Chap 10
- Mẹ tôi ... Bà ấy ... bà ấy ...
- Ân Ân , bình tĩnh nào ! Rốt cuộc mẹ cậu thế nào ? - Hoàng Minh lay lay vai cậu như cố gắng trấn tĩnh cậu lại
- Mẹ tôi,bà ấy nhập viện rồi !
Ân Ân nhìn hắn , người rung lên và đôi mắt long lanh đầy nước mắt như sắp chực trào . Tâm trạng cậu bây giờ thật sự rất rối loạn . Mẹ cậu , người mà cậu yêu thương nhất như thế nào lại vào viện ? Ân Ân đứng đó , khuôn mặt thất thần rồi như nhớ ra điều gì đó , cậu vội vàng chạy đi lấy áo khoác và chạy ra ngoài .
- Ân Ân , đợi đã
! - Hoàng Minh thấy cậu vội vã chạy đi liền gọi với theo nhưng có lẽ cậu không nghe thấy . Không nghĩ ngợi nhiều , hắn liền lấy chìa khóa xe và chạy ra ngoài .
Ân Ân cứ thế chạy đi mặc dù không biết bản thân mình đang đi đâu . Lo lắng và rối loạn cứ thế đan xen vào nhau khiến cho cậu không định được phương hướng . Đến 1lúc sau, tiếng còi xe vang lên và chiếc BMW đã đậu ngay trước mắt cậu .
- Ân Ân ,mau lên xe đi ! - Hắn nói vọng ra . Ân Ân nghe vậy liền vội vàng chạy lên xe rồi cả 2 cùng đến bệnh viện
Tại bệnh viện XYZ ...
Cả 2 vừa tới nơi , Ân Ân đã vội vàng chạy xuống và lao vào trong bệnh viện . Hoàng Minh nhìn theo bóng dáng cậu mà lắc đầu ngao ngán , hắn lái xe vào bãi giữ xe rồi đi vào bệnh viện .
- Bác sĩ , mẹ tôi bà ấy thế nào rồi ? - Ân Ân nhìn vị bác sĩ trước mặt mình và lo lắng hỏi .
- Bệnh tim của bà ấy lại tái phát và có vẻ nhue lần này đã nặng hơn rồi . Tôi nghĩ bà ấy chắc không sống lâu thêm được nữa đâu . Hy vọng trong thời gian này gia đình cậu sẽ chăm sóc bà ấy thật tốt và làm threo những gì bà ấy muốn . Tôi xin phép đi trước .
Nói rồi , vị bác sĩ ấy cất bước đi thẳng để Ân Ân đứng tại đó . Trong lúc đi tới , Hoàng Minh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và vị bác sĩ đó . Khi thấy cậu đứng đó , khuôn mặt thất thần như chẳng còn sức sống . 1 cảm giác đau thương và cô đơn cứ thế vây lấy cậu . Hoàng Minh thấy Ân Ân như vậy , trong tim thật thấy đau và xót xa . Hắn bây giờ chỉ muốn chạy đến và ôm lấy cậu vào lòng , dùng chính bản thân mình để sưởi ấm cho cậu . Nghĩ vậy thôi nhưng rồi cuối cùng hắn lại không làm . Vì hắn biết hiện tại bây giờ chưa phải là lúc , có lẽ để cậu 1 mình như vậy sẽ tốt hơn . Có lẽ hắn nên để cậu bình tĩnh lại và tập quen dần với việc này .
- Ân Ân , vào thăm mẹ cậu thôi ! Chắc bà ấy đang mong cậu lắm .
Hắn đi tới và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu như muốn trấn an cậu và như tiếp thêm sức mạnh để cậu mạnh mẽ hơn . Ân Ân quay lại nhìn hắn , nhẹ mỉm cười như bảo bản thân mình đã ổn hơn rồi . Đợi đến khi Ân Ân bình tĩnh lại thì cả 2 mới vào phòng bệnh và thăm mẹ cậu .
- Mẹ , mẹ không sao chứ ? - Ân Ân chạy lại bên giường bệnh , nắm lấy bàn tay thon gầy của bà .
- Con trai ngoan , mẹ không sao hết . Chỉ hơi mệt chút thôi . - Mẹ cậu nhẹ xoa đầu Ân Ân với ánh mắt tràn đầy yêu thương . Vẫn là cái xoa đầu đó , là hành động mà mẹ cậu vẫn hay làm khi cậu còn nhỏ . Rất là ấm áp và tràn đầy tình yêu của mẹ dành cho cậu .
Hắn đưng đó , nhìn cả 2 mẹ con Ân Ân mà thầm ngưỡng mộ trong lòng , trong thoáng chốc , 1 nụ cười đã xuất hiện trên môi hắn . Chỉ là nhẹ nhàng thôi nhưng Ân Ân đã vô tình thấy được . Tim cậu bỗng chốc đập nhanh hơn 1 chút , vội điều chỉnh lại cảm xúc rồi cậu quay qua nhìn mẹ cậu mỉm cười .1 lúc sau thì cánh cửa phòng bệnh được mở ra , bước vào là 1 cậu nhóc nhìn khá là dễ thương .
- Anh hai , anh đến rồi sao ? - Cậu nhóc đó lên tiếng gọi Ân Ân 2 tiếng anh hai
- Tiểu Khải , em đi đâu nãy giờ vậy ? - Ân Ân đi lại chỗ tiểu Khải và hỏi
- Em sao ? Nãy giờ em đi mua cháo cho mẹ . Anh đến lâu chưa ? - Tiểu Khải đặt tô cháo lên bàn rồi quay sang hỏi cậu .
- Anh đến cũng được 1 lúc rồi . Để anh lấy cháo cho mẹ , em ngồi nghỉ đi . - Ân Ân mỉm cười xoa đầu cậu nhóc rồi quay sang lấy cháo cho mẹ cậu .
- Ủa mà anh , ai đây ạ ? - Mặc dù đã vào phòng bệnh từ nãy đến giờ , cậu nhóc mới để ý đến tảng băng di động kia .
- À , nãy giờ anh quên giới thiệu . Mẹ , đây là Hoàng Minh , bạn cùng lớp với con . Hoàng Minh , đây là mẹ tôi và tiểu Khải . - Ân Ân nhìn hắn và nói .
- Chào con , thật thất lễ quá quá vì đã khiến cho con gặp ta vào tình cảnh như thế này . - Mẹ Ân Ân dịu dàng nói .
- Dạ không sao đâu ạ ! Chúc bác mau khỏi bệnh .
Hắn nhẹ nở 1 nụ cười khi nói chuyện với mama của Ân Ân . Không còn là vẻ lạnh lùng thường ngày nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng và ấm áp . Ân Ân có vẻ bất ngờ khi thấy sự thau đổi trong hắn . Có lẽ hắn cũng không lạnh lùng và khó gần như cậu nghĩ nữa . Trong lúc vô tình , cả 2 ánh mắt đã va chạm vào nhau khiến cho 1 người đỏ mặt mà vội vàng quay đi , còn 1 người thì cười thầm 1 mình vì hành động khá là trẻ con của ai đó .
End chap 10
~ Chewry ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro