Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

- Ân Ân , Ân Ân
- Ơ ... hả ... sao ... ?
- Dạo này em sao thế ? Sao cứ thẩn thờ hoài vậy ? Có chuyện gì sao ?
Hoàng Minh ôm Ân Ân vào trong lòng , để đầu cậu tựa vào bờ ngực rắn chắc của mình . Hiện tại cả 2 đang ở nhà của hắn , cùng ôm nhau xem phim . Nhưng hắn nhận ra , chỉ mình hắn chăm chú xem còn Ân Ân thì lại để tâm hồn mình treo ở đâu đó . Hắn gọi tên cậu nhưng lại không thấy cậu phản ứng nên có chút lo lắng hỏi .
- Hả ? À , dạ đâu có gì đâu . Chúng ta xem phim tiếp đi , đã tới đoạn nào rồi ?
Ân Ân vội vàng tập trung lại vào bộ phim mà cả 2 đang coi . Nhưng có vẻ như cậu không có cách nào tập trung được . Khẽ thở dài 1 tiếng , cậu tự hỏi phải làm sao thì mới tốt . Cũng đã gần 1 tháng rồi nhưng mẹ cậu vẫn vậy ,  Ân Ân không biết tiểu Khải như thế nào . Kể từ khi 2 anh em bàn chuyện đó thì cậu ít ngủ lại nhà hơn , theo như lời tiểu Khải thì là cho mẹ có khoảng thời gian để suy nghĩ , còn nhóc sẽ là người tuyên truyền cho mẹ hiểu .
- Ân Ân , em đang giấu anh chuyện gì phải không ? Nếu em mà không nói , anh liền sẽ khiến em không xuống giường được trong 3 ngày tới .
Bực bội vì bị ngó lơ , hắn liền bá đạo nói khiến cho Ân Ân mặt tái méc . 3 ngày không xuống giường sao ? Không biết tới lúc đó cậu sẽ thành cái dạng gì nữa . Không còn cách nào khác nên cậu đành phải nói .
- Thật ra , mẹ em biết chuyện tụi mình đang quen nhau rồi . Hiện tại bà đang rất là tức giận . Dù cho em có làm gì hay nói gì bà cũng đều không muốn nghe . Em thực sự không biết phải làm thế nào mới tốt . - Càng nói giọng càng ỉu xìu .
Nhìn thấy Ân Ân như vậy , lòng hắn có chút quặn thắt lại . Hắn biết , nếu cả 2 quen nhau thì người phải chịu nhiều lời ra tiếng vào là Ân Ân . Căn bản là hắn chỉ muốn có thể được ở bên cạnh Ân Ân mãi như thế này . Nhưng trước tiên , có lẽ hắn nên giải quyết những vấn đề mà cả 2 đang cần phải đối mặt .
- Bảo bối , để anh giải quyết chuyện này nhé . Điều cần làm bây giờ là em phải giữ sức khỏe thật tốt . Đừng lo lắng quá , sẽ ổn thôi .
Nói rồi , hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu . Ân Ân nghe hắn nói vậy cũng yên tâm hơn 1 chút . Cậu không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý và rúc vào lòng hắn . Chỉ cần như thế này mãi thôi đã là quá đủ rồi . Cậu cũng chẳng cần gì hơn nữa , được yêu hắn có lẽ là điều tuyệt nhất trong đời cậu .
- Hoàng Minh , em yêu anh
Chỉ đơn giản là 1 câu nói nhưng lại khiến cho tim hắn thoáng chốc đập lệch mất 1 nhịp . Cuối cùng hắn cũng chờ được câu nói này , cứ nghĩ khi chuyện này phát sinh thì hắn chính là người mới có tình cảm với cậu , cứ nghĩ chỉ mình hắn sẽ phải đơn phương 1 mình . Nhưng không , hiện tại hắn đã nghe được câu nói đó từ chính miệng bảo bối của hắn . Thật sự rất hạnh phúc nha 

- Bảo bối , anh cũng yêu em .

Lời nói vừa dứt cũng là lúc môi kề môi trao nhau 1 nụ hôn nồng nàn . Môi lưỡi cứ thế quấn quít vào nhau , ngày càng nhanh và ngày càng sâu . Ân Ân bị hôn đến nỗi đầu óc quay cuồng , thật sự hắn đà quá cao tay rồi . Lưu luyến rời khỏi đôi môi vừa bị bản thân mình hôn đến sưng tấy kia , hắn để Ân Ân dựa vào mình mà thở . Không biết là do vô tình hay cố ý mà nút áo trên người Ân Ân bị bung ra , da thịt trắng nõn không tì vết cứ thế hiện ra trước mắt hắn . Khiến cho máy nóng trong người ngày càng tăng cao và cơ thể đã bắt đầu có phản ứng . Thừa lúc Ân Ân không để ý liền cuối xuống cắn nhẹ lấy tai Ân Ân , tay cũng không rãnh rỗi mà vuốt ve thân thể như trẻ con của cậu . Thoáng chốc , cả người Ân Ân bỗng ửng hồng lên , nhịp thở cũng theo đó mà gấp gáp hơn .

- Hoàng Minh , anh ... anh làm gì vậy ? Ưm ... thả ra ...

- Bảo bối , nhìn em thật là kiều mị . Ngoan ngoãn để anh ăn em .

Nói rồi , Hoàng Minh lao vào cậu như hổ đói , không hôn thì cũng vuốt ve khiến cho Ân Ân phải thở gấp và phát ra tiếng rên . Những thứ vướng víu trên người dần được vứt sang 1 bên , cả 2 cơ thể cứ thế cọ sát vào nhau . Nhiệt độ trong phòng theo đó mà tăng cao 1 cách đột ngột và những cuộc vận động bắt đầu diễn ra . Kịch liệt có , nhẹ nhàng có , ... nếu như ai mà lỡ đi ngang qua chắc cũng sẽ mặt đỏ tía tai khi nghe được những tiếng gì đó đang phát ra từ phòng hắn ...

                                                                                                     End chap 20  

                                                                                                                                 ~ Chewry ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro