Chương 2: Bất mãn
?: "Hửm, hiệu trưởng mới sao!?"
Cả hội trường rộ lên nhiều tiếng rì rầm bàn tán. Những tiếng lào xào trở nên nghi vấn, phải chăng là do thế lực nào đó đang tồn tại mà những học sinh đang đồn đại?
Trong đám đông ồn ào, một nam sinh đang mím chặt môi lại, người vừa cảm thán và bất ngờ với việc đổi hiệu trưởng mới. Khuôn mặt trắng trẻo đang đỏ dần vì tức giận, cậu đang tức giận, vô cùng tức giận. Hai mắt cậu đăm đăm nhìn về phía người hiệu trưởng mới vô cùng anh tuấn của mọi học sinh, trong lòng vô cùng khó hiểu và khó chịu.
Hạo Thiên quét mắt nhìn những học sinh trước mắt. Đôi mắt anh dừng lại trên một cậu học sinh nhìn mình vô cảm. Không bàn tán, khuôn mặt đỏ ửng và đôi môi mím lại. Hai mắt to trừng lên nhìn anh không dời đi. Anh nheo mắt lại nhìn cậu, bất ngờ cậu nam sinh quay đi, một mình bước ra khỏi hội trường.
Tách mình ra khỏi đám đông còn đang lẫn lộn cảm xúc với vị hiệu trưởng mới, Từ Khải Nam nhấc chân bước nhanh về văn phòng hội học sinh.
Từ Khải Nam là Hội trưởng Hội học sinh, chuyện hiệu trưởng thay đổi những học sinh khác có thế không biết, tại sao cậu lại không biết? Trong lòng ngổn ngang những ngờ vực. Khải Nam tựa người vào ghế, xoay ngang nhìn xuyên qua tán lá khung cửa sổ phòng Hội học sinh. Tay day hai bên thái dương suy nghĩ, chắc lại có việc gì xảy ra rồi đây.
Nhìn đồng hồ điểm đúng 8 giờ, Từ Khải Nam thầm nghĩ các lớp học cũng đã bắt đầu, việc bây giờ cậu cần làm là nhanh chóng tìm vị hiệu trưởng mới kia tìm hiểu tình hình.
[Cộc... cộc...]
''Xin chào, em là Hội trưởng Hội học sinh, em có việc muốn gặp ngài, thưa hiệu trưởng''
Từ Khải Nam hít sâu, đè nén sự bất mãn trong lòng.
''Vào đi''
Một giọng nói trầm trầm vang lên.
[Cạch]
''Chào hiệu trưởng, tôi tên Từ Khải Nam cao trung năm ba, lớp một, hiện là Hội trưởng Hội học sinh.''
Khải Nam cất giọng trong trẻo hai mắt nhìn thẳng về người phía trước dò xét.
Tay Hạo Thiên vẫn còn viết bỗng dừng lại sau khi người nam sinh cất lên giọng nói. Ngước mặt lên nhìn liền thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của người đối diện, trong lòng lại thấy chút tò mò.
''Chào em, tôi là hiệu trưởng mới, Bạch Hạo Thiên. Em có việc gì cần tìm tôi?''
Hai mắt Hạo Thiên nhìn thẳng lại người con trai phía trước, chợt nhận ra cậu rất đẹp. Da trắng, mắt to, môi đỏ. Thực khiến người đối diện thấy động lòng.
''Bạch lão sư, vì sao công văn thông báo về việc đổi hiệu trưởng em lại không có? Đối với các bạn học sinh khác thì đó là chuyện bình thường. Thân là Hội trưởng Hội học sinh, cho dù thực hư bên trong có nội tình gì thì em cũng cần một câu trả lời thỏa đáng cho việc này thưa thầy.''
Khải Nam nói một mạch, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cho thấy rõ sự tức giận về tầm quan trọng của vấn đề này.
Hạo Thiên nhìn đôi mắt của Khải Nam khẽ lay động lúc cậu nói, có vẻ như đang rất tức giận. Đúng, cậu ta đang xù lông lên với anh. Ngày đầu làm hiệu trưởng đã có vẻ không được êm ái. Anh khẽ cười.
''Em là Hội trưởng Hội học sinh, chắc hẳn sẽ biết chuyện xảy ra trong trường gần đây rồi chứ? Bản thân em cũng biết có nội tình bên trong, lại đi tức giận với tôi như vậy? Không biết ai là người bầu em làm Hội trưởng nhỉ? ''
Lời nói trầm trầm mang đậm vị khiêu khích.
''Đúng, em là đang tức giận, chuyện gần đây xảy ra trong trường em đều biết. Chính vì thế, mọi sự thay đổi đều có thể gây nguy hiểm cho học sinh tại đây. Và việc đổi hiệu trưởng mới cũng không ngoại lệ. Đó là trách nhiệm và bổn phận của em.''
Khải Nam mấp máy môi nói rành mạch nhưng lại hơi run, người trước mắt khiến cho cậu thấy hơi choáng ngợp. Không còn là Triệu lão sư, Triệu Tần Khanh hiền hòa như trước.
''Ồ, vậy sao? Vậy có phải bổn phận của em bây giờ chính là lên lớp học rồi không? Theo như thầy biết thì tiết học đầu tiên đã bắt đầu cách đây 10 phút rồi nhỉ? Không lẽ, Hội trưởng trường này thì không cần lên lớp sao?''
Hạo Thiên cười lạnh nhìn con mèo vẫn còn đang xù lông, khuôn mặt cúi xuống, cả thân hình run lên, hai bàn tay nắm chặt vì quá tức giận.
''Làm phiền thầy rồi, Bạch lão sư, em xin phép về lớp.''
Khải Nam cúi gập người, rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Con người này, quá đáng sợ. Vẻ mặt anh ta không giống làm giáo viên. Tốt nhất nên tránh xa, không có việc không nên chạm mặt, dù sao cũng đã đắc tội.
Hạo Thiên nhìn con mèo vừa xù lông với mình, xong lại bình thản cúi người xin lỗi lui ra ngoài, lại cảm thấy lạ lùng.
''Sợ rồi sao? Không phải mình đã dọa học sinh đứng đầu trường này rồi chứ?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro