Chap 22
Mấy ngày sau đó ...
- Ân Ân , hôm nay em về nhà đúng chứ ? - Hắn vòng tay ôm eo cậu , đặt cầm tựa lên vai Ân Ân và dịu dàng hỏi .
- Dạ , lát 5h chiều em về . Sẵn tiện ăn tối cùng mẹ và tiểu Khải .
Cũng đã hơn 1 tháng rồi nhưng có vẻ như mọi chuyện lại không tiến triển gì mấy . Điều này đã khiến cho Ân Ân phải lo lắng rất nhiều , mặc dù tiểu Khải nói sẽ giúp cậu nhưng thiết nghĩ vẫn nên tự mìn giải quyết thì tốt hơn . Chỉ là hiện tại , cậu chưa biết phải nên làm gì thì mới được .
Thoáng chốc , đồng hồ đã điểm 5h chiều , Hoàng Minh lấy xe chở Ân Ân về tận nhà nhưng ...
- Anh về cẩn thận , lát tối em sẽ quay về . - Nhẹ đặt 1 nụ hoin lên môi hắn và quan tâm nói trước khi rời đi .
- Ân Ân , anh muốn gặp bác gái . Chúng ta cùng đi đi . - Hắn kiên định nói .
- Hoàng Minh , anh ... chuyện này ..
- Bảo bối , tin tưởng anh lần này có được hay không ? Anh nhất định khiến cho bác gái . À không , khiến cho mẹ chấp nhận chuyện của 2 chúng ta .
Ân Ân nghe những lời nói này mà suýt bật khóc . Không phải là cậu không muốn mà là vì cậu sợ . Cậu sợ sẽ khiến cho mẹ phải thất vọng , khiến cho người mình yêu phải tổn thương . Đã từng có lúc cậu muốn buông bỏ mọi thứ và trốn chạy . Nhưng Ân Ân biết , chuyện này nếu càng kéo dài thì càng không thể cứu vãn được , cậu cũng biết trốn chạy và buông bỏ không phải là 1 ý hay . Nhào vào lòng hắn mà ôm thật chặt , cậu biết phải nói gì đây ? Người này đã vìe cậu mà làm quá nhiều việc rồi .
- Đi thôi , đừng để mẹ và tiểu Khải chờ .
Hắn nhẹ hôn lên môi cậu và dịu dàng nói . Ân Ân gật đầu tỏ vẻ đồng ý và cả 2 cùng nhau xuống xe rồi đi lên nhà . Hít 1 hơi thật sâu để lấy tinh thần , Ân Ân bấm chuông . 1 lúc sau thì tiểu Khải chạy ra mở cửa , thấy anh trai về nên tâm trạng tiểu Khải cũng theo đó mà vui lên 1 chút . Nhưng rồi chợt sững lại khi thấy sau lưng anh hai là thêm 1 người nữa .
- Anh ... đây là ...
- Đây là Hoàng Minh , bạn cùng lớp với anh .
- Hân hạnh được gặp anh , nhưng mà nhìn anh quen lắm . Chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao ? - Tiểu Khải tươi cười bắt tay nhưng rồi lại nhăn mặt suy nhĩ .
- Ở trong bệnh viện lúc mẹ em bị bênh . - Hắn đều đều lên tiếng
- Ân Ân về rồi hả ? Vào nhà đi con .
Mẹ Ân Ân nói vọng ra ngoài cửa khi nghe thấy tiếng nói chuyện của 2 đứa con và thêm 1 ai đó . Mặc dù hơi tò mò 1 chút nhưng bà lại không đi ra ngoài . Ân Ân với tay đóng cửa , cởi giày và cùng hắn đi vào nhà . Tâm trạng lo lắng khiến cho tay chân cậu cứ bủn rủn như sắp ngã tới nơi . Nhưng khi cảm nhận được tay ai đó đang siết chặt lấy tay mình thì cậu mới yên tâm được 1 chút .
- Không sao , có anh đây rồi .
Hắn nhẹ nhàng thì thầm nói với cậu , Ân Ân mỉm cười gậy đầu tỏ vẻ mình đã ổn . Nhìn hắn 1 chút rồi cậu cũng đi vào bếp phụ mẹ làm đồ ăn cho bữa tối .
- Mẹ , mẹ còn nhớ cậu bạn lần trước vào thăm mẹ cùng con chứ ?
- Có phải là thằng nhóc tên là gì Minh phải không ?
- Dạ , là Hoàng Minh . Hôm nay cậu ấy tới cùng con ăn cơm với mẹ .
- Ừm ... con ...
- Thưa bác gái !
2 mẹ con vừa làm vừa nói chuyện thì nghe thấy tiếng ai đó . Bà quay lại mỉm cười chào lại hắn . Mặc dù trong lòng có cảm giác gì đó nó không đúng nhưng ngoài mặt bà vẫn niềm nở chào hỏi hắn .
- Con tới rồi sao không ra phòng khác ngồi ? Lát nữa là có đồ ăn rồi
- Dạ không sao . Con có thể giúp gì được không ạ ?
Nói rồi hắn đi vào bếo , hết ngó bên này rồi lại ngó bên kia . Ân Ân thấy hắn như vậy cũng bật cười khúc khích . Cái này có được xem là trường hợp con rể chuẩn bị ra mắt mẹ vợ hay không ? Trong thoáng chốc , mặt Ân Ân lại đỏ lên vì chính suy nghĩ của cậu . Không được rồi phải kiềm chế lại , thâht xấu hổ quá đi mất ...
End chap 22
~ Chewry ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro