Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Nam Vinh Kì, hãy nhớ kỹ giọng nói của ta."

Cả đời này mãi không quên.

=================

Hai mắt chậm rãi mở ra, khung cảnh trước mắt tối đen như mực, không gian hít thở không thông.

Nam Vinh Kì nghĩ mãi không ra, trước khi hắn ngủ say tại nơi này thì đã rất cố gắng nhưng chẳng thể giúp bản thân thoát khỏi cơ quan này được.

Không gian giam cầm chật hẹp đối với con người quả thật là một điều rất đáng sợ.

Cánh tay hắn thử lần mò hộp ngọc phía trên quan tài thuỷ tinh, thì tìm được một khối lồi lên.

Xích sắt nơi đầu quan tài bị rút ra, quan tài ngàn cân ở giữa không gian vỡ tung.

Rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Nam Vinh Kì lại cảm nhận rất chân thực, âm thanh quen thuộc kia đang ở ngay bên trên hắn, hát lên một khúc ca kỳ quái, đứt quãng, Nam Vinh Kì không thể rõ, vậy mà chính hắn lại bị âm thanh này làm cho tỉnh dậy.

Người nọ không ở mộ thất với vẻ mặt tươi cười chào đón hắn, Nam Vinh Kì thất vọng đến cực điểm.

Gỡ bỏ những sợi tơ vàng trên người xuống, một trận địa chấn thô bạo vang lên cũng đủ để biết hắn đang bất mãn đến dường nào.

Đem ta vào quan tài, đặt tại mộ thất tối tăm lạnh lẽo như băng này, bản thân ngươi thì vừa múa vừa ca trông rất sung sướng.

Giờ phút này cơ thể Nam Vinh Kì không còn vướng chút tơ tằm trên người, làn da non mịn bóng loáng như trẻ mới sinh lộ ra, những kẻ xung quanh đều đã phân huỷ da dẻ khô héo trông ghê tởm, đẩy người đang nằm trên cơ thể xuống, Nam Vinh Kì cũng chẳng ghét bỏ gì cho cam, chỉ tuỳ tay sờ mó một phen, không khỏi biến sắc kinh ngạc.

Hắn cư nhiên ngủ say ba ngàn năm, là ba ngàn năm, bản thân Nam Vinh Kì cũng không thể không bối rối.

Bản thân chật vật từ giữa quan tài bước ra, hắn cắn răng bước đi khập khiễng về phía trước, lòng bàn chân mềm mại giẫm lên nền đất, mỗi bước đi của hắn đều đau không chịu được, và cuối cùng, hắn cũng đã tìm được một ngọn đuốc ở cơ quan.

"Cạch cạch cạch"

Tiếng đá đánh lửa vang vọng xung quanh Nam Vinh Kì, rất nhanh, mộ thất đã sáng lên.

Ánh sáng mờ nhạt khiến hai mắt hắn đau đớn, phải mất một hồi lâu mới thích ứng được, nhìn mộ thất trước mắt so với ba ngàn năm trước giờ đây chỉ có hơi đổ nát, trái tim Nam Vinh Kì bỗng nhiên đập nhanh.

Cảm nhận được thời gian đã qua, quả nhiên là thế sự xoay vần.

Hắn nhẹ nâng tay, nhả hạt toả hồn bảo châu ra, tuỳ tay đem thứ bảo vật mà vô số người bán mạng vì nó vứt sang một bên.

Kẻ bất tử chính là yêu quái.

Yêu vật này cũng chỉ là vật ngoài thân chẳng còn giá trị.

--------------------

Chủ mộ thất này sở hữu bảy mươi hai cửa quan tài, mỗi cửa quan tài đều bố trí cơ quan ở chỗ người chết, và có đến bảy mươi hai phần mộ.

Người nọ sợ kẻ trộm mộ sẽ phá huỷ cơ thể hắn, cố ý bố trí cơ quan thật nguy hiểm ở một vài mộ thất, và những người xây dựng mộ thất này, toàn bộ đều bị giết chết, tế phẩm có thể nghịch thiên sửa mệnh được đặt giữa đỉnh thanh đồng hai bên nhĩ thất.

Nam Vinh Kì dường như ngửi thấy mùi máu tươi khiến hắn cảm thấy kinh tởm.

Biết mộ thất không có người đến, Nam Vinh Kì lại bướng bỉnh quyết không chờ Tôn Diệu Quang như hẹn ước, tự mình rời khỏi nơi này.

Trải qua một thời gian dài như vậy, làm cả người hắn lạnh như băng, cả trái tim cũng trở nên băng giá.

Rốt cục, tiếng ca cũng ngừng lại, mộ thất quay về tĩnh mịch.

Nam Vinh Kì hơi ngẩng đầu, trước mặt là một pho tượng bằng đất sét, pho tượng cao lớn, trong tay cầm sách, đây chính là tự tay Nam Vinh Kì làm tặng Tôn Diệu Quang, lại nghĩ đến việc có thể quay về mặt đất, Nam Vinh Kì hít một hơi, nhanh chóng muốn được gặp người.

Mộ thất có hơn một trăm năm mươi loại, chiếm một khoảng đất cực lớn, gần vạn nhân công xây dựng trong khoảng hai tháng, bên trong có huyền hồn thê, lạc thạch, nỏ ám khí, thuốc nổ, nỏ pháo, cọc đá, thạch thối rửa, gần ngàn cơ quan lớn nhỏ, với thiết kế này ngay cả Tôn Diệu Quang cũng vô phương giải được khi đụng phải bảy mươi hai mộ phần của Nam Vinh Kì, ở nơi này chỉ có mỗi Nam Vinh Kì là người có thể mở được quan tài.

Xây mộ thất, đường đi ra ngoài có gần trăm con đường, tuy nói cơ quan rất mạnh, nhưng đối với người biết rõ về nơi này như Nam Vinh Kì thì đây cũng chẳng tính là việc khó.

Căn bản, dễ như trở bàn tay.

Ba ngàn năm trước mảnh đất bên trên chỉ là một mảnh đất hoang, hiện tại vật đổi sao dời, tất cả cơ quan mật đạo đều bị thứ gì đó phá huỷ, trên mặt đất còn có âm thanh kì quái, tiếng người, tiếng nước, tiếng sáo phát lên.

Nam Vinh Kì ý thức được, nơi có âm thanh chính là đường chết.

Hắn theo mộ đạo hướng về phía không có tiếng động, ven đường không biết bao nhiêu thi thể của kẻ trộm mộ, chết vô cùng thê thảm, có người chết trên ngàn năm, cũng có người chết được trăm năm, có loại khung xương vẫn còn nguyên vẹn, có loại đã nát vụn, hài cốt mỗi thứ một nơi.

Đột nhiên, Nam Vinh Kì đứng lại, ánh mắt dừng trên bia đá, nơi nó có một thi thể, là kẻ trộm mộ không biết đã chết từ bao lâu, là bị cơ quan nỏ bắn một tên chí mạng, ở nơi lòng đất âm u lạnh lẽo này thi thể vẫn còn chưa hư thối, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, do dự một hồi, Nam Vinh Kì quyết định cởi bỏ quần áo của người đó ra, ngây ngốc mặc lên người mình.

Nam Vinh Kì cắn môi, tâm tình không tốt, từ trước đến nay hắn vốn là người tâm cao khí ngạo, một kiếm chặn hùng binh chiến thần của Lỗ quốc, nay cư nhiên lại tàn tạ đến mức lấy quần áo của người chết để che đi chim chóc cây cỏ trên người, khó tránh khỏi khó chịu trong lòng.

Đó là một kẻ trộm mộ ngu xuẩn, sau khi phát hiện mộ thất thì tuỳ tiện đào bới, trực tiếp đụng đến cơ quan nỏ, đi theo hướng của hắn, ước chừng có thể ra ngoài.

Đi mãi đi mãi, không biết đã bao lâu, Nam Vinh Kì bỗng nhiên ngửi được hương vị cỏ xanh.

Mùi hương ở ngay trước mặt, Nam Vinh Kì trong lòng vui sướng.

Dời bụi cỏ nơi miệng động, hắn đưa tầm mắt dò xét bên ngoài.

Đây là cửa nhà ai?

Hiện tại đã là hoàng hôn, trong viện không một ánh nến, có vẻ như là nhà hoang...hoặc là chủ nhân của ngôi nhà này đã chết.

Nam Vinh Kì không rảnh nghĩ nhiều, hắn đi ra khỏi động, hướng về phía căn viện bên ngoài, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đã rời khỏi thế giới này suốt ba ngàn năm nên cũng có chút sợ hãi.

Toà kiến trúc kia to lớn, ánh nến sáng như ban ngày, tất cả những thứ mới lạ khiến Nam Vinh Kì hoảng loạn.

Phương hướng, khoảng cách, trong lòng nhẩm tính bản thân đã cách khu mộ khá xa rồi, Nam Vinh Kì nhìn về phía toà kiến trúc hình quả trứng kì lạ phía xa xa, trái tim trong lòng ngực điên cuồng đập, hắn vốn là người có tính cẩn trọng, thế nhưng toàn bộ rối loạn đều nằm trong lòng bàn tay người nọ.

Ngươi không đến, ta tự đến tìm, chờ ta.

Nam Vinh Kì thân thủ lưu loát trèo tường nhảy ra sân, vững vàng tiếp đất, khiến cho vô số người liếc mắt nhìn sang.

"Mẹ ơi, cái anh kia trông ngộ quá, đầu của anh ta có cái gì dài quá?"

Tóc, không được quá dài.

"Nhìn người hắn bẩn như vậy, hẳn là tên ăn mày, cục cưng hay cho hắn một tệ đi?"

Tệ, đồng tiền lưu thông.

"Không được, giáo viên nói, có tay có chân thì nên tay làm hàm nhai!"

Giáo viên, giáo dục con người.

Thông qua đôi ba câu của người bên cạnh, Nam Vinh Kì điên cuồng tiếp thu kiến thức sau ba ngàn năm, học tập cách nói chuyện của bọn họ, ngược lại thấy cũng không cần vội đến kiến trúng hình quả trứng kia.

"Ấy, bà xem, anh chàng kia trông đẹp trai ghê."

"Đúng vậy nha, bà không nói tui cũng không để ý, trắng ghê, nhìn cũng không giống tên ăn mày lắm, hay là bà sang hỏi thử đi, nói không chừng là hành vi nghệ thuật."

"Đừng nói bậy! Nhưng mà đúng là quá đẹp trai ! !"

Nghe được người mà hai cô gái kia nói chính là mình, Nam Vinh Kì dừng lại trước mặt họ.

Cô gái quần áo phong phanh, tính tình cởi mở, "Anh đẹp trai, có chuyện gì sao?"

Nam Vinh Kì nhẹ giọng nói, "Có việc, cô...có thể dẫn tới lại đó không?"

Cô gái nhìn theo hướng hắn chỉ, "Sân vận động? Hay anh bắt xe tới cũng được, từ chỗ này đến sân vận động thì khoảng mười tệ."

Nam Vinh Kì càng thêm chắc chắn tệ chính là tiền lưu thông của ba ngàn năm sau.

"Ta một tệ cũng không có..." Xin tiền của người lạ trên đường, Nam Vinh Kì chưa từng làm việc này, khuôn mặt hắn có chút đỏ lên.

Thấy hắn đỏ mặt, hai cô gái thoáng nhìn qua, lòng mềm như nước, "Được rồi."

Nam Vinh Kì đi theo hai người đó vào một thứ so với chiếc quan tài còn chật hẹp hơn, thứ này khiến cả người hắn khó chịu, cảm giác thứ này càng lúc chạy càng nhanh, Nam Vinh Kì không khỏi nhắm chặt hai mắt, thân thể hơi sợ hãi mà run lên.

"Anh...anh run cái gì?"

Đối mặt với câu hỏi của cô gái, đã được cô hảo tâm giúp đõ nên Nam Vinh Kì cũng ăn ngay nói thật, "Cái này nhỏ quá, ta thấy không thoải mái."

Cô gái cười, "Thì ra là anh bị chứng sợ không gian hẹp."

Không gian hẹp, sợ hãi, chứng.

Đem những từ này ra phân tích, Nam Vinh Kì có thể lý giải ý nghĩa trên từng mặt chữ, "Phải."

"Nhưng mà anh đến sân vận động để làm gì?"

"Tìm người." Nam Vinh Kì nói xong liền nhắm mắt, hàng mi run rẩy, cực lực kiềm chế, "Sợ quá."

Thứ kỳ lạ đó chạy quả nhiên cực nhanh, không lâu sau đã đến nơi tên là sân vận động có kiến trúc hình quả trứng.

Nam Vinh Kì thử thăm dò mở cửa ra, xuống xe, "Đa tạ."

"Rốt cuộc anh muốn tìm ai?" Cô gái ăn mặc phong phanh kia đối với Nam Vinh Kì rất có hứng thú, "Tới đón bạn gái hả?"

"Không phải." Nam Vinh Kì không dám nhiều lời, là một yêu vật, ngoại tộc, hắn sợ chính mình sẽ bị hoả thêu, nếu chết đi, sẽ không còn được gặp người.

"Đẹp trai, hay là cho cách liên lạc đi, nếu không sao anh có thể trả tôi mười tệ tiền xe đây."

Cách liên lạc...

Nam Vinh Kì đột nhiên nhớ ra bên trong túi quần áo hắn mặt có một vòng tay, có lẽ cũng trị giá mười tệ, "Cho ngươi."

Nhìn thấy tóc dài đẹp trai đưa cho một vòng tay bằng gỗ trắc, cô gái mở to hai mắt nhìn, "Thiệt hay giả đây..."

Xem ra ba ngàn năm sau, loại gỗ này giá trị đã không còn cao nữa, "Là thiệt, cảm ơn ngươi đã đưa ta đến."

Cô gái nuốt nuốt nước miếng, "Thôi bỏ đi..."

Nam Vinh Kì cho rằng, cái vòng tay này vượt quá giá trị mười tệ, cho nên mới không lấy.

Quả là một nữ tử tốt bụng.

Đưa tay ném vòng tay qua cửa kính, hàng mi rũ xuống, thản nhiên nói, "Ngươi nên nhận đi."

Nói lời từ biệt với cô gái, Nam Vinh Kì chậm rãi bước đến cửa sân vận động, hắn cúi đầu, không dám hấp tấp, không dám làm người khác chú ý, vòng quanh quả trứng một vòng, ngay cửa toàn là nữ, lộ chân lộ vai, lại không nhiễm bụi trần.

Ba ngàn năm sau, y phục nữ tử quả nhiên tuỳ tiện.

Không biết nam tử thế nào.

Y cũng thế sao?

Nam Vinh Kì liên tục nhíu mày, không nên để tâm loạn ý phiền.

Nhìn thấy y mới là việc quan trọng.

Trước sân vận động là quảng trường có đài phun nước, giờ phút này dòng nước lánh lấp chảy xuống, Nam Vinh Kì mặt xám như tro tàn trông cực kì khó coi, tìm một nơi vắng người, đưa ngón tay thon dài xanh nhạt vào trong nước, nhẹ nhàng nâng bàn tay lên xoá đi bụi đất trên trán, bọt nước lạnh lẽo theo mặt chảy xuống, đọng lại trên hàng mi, nhiều điểm trong suốt, như sương sớm ban mai.

Vừa mới chứng kiến, trước cửa sân vận động đều là những thân hình cao lớn, nam nữ mặc đồ thống nhất, có thể nói là thủ vệ nghiêm ngặc, so với thân phận cao quý của y trước kia, lúc này mới giống với mình.

Tôn Diệu Quang này, từ trước đến nay thích ca hát, biết hát đều là đào kép, y thường nói, chờ mình có được thiên hạ, sẽ quang minh chính đại hát trước mặt người khác.

Nghĩ đến bộ dạng mặt tươi như hoa của người nọ, khoé miệng Nam Vinh Kì cong lên, đôi mắt hổ phách nhạt như một ánh trăng mờ.

Như ý nguyện là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammie