân Ân nói vậy thì liền ngẩn người ra suy nghĩ . Trả nợ hắn sao ? Nghĩ vậy hắn liền bật cười và nói .
- Cậu muốn trả nợ sao ? Vậy được thôi . Baqst đầu từ ngày mai cậu hãy đến nhà tôi và dọn dẹp mọi thứ , kiêm luôm chuyện nấu ăn cho tôi . Tôi mới về nước nên muốn lấy lại khẩu vị 1 chút . Nhưng với 1 đuêuf kueejn , chuyện này sẽ là 1 bí mật chỉ có tôi và cậu biết .
Ân Ân nghe xong thấy hơi lùng bùng lỗ tai 1 chút nhưng rồi xậu cũng đồng ý chấp nhận . Ra về với tâm trạng khá là ngổn ngang , cậu tự hỏi rồi đời mình sẽ đi về đâu ?
End chap 7
~ Chewry & Long Kun's~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro