Chap 1
12 năm trước ....
Trong 1 ngôi nhà nhỏ ở góc phố , là nơi luôn tràn ngập tiếng nói cười của trẻ thơ . Những người hàng xóm ở gần đó luôn cảm thấy vui vẻ và ngưỡng mộ mỗi khi nhắc đến ngôi nhà ấy . Ở đó có 1 gia đình sống rất hạnh phúc bên nhau ...
- Ba ơi , ba ơi , nhìn xem con có gì nè ! - 1 cậu bé cỡ chừng 4 , 5 tuổi vừa chạy vào nhà vừa gọi papa của mình . Giọng điệu xem chừng như rất là vui vẻ .
- Có chuyện gì vậy con ? Đi từ từ thôi coi chừng ngã đó . - Người đàn ông đang ngồi đọc báo trong phòng khách nghe thấy tiếng con trai mình liền ngẩng lên , mỉm cười nhìn thiên thần nhỏ đang chạy lại phía mình . Ôm cậu con trai cưng vào trong lòng , ông nhẹ vuốt đầu cậu và đặt cậu lên đùi mình .
- Papa , papa nhìn xem . Là con bắt được đó , thấy con giỏi không ?
- Ồ ! Là 1 chú dế sao ? Con bắt được ở ngoài vườn nhà ta à ?
Cậu bé đó gật đầu tỏ ý là đúng . Nâng niu chú dế trong lòng bàn tay mình , cậu bé cứ tíu tít nói hết chuyện này đến chuyện kia cho người đàn ông được cậu bé gọi là papa nghe . Cả 2 cha con ngồi nói cười với nhau rất là vui vẻ . Thời gian như ngưng đọng lại vào lúc này , khoảnh khắc ấy như được khắc sâu trong tâm trí của cậu bé ấy nhưng cậu bé lại không biết rằng , không có gì là mãi mãi .
10 năm trước ...
- Ân Ân , lại đây mau lên , tớ chờ cậu nãy giờ .
" Reng ... reng ... " tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra về đã đến . Từng nhóm học sinh chạy ùa ra như đàn ong vỡ tổ . Tiếng cười nói , sự ồn ào hòa quyện vào nhau tạo nên 1 khung cảnh khá là sôi động và tấp nập . 1 cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh đang chạy lại chỗ cô bé vừa gọi tên cậu .
- Xin lỗi nha , cậu chờ tớ có lâu hay không ?
- Cũng không lâu lắm , mà thôi tụi mình cùng về đi . Hôm nay tớ sẽ qua nhà bạn chơi nhé ! Chơi tới tối rồi tớ sẽ gọi bác quản gia nhà tớ đến rước . - Cô bé đó nhìn cậu bạn mình và tươi cười nói .
- Sao hôm nay Gia Nhi lại muốn về nhà Ân Ân chơi vậy ? Nhà tớ không được sạch sẽ cho lắm , sợ
...
- Nguyễn Nhật Thiên Ân ! Nếu như cậu còn nói như vậy nữa thì mình sẽ không thèm chơi với bạn nữa đâu đó . - Gia Nhi hăm dọa rồi giả vờ giận dỗi khiến cho Ân Ân phải rối rít xin lỗi và làm mọi cách để cho cô bé hết giận . Cả 2 cùng đi bộ về nhà Ân Ân , vừa đi vừa ríu rít nói chuyện rất là vui vẻ .
Tại nhà Thiên Ân ...
- Thưa ba mẹ con mới đi học về . - Ân Ân vừa về tới nhà đã lễ phép chào hỏi .
- Thưa cô chú cháu mới đến ạ ! - Gia Nhi cũng không ngoại lệ , vừa bước vào đã khoanh tay chào hỏi ba mẹ Thiên Ân
- 2 đứa mới về hả ? Gia Nhi vào đây chơi đi con ! Cứ tự nhiên như ở nhà nhé con gái . - Mama Thiên Ân dịu dàng mỉm cười nhìn Gia Nhi và nói .
- Dạ con cảm ơn cô ạ .
Ba mẹ Ân Ân đã quen với việc thấy Gia Nhi trong nhà nên cũng rất vui vẻ chào đón cô bé . Không chỉ vậy mà papa của Ân Ân còn là tài xế riêng cho ba mẹ Gia Nhi , vậy nên cả 2 mới quen biết nhau và chơi thân đến vậy . Nhiều lúc đi học về thì cô bé lại cùng Ân Ân về nhà cậu . Còn Thiên Ân mỗi khi rãnh rỗi lại qua rủ Gia Nhi đi chơi và bày đủ mọi trò để cả 2 chơi chung . Cả 2 nhóc đang chơi rất vui vẻ thì bỗng Ân Ân nhìn thấy 1 bóng hình nhỏ bé đang chập chững đi lại chỗ cậu .
- Tiểu Khải , lại đây với anh hai nào ! - Ân Ân vui vẻ nói và dang tay ra để đỡ lấy nhóc em 2 tuổi của mình .
Cậu nhóc chạy lại chỗ anh 2 nó và ngã vào vòng tay của Ân Ân rồi cả 3 cùng ngồi quây quần bên nhau và chơi những trò chơi rất là thú vị .
3 năm trước ...
Hiện tại Ân Ân và Gia Nhi đã bước sang tuổi 14 . Cái tuổi mà vô lo vô nghĩ không vướng bận điều gì . Cứ ngỡ là tuổi 14 sẽ trôi qua 1 cách yên bình nhưng không . Đó lại là khoảng thời gian của những nỗi buồn , tổn thương và sự trưởng thành của Ân Ân .
Tại bệnh viện XYZ ...
- Chúng tôi hy vọng gia đình sẽ chuẩn bị tinh thần . Vì bệnh nhân đã ở thời kì cuối nên chúng tôi không thể làm gì thêm được . Tôi hy vọng chị hãy làm hết những di nguyện của anh nhà trong thời gian còn lại . Tôi xin phép !
Từng lời nói của bác sĩ như 1 nhát dao đâm vào trong lòng mẹ Ân Ân . Bà không tin đây là sự thật , cứ ngỡ nó là 1 cơn ác mộng và khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ bình thường trở lại . Tim bà đau như cắt , người mà bà yêu thương nhất cứ thế mà bỏ bà lại cùng với các con của mình hay sao ? Thẫn thờ đi về phía phòng bệnh , bà không biết phải đối mặt như thế nào !
5 tháng sau đó , papa của Ân Ân vì không đủ sức để chống chọi với bệnh tật nên đã qua đời . Mama của Ân Ân thì khóc ngất lên ngất xuống vì quá đau buồn
Còn cậu , con trai trưởng trong nhà khi thấy cảnh này cũng không kìm lòng được . Ngày tổ chức lễ tang , cậu cứ đứng đó nhìn hài cốt của papa mình , mặc cho mọi người khuyên nhủ thế nào cậu vẫn đứng như thế đến khi Gia Nhi đến và nhẹ nhàng ôm lấy cậu .
- Thiên Ân , nếu có thể thì cậu cứ khóc đi . Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà . Cậu phải cố gắng lên vì bác gái và tiểu Khải nữa . Được chứ ?
Đến lúc này , cậu mới dựa vào cô bạn thân mình và lặng lẽ rơi nước mắt . Phải , cậu chỉ khóc lần này nữa thôi và sau này phải thật mạnh mẽ để còn lo cho mama cậu và tiểu Khải nữa ...
End chap 1
~ Chewry & Long Kun's ~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Âu : àn nhoooon , Chewry đã trở lại và ăn hại hơn xưa :) Chắc mọi người rất bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy tớ comeback sớm quá phải không ? Thật ra tớ định nghỉ xả hơi 1 tháng rồi mới bắt tay vào viết bộ truyện mới nhưng do Gấu nhà tớ có ý tưởng rồi nên tớ cũng thả hồn mình vào trong truyện luôn :) Hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ bộ đam mỹ đầu tay của mình nhé ! Love all <3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro