Chap 14
Kể từ ngày nghe được lời tỏ tình của hắn thì cũng đã là mấy ngày trôi qua rồi . Đến bây giờ Ân Ân vẫn còn ngờ ngợ , không tin lắm vào chuyện đó . Cứ nghĩ đó là một trò đùa của hắn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định đó thì cậu đã tin , đây không còn là chuyện đùa nữa mà chính là sự thật . Mà cũng từ ngày đó , cậu lại không thấy bóng dáng của ai đó đâu cả . Chỉ nghe nói là công ty có việc bận nên cần hắn phải đi giải quyết gấp .
- Đáng ghét thật .
Cậu vừa đi vừa lầm bầm chửi cái người nào đó , chân thì đá 1 cục đá và ... " Ối ... ! " 1 tiếng hét vang lên khiến cho cậu giật mình và nhìn xuống dưới chân mình .
- Chết rồi !
Cái người bị đá rớt trúng đầu vừa đi ra ngoài vừa xoa vào chỗ đang sưng lên . Vừa nhìn thấy cậu , người con trai đó vội đi tới .
- Cậu là người ném đá vào tôi ? - Chàng trai đó hỏi .
- Không phải ... à ... thật ra là phải nhưng chỉ là do vô ý nên mới trúng cậu thôi .
Lâm Minh Tuấn nhìn cậu bạn trước mặt với vẻ thích thú . Nếu là người khác thì chắc đã bỏ chạy từ lâu nhưng Minh Tuấn lại không hiểu tại sao cậu bạn này lại đứng truoesc mặt cậu , hết xin lỗi rồi giải thích đủ thứ các kiểu .
~~~~~~~~~~ Pro5 đã nha ~~~~~~~~~
+ Lâm Minh Tuấn : 17 tuổi . Thiếu gia tập đoàn chuyên về ngành thực phẩm . Đẹp trai ngang ngửa bạn thân hắn , hơi lạnh lùng , nụ cười chết người và khá là hào hoa .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cậu tên gì ? - Để cắt ngang lời nói của Ân Ân mà Minh Tuấn đã quay sang hỏi tên cậu .
- Nguyễn Nhật Thiên Ân
- Xin chào , tôi là Lâm Minh Tuấn
Ân Ân gật đầu tỏ ý chào và vòng ra sau để đi tiếp . Còn cái người nào đó thì bỗng chốc ngẩn người và vân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra . Đến khi cậu đã đi khá xa thì Minh Tuấn mới giật mình và nhìn theo bóng cậu .
- Thú vị thật . - Minh Tuấn nở 1 nụ cười nửa miệng nhìn theo bóng cậu đang ngày càng xa .
" 1 cuộc gặp gỡ định mệnh . Sẽ bình thường hay sẽ nổi lên phong ba ? Liệu khi khó khăn xảy ra , cả 2 có đủ tin tưởng để trao nhau và vượt qua mọi chuyện ? "
" Reng ... reng ... " tiếng chuông vang lên kết thúc những tiết học cuối cùng của buổi sáng . Học sinh đứng lên chào giáo viên rồi dọn dẹp sách vở và bắt đầu đi về . Trong thoáng chốc , sân trường bỗng ồn ào hẳn lên . Từng nhóm nối tiếp nhau ra khỏi cổng trường . Ân Ân cùng Gia Nhi đi ra khỏi cổng thì bắt gặp hắn đang đứng tựa vào xe . Trên người vẫn còn bộ âu phục đó , nhìn khá là lạnh lùng và trông chững chạc hơn rất nhiều . Ân Ân vân cứ thế cùng Gia Nhi đi tiếp và không có ý dừng lại . Hắn đứng đó , nhìn thấy cậu đang đi cùng cô bạn thân và đang hoàn toàn ngó lơ hắn .
- Nhóc con , em sẽ biết tay tôi .
Khẽ nói thầm 1 câu rồi hắn cũng vội chạy lại chỗ cậu . Đứng trước mặt Ân Ân và ... vác cậu lên vai . Phải , chính là vác đó . Ân Ân ngạc nhiên đến nỗi không không thốt lên lời . Vô số ánh mắt nhìn về phía cả 2 đến khi hắn và Ân Ân đã yên vị trong xe .
- Ân Ân
Hắn gọi tên cậu, đến lúc này Ân Ân mới sực tỉnh và hồi tưởng lại chuyện lúc nãy ...
- Anh .... cái thứ chết tiệt này . Sao anh dám ... ưm ...
Chưa kịp để Ân Ân nói hết câu thì hắn đã chặn miệng cậu lại bằng 1 nụ hôn khá là ngọt ngào . Cả 2 cứ dây dưa như thế đến khi không còn không khí để thở nữa thì mới chịu buông ra . Ôm con nhím đang xù lông vào trong lòng , Hoàng Minh nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu .
- Anh nhớ em .
3 chữ vừa thốt ra đã khiến cho tim ai đó thoáng chốc chững lại 1 nhịp . Cảm giác lâng lâng khiến cho cậu nhẹ mỉm cười . 1 cảm giác hạnh phúc và ấm áp .
1 lúc sau ...
- Tối nay đi dự tiệc với anh được chứ ? - Hắn nhìn cậu và hỏi .
- Dự tiệc sao ? Ở đâu vậy ? Em đi có tiện hay không ?
- Tất nhiên là không sao rồi . Sẽ ổn thôi mà , ang sẽ luôn ở bên cạnh em .
Nghe được câu nói cuối , Ân Ân đã yên tâm hơn phần nào , hắn không nói gì liền đưa cậu đến 1 nơi .
Liệu trong buổi tiệc sẽ xảy ra những sự kiện gì ? Sẽ là buồn hay vui ? Mọi người cùng hóng chap sau nha . Love all <3
End chap 14
~ Chewry ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro