Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Sáng ngày hôm sau ...
Khẽ cựa mình chút rồi từ từ mở mắt , những tia nắng đầu tiên cứ thế lapa ló qua từng khung cửa . Nhìn mọi thứ xung quanh rồi quay sang nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh . Mọi chuyện từ tối hôm qua cứ thế ùa về khiến cho Ân Ân trong thoáng chốc phải đỏ mặt . Đỡ lấy thắt lưng nhức mỏi của mình , Ân Ân trở mình 1 chút để nhìn ai đó rõ hơn . Cái trán rộng , lông mi dày , sống mũi cao , mọi thứ đều thật tuyệt mĩ khiến cho cậu có chút ganh tị . Tự hỏi sao người này lại có thể đẹp đến vậy ?
- Em nhìn đủ chưa ?
Ngón tay của Ân Ân đang dần lướt xuống đôi môi của ai đó thì bỗng chốc bị bắt lấy . Mặt thoáng chốc đỏ lên khi bị phát hiện , Ân Ân đang bối rối không biết nên làm sao mới phải .
- Bảo bối , xem ra em vẫn còn sức lực . Hay chúng ta làm thêm vài trận nữa nhé !
Nghe tới đây , Ân Ân hốt hoảng giãy giụa . Cái con người không biết tiết chế này tối qua đã lăn qua lăn lại cậu đến 4 lần . Là 4 lần lận đó , đến bây giờ eo cậu vẫn còn đang đau lắm đây . Vội vàng đẩy con sói háo ăn trên người xuống , Ân Ân liền vội đứng dậy nhưng chưa đi được mấy bước thì cậu đã ngã khuỵu xuống . May mà hắn đứng sau nên đã kịp thời đỡ được cậu .
- Đồ chết tiệt nhà anh ! Hừ ...
Được hắn ẵm trên tay , Ân Ân vừa nói vừa đánh vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn . Hoàng Minh không nói gì , mặc cho cậu đánh thế nào nhưng trên môi lại là 1 nụ cười dịu dàng và ấm áp 1 buổi sáng ngọt ngào đã diễn ra như thế , người thì tức giận , mặt đỏ ngượng ngùng . Người thì dịu dàng quan tâm nhưnh nụ cười nham hiểm vẫn không giấu được trên môi . 1 nóng 1 lạnh , 1 ấm áp và 1 bá đạo cứ thế ở cạnh nhau . Tạo ra 1 bức tranh rất là hài hòa nhưng không kém phần hạnh phúc . Cả 2 cứ thế cùng nhau trải qua 1 ngày đầy ắp tim hồng như vậy . Không cầ phải bận tâm hay suy nghĩ điều gì , chỉ cần có thể ở cạnh nhau như thế này là được . Hắn chưa bao giờ nghĩ , bản thân mình sẽ lại nghiêm túc với một mối quan hệ nào đó , cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ vì một người mà trở nên dịu dàng và ấm áp đến như vậy . Còn với Ân Ân , cậu không nghĩ chính mình lại để ý đến nam nhân này . Lại càng không nghĩ cả 2 sẽ ở chung một chỗ và phát sinh ra mối quan hệ này . Nhiều khi Ân Ân cứ nghĩ đâu chỉ là giấc mơ thôi , một giấc mơ thật đẹp mà cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy .
7h00 tối tại nhà hắn ...
Sau khi cả 2 dùng xong bữa tối thì hắn mới nắm tay Ân Ân ra ngoài vườn để đi dạo . Cả 2 cứ thế yên lặng nắm tay nhau mà đi , không 1 tiếng nói , không có điều gì nghĩ ngợi nhưng dường như vào lúc này , 2 trái tim đang hòa vào nhau và cùng đập chung 1 nhịp .
- Ân Ân , dọn qua sống cùng anh
- Chuyện này ...
- Bảo bối , anh biết là em không thích nhưng mà anh thật không yên tâm để em sống 1 mình . Với lại em hãy đón bác gái và tiểu Khải qua căn hộ gần trung tâm thành phố để sống đi . Ở đó sẽ tiện lợi cho việc chăm sóc cho bệnh tình của bác gái . Anh ...
- Hoàng Minh , em không muốn bản thân mình dựa dẫm vào anh . Từ đó đến giờ , em đã quen với việc chăm sóc cho mẹ và tiểu Khải . Dù coa hơi cực nhưng em lại thấy rất thoải mái . Điều em muốn bây giờ chính là có thể được ở cạnh anh , được yêu anh . Vậy là đủ lắm rồi .
Ân Ân nói xong liền quay sang ôm chầm lấy hắn . Thật hết cách với cậu nhóc này . Có lẽ phải để một thời gian nữa , hắn không nói gì . Chỉ ôm cậu thế này cũng đủ để hắn thấy ấm áp . Không cầ biết sau này mọi chuyện thế nào , chỉ cần Ân Ân tin tưởng , hắn nhất định sẽ cùng nắm tay cậu vượt qua mọi thứ .
- Bảo bối , anh yêu em .
Chỉ 3 chuz đó cũng khiến cho Ân Ân cảm thấy hạnh phúc . Giờ thì cậu tin rồi , nam nhân này là thực tâm muốn cùng mình ở cùng 1 chỗ . Ai mà biết được , 1 tổng giám đốc cao cao tại thượng , cực kì lạnh lùng lại có thể nói ra 3 từ đó thật dịu dàng và đầy cưng chiều . Đối với Ân Ân đây là một loại ngọt ngào khó cưỡng nhưng đối với nguowf khác thì đây chính là điều không bao giờ xảy ra . Mà nếu có thật thì chắc cũng bỏ chạy còn không thì lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự ( au : tới mức đó lận sao ??? )
- Cũng muộn rồi , chúng ta nên về phòng thôi . Sương xuống không tốt cho em . - Nói rồi , hắn nắm tay cậu cùng quay về phòng và cùng lên giường ôm nhau ngủ .
- Ngủ ngon , bảo bối .
End chap 17
~ Chewry ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro