Chap 18
Mấy ngày sau đó là khoảng thời gian khá là yên bình và hạnh phúc của cả 2 . Mỗi ngày đi học về , cả 2 lại cùng nhau ăn tối hoặc đi dạo , đôi lúc sẽ ra ngoại ô chơi rồi đến tối lại về ôm nhau ngủ hoặc là vận động 1 chút xem như tập thể dục buổi tối ( au : thật không đây chời ? Nghi ngờ quá nha !!! ) Cũng có lúc cả 2 gây lộn với nhau về những chuyện khá là trẻ con nhưng cuối cùng người làm hòa trước lại là hắn và người bị ăn mất lại là cậu . Xem ra cũng hòa nhau đó chứ .
Tối , tại nhà Ân Ân ...
Cả nhà Ân Ân vừa ăn tối xong thì tiểu Khải đã dìu mẹ lên phòng khách ngồi nghỉ ngơi và ăn tráng miệng . Còn cậu thì lại loay hoay trong bếp để dọn rửa chén dĩa
- Ân Ân , ra ăn tráng miệng nè con . - Mẹ Ân Ân nói vọng vào bếp
- Dạ con lên liền đây .
Xong xuôi mọi thứ , Ân Ân mới lên phòng khách ngồi ăn tráng miệng cùng mẹ và tiểu Khải . 1 nhà 3 người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện khá là vui vẻ . Mặc dù đã mất đi người trụ cột trong nhà nhưng có lẽ điều đó vẫn không ảnh hưởng gì tới bọn họ .
- Ân Ân , có phải con đang yêu đúng chứ ?
- Anh hai , anh hai có người yêu sao ? Chị ấy như thế nào vậy ?
Mẹ Ân Ân vừa ăn trái cây vừa nhìn con trai lớn và hỏi . Tiểu Khải nghe mẹ nói vậy cũng vui vẻ hỏi anh trai mình , tiểu Khải thật sự rất tò mò về bạn gái của anh hai nha .
- Mẹ , không có đâu . Con làm gì có người yêu cơ chứ ?
- Con trai lớn , có người yêu là chuyện đương nhiên . Nếu có thể thì hãy dẫn về cho mẹ xem 1 chút . - Bà dịu dàng nói với Ân Ân
- Sẽ không đâu mẹ . - Ân Ân cười gượng nói
Thật sự cậu không dám nói cho bà biết người cậu quen là nam nhân chứ không phải là nữ nhân . Ân Ân thật không dám nghĩ tới mẹ cậu sẽ phản ứng như thế nào khi biết được chuyện này . Có lẽ cậu nên để thêm 1 thời gian nữa . Khẽ thở dài , cậu lại tiếp tục cùng mẹ và tiểu Khải ăn trái cây ...
9h tối ...
Màn đêm dần buông xuống , sự tĩnh lặng dần bao lấy thành phố , Ân Ân giờ đang sắp xếp lại giường và đỡ mẹ cậu vào nằm . Thấy bà đã yên vị trên giường thì cậu mới chạy đi lấy thuốc để bà uống .
- Mẹ , uống thuốc rồi hãy ngủ . - Ân Ân đưa thuốc và nước cho mẹ cậu .
- Ừm , cảm ơn con . - Bà nhận lấy thuốc rồi uống . Khi mọi thứ đã xong xuôi hết thì bà mới gọi Ân Ân lại ngồi cạnh mình .
- Ân Ân , con đang giấu mẹ chuyện gì sao ? - Bà ân cần hỏi
- Dạ không có , sao mẹ lại hỏi vậy ?
- Ân Ân , nếu con gặp khó khăn gì thì hãy nói với mẹ , mẹ sẵn sàng giúp đỡ con . Ngoan , nói cho mẹ biết có chuyện gì có được hay không ?
- Mẹ ... chuyện này ....
Ân Ân ấp úng nói khiến cho bà cũng sốt ruột theo . Thật sự thì chuyện này cậu không thể nào mở miệng nói được . Nếu là bình thường thì chuyện gì cậu cũng sẽ tâm sự với bà rồi nghe ý kiến từ bà . Nhưng mà chuyện này ... Suy nghĩ 1 lúc rồi cậu cũng quyết định sẽ nói . Trước sau gì mẹ cũng biết , thôi thì giờ cậu nói luôn . Tới đâu được thì tới .
- Mẹ , đúng là con đang yêu 1 người .
- Thật sao ? Là cô bé như thế nào ? Có xinh hay không ? - Bà vội vàng hỏi , trên môi là 1 nụ cười rạng rỡ
- Mẹ , không phải là nữ nhân . Mà là ... mà là nam nhân
Ân Ân nhắm mắt nói ra , trái tim cậu cũng vì câu nói này mà treo tít tận trên cao rồi rơi cái đùng xuống đất , trong lòng thì hồi hộp khiến cậu không chịu được . Câu nói vừa thốt ra , 1 bên im lặng còn 1 bên thì ngỡ ngàng . Có phải bà đang nghe lầm hay không ? Con trai bà thế nào lại yêu nam nhân ? Bà không hiểu tại sao ? Vì lí do gì chứ ? Không phải là ...
- Ân Ân , nói cho mẹ biết . Tiền viện phí là ở đâu mà ra ? Sao con lại có tiền để đóng cơ chứ ?
- Mẹ , bình tĩnh ... nghe con nói .
Ân Ân thấy bà kích động nên cố gắng giúp bà bình tĩnh lại . Cậu không muốn mẹ cậu sẽ lại vào bệnh viện 1 lần nữa . Chỗ đó đã quá ám ảnh cậu rồi . Cậu nên làm sao đây ? Phải làm sao thì mới tốt đây ?
End chap 18
~ Chewry ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro