Chap 19
- Mẹ , mẹ nghe con nói . Tiền viện phí một nửa là do con trả , nửa còn lại là do 1 người giúp đỡ . Người đó vì thấy con khó khăn nên đã giúp đỡ chút ít . Nhưng mà mẹ yên tâm , con đang cố gắng làm việc để có tiền trả cho người đó . Còn về nam nhân mà con yêu , mẹ . Là con thực tâm muốn được ở cạnh người nam nhân đó .
- Ân Ân , con ...
- Mẹ , mẹ bình tĩnh . Con xin mẹ đừng kích động .
Cậu hốt hoảng khi mặt bà lúc đỏ lúc trắng , thật sự đã khiến cho cậu hoảng sợ rồi . Cậu biết mẹ cậu sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này , cậu phải làm sao thì mới được đây ? Cậu đã yêu rồi , đã thực sự yêu người đó mất rồi .
- Ân Ân , mẹ mong con sẽ dừng lại . Đừng để bản thân lún sâu thêm nữa . Nam nhân thì sao mà yêu được hả con ? Nếu cứ tiếp tục như vậy , mọi người sẽ chê cười con đó . Ân Ân , nghe lời mẹ có được hay không ?
Bà nói xong cũng là lúc nước mắt tuôn rơi . Con trai bà đã chịu đủ rồi , bà không muốn ai khi dễ con bà hết , Cái loại chuyện này thì sao xã hội có thể chấp nhận được ? Nam nhân mà yêu nhau sẽ thành cái gì đây chứ ? Chẳng phải sẽ nhận được những ánh mắt khinh bỉ và những lời nói không tốt đẹp hay sao ? Dù có phải đánh đổi mọi thứ , bà cũng sẽ không để chuyện này tiếp tục xảy ra .
- Mẹ , con là thực tâm , 1 lòng yêu người đó . Con không thể dừng lại , con biết là mẹ giờ đang rất tức giận nhưng xin mẹ hãy chấp thuận cho tụi con . Mẹ , làm ơn .
Lời nói vừa dứt thì nước mắt cũng theo đó mà trào ra . Nói cậu làm gì cũng được nhưng đừng bắt cậu rời xa hắn . Cậu biết , bản thân mình làm vậy sẽ không được mẹ chấp nhận nhưng cậu vẫn muốn thử . Cậu hy vọng mẹ cậu sẽ hiểu , sẽ thông cảm nhưng có vẻ như đã không được theo ý cậu mong muốn ...
Mấy ngày sau đó là khoảng thời gian cậu không bao giờ muốn xảy ra . Mẹ cậu đã thực sự không thèm quan tâm tới cậu nữa , Dù cho cậu có làm gì , bà cũng không muốn ngó tới . Thật sự đã khiến cho cậu rất là mệt mỏi .
- Anh hai , em vào được chứ ?
Tiểu Khải đứng ngoài nói vọng vào khiến cho cậu liền giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn . Thấy cậu đã đồng ý thì tiểu Khải mới mở cửa bước vào
- Anh hai , dạo này mẹ và anh làm sao vậy ? - Tiểu Khải tò mò hỏi .
- Không có gì đâu em . Dạo này mẹ mệt trong người nên mới hay gắt gỏng chút thôi .
Ân Ân nhẹ xoa đầu em trai mình , xem ra cậu vẫn còn may mắn lắm vì có cậu em trai rất biết nghe lời như vậy . Nhưng chuyện này mẹ cậu đã biết rồi , nếu như để cho tiểu Khải biết thì không biết sẽ thành cái dạng gì nữa . Ân Ân thật không biết phải làm thế nào mới là tốt . Thật sự rất là phiền não .
- Anh hai , anh có chuyện gì giấu em ạ ? Có thể nói cho em nghe được không ?
- Chuyện này ... À mà anh có giấu gì đâu chứ ? - Ân Ân ấp úng nói .
- Anh trai ngốc m có phải anh đang quen nam nhân không ?
- Ừm , đúng là vậy ... Hả ? Sao em lại biết chuyện này ?
Ân Ân không ngờ có ngày mình lại mắc bẫy do cậu em trai của mình làm ra . Thật sự là không ngờ tới . Trong thoáng chốc , vẻ mặt của Ân Ân hết chuyển từ bất ngờ sang đỏ ngắt như trái cà chua ( au : oimeoi , so kawaii~ ) Tiểu Khải thì không nói gì hết mà chỉ biết lắc đầu cười trừ . Giờ mới nhận ra , anh trai cậu lại ngốc đến vậy
- Vậy bây giờ anh tính sao ?
- Anh ... cũng không biết phải làm sao nữa . - Ân Ân vò đầu nói .
- Anh hai , em sẽ giúp anh chuyện này . Nhưng mà thành công hay không thì tùy thuộc vào anh nha . Anh đồng ý chứ ?
Tiểu Khải vừa nói vừa nở 1 nụ cười khá là nham hiểm khiến cho Ân Ân thoáng chốc rùng mình . Là cậu đã quá nhạy cảm hay là vì câu nói vừa rồi của tiểu Khải khiến cho cậu thấy có gì đó thật sự không ổn ?
Cả 2 cứ thế mà bàn chuyện với nhau cả đêm . Chẳng biết mọi chuyện thế nào nhưng có vẻ như với sự giúp đỡ của tiểu Khải thì chắc sẽ thành công mỹ mãn , nếu như vậy chẳng phải sẽ rất tuyệt hay sao ? Cậu nhất định sẽ nắm chặt tay hắn và cùng hắn vượt qua chuyện này .
" Em tin anh , cũng như tin vào tình yêu của tụi mình là thật . Nắm chặt tay em và cùng nhau vượt qua nha anh ... "
End chap 19
~ Chewry ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro