Chap 13
Vào lúc Ân Ân tỉnh dậy đã là 6h tối , cậu nhìn lên trần nhà 1 lúc rồi mới nhìn khắp phòng 1 lượt rồi mới hốt hoảng ngồi bật dậy .
- Đây là đâu ? Sao mình lại ở đây ? - Ân Ân tự nói thầm 1 mình.
Trong lúc cậu còn đang ngẩn ngơ thì Hoàng Minh đã dẩy cửa bước vào , trên tay là khay đựng cháo và thuốc . Nhẹ mỉm cười nhìn khuôn mặt còn đang ngơ ngác và có chút hốt hoảng , hắn khẽ lắc đầu trước khuôn mặt đó .
- Dậy rồi sao ? Ăn chút cháo đi !
Hoàng Minh đẳ khay đồ ăn lên bàn rồi mới ngồi xuống cạnh Ân Ân . Đặt tay lên trán cậu để xem còn nóng hay không . Đến khi xác định được là Ân Ân vẫn ổn thì hắn mới buống ta và đưa tô cháo cho cậu .
- Ăn chút đi để có sức , lát còn phải uống thuốc nữa đó . - Hắn dịu dàng nói .
- Tôi không đói .
Thấy cậu toe vẻ cứng đầu .hắn liền suy nghĩ 1 chút rồi quyết định đú cháo cho cậu . Múc 1 muỗng sau đó thổi cho nguội và đưa đếb miệng Ân Ân . Nhưng hắn lại không ngờ , cậu lại khó bải đến vậy .
- Nếu như cậu còn không chịu ăn . Tôi sẽ đè cậu xuống giường và hôn cậu đó .
Câu nói vừa mới thốt ra đã khiến cho Ân Ân bất ngờ . " Chuyện ... chuyện gì vậy ? " Cậy tự hỏi có phải chăng là mình đang nghe lầm ? Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của hăn thì cậu mới nhận ra đó không phải là chuyện đùa nà chíh là sự thật . Không nghĩ ngợi nhiều , cậu liền ngoan ngoãn há miệng ra và ăn . Hoàng Minh thấy cậu biết nghe lời như vậy cũng thấy vui vẻ mà đút cháo cho Ân Ân ăn . Đến khi tô cháo đã hết , hắn mới hài lòng xoa đầu Ân Ân . Đợi khi cậu tiêu bớt thì mới đưa thuốc cho cậu uống - Nằm xuống nghỉ ngơi đi . Lát tôi sẽ lên .
Hắn đỡ cậu nằm xuống và sau đó là bưng khay đồ ăn xuống bếp . Dọn dẹp 1 chút rồi hắn mới đi lên phòng . Khi thấy người nào đó đã say sưa ngủ thì hắn mới nhẹ nhàng đi lại , cúi xuống hôn lên trán cậu 1 cách dịu dàng nhất . Ân Ân khẽ cựa mình tìm chỗ thoải máu nhât và rồi lại chìm vào giấc ngủ . Bật cười trước hành động khá là trẻ con đó . Hắn mỉm cười lắc đầu trước hành động trẻ con đó . Hắn mỉm cười lắc đầu rồi đi lại ghê ngồi xem tài liệu . Không gian im ắng bao trùm lên khắp căn phòng , tiếng thở đều đặn của Ân Ân và tiếng lật từng trang tài liệu của Hoàng Minh cứ thế vang lên , hòa quyện vào nhau .
Sáng hôm sau ...
Một vài tia nắng lấp ló sau bức màn cửa , tiếng chim ríu rít vang lên báo hiệu 1 ngày mới đến . Trong phòng , trên chiếc giường King Size có 2 bóng người đang say sưa ngủ . Nhưng có 1 điều khá là đặc biệt , 1 người vùi vào lòng người nào đó ngủ ngon lành . Còn người nào đó thì vòng tay qua ôm eo 1 người , khuôn mặt còn vương 1 nét cười hạnh phúc . Khẽ cựa mình chút rồi Ân Ân từ từ mở mắt , lấy tay dụi dụi mắt 1 chút và khẽ giật mình nhìn cái thứ trước mặt . Ngạc nhiên , ngỡ ngàng và 1 chút bối rối khi nhận ra đó là gì . Cậu còn đang nghĩ xem nên làm gì thì khi ngước mặtblejj dã gặp ngay khuôn mặt đang say ngủ của người nào đó . Trong thoáng chốc , tim bỗng đập nhanh hơn và mặt có chút đỏ . " Đẹp thật ! " Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu đã bị cậu gạt phăng đi ngay lặp tức .
- Nhìn đã chưa ?
Trong khi Ân Ân còn đang đấu tranh tư tưởng thì mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn khi nghe thấy ai đó hỏi . - À .... tôi .... tôi ... - Cậu nhìn hắn , lắp bắp nói .
Chưa để cho Ân Ân nói hết câu , hắn đã quay sang lật cậu nằm dưới thân mình . Không gian im lặng , 4 mắt nhìn nhau và tiếng tin đập ngày càng nhanh hơn .
" Chuyện này là thế nào đây ... ? " Ân Ân có chút hốt hoảng và nghĩ thầm khi bản thân đang ở trong tình huống này .
- Ân Ân - Hoàng Minh dịu dàng gọi cậu .
Ánh mắt 2 người giao nhau . Cậu cảm nhận được , tim mình đang đập rất kịch liệt . Mặt người nào đó đang ngày càng tiến gần cậu , vội nhắm tịt mắt lại chờ những hành động tiếp theo mà trong lòng cậu đang lo lắng cực kì . 1s ... 2s ... 3s ...
- Phì .... hahaha ....
Ân Ân vội mở mắt ra , trong khi bản thân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy hắn vội bật cười . Thoáng chốc mặt Ân Ân đỏ hơn cả trái cà chua chín . Trông rất là buồn cười nhưng lại dễ thương cực kì .
- Hoàng Minh , cái tên chết tiệt này !
Ân Ân gằn từng chữ , vừa giơ tay đánh vào vòm ngực đầy rắn chắc của hắn . Nhưng mà ai đó vẫn cứ thế cười sặc sụa để rồi sau đó mới nhẹ nhàng cầm tay của Ân Ân , 4 mắt nhìn nhau và tim hồng cứ thế bay phấp phới trong phòng .
- Nhóc con , ang yêu em .
Hoàng Minh từ từ cuối xuống và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Thiên Ân . 1 nụ hôn ngọt ngào , không sâu cũng không vội vã nhưng lại khiến cho Ân Ân chật vật lắm mới bắt kịp nhịp điệu của hắn . Đến khi buông nhau ra rồi , Ân Ân mới tựa vào lòng Hoàng Minh mà thở . Hắn chỉ dịu dàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của người mình yêu , khẽ hôn lên mái tóc và mỉm cười hài lòng .
- Thiên Ân , từ vây giờ em chính là người của anh . Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không cho phép em tự hành hạ bản thân . Ân Ân , em chỉ là duy nhất của mình anh , chỉ được yêu duy nhất mình anh thôi .
End chap 13
~ Chewry ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro