Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Về vị đã thống nhất tứ quốc, tức Tôn Thiên Tử* lại bị chính phu nhân nguyên phối** của mình, đầu độc, sử sách đã từng ghi lại như sau, Tôn Diệu Quang căn bản không thích nguyên phối Diêu Cơ, thú nàng về hoàn toàn là vì củng cố địa vị, sau khi hai người thành thân thậm chí còn chẳng có con phải đi nhận nuôi con thừa tự, các trò nghĩ thử xem, Diêu Cơ chính trực hoa quý, mỹ mạo hơn người, Tôn Diệu Quang kia lại được sử sách chép rằng là một mỹ nam tử, Diêu Cơ có thể bằng lòng phòng không gối chiếc sao, cho nên nói Diêu Cơ hạ độc tôn thiên tử, cũng không phải chỉ là vì lợi ích gia tộc."

(*) tôn thiên tử: cháu của vua.

(*) phu nhân nguyên phối: người vợ cả

"Thưa thầy, Tôn Thiên Tử kia không thích mỹ nữ Diêu Cơ, vậy hắn thích ai?"

Cái này...

Thư Viễn Sâm một thân tây trang đứng trên bục giảng nhất thời nghẹn lời, nhìn những đoá hoa tổ quốc bên dưới ngày càng khôn lớn, thầy có chút khó xử, "Nói đến vấn đề này...thầy sợ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ của các trò."

Tất cả bên dưới nở nụ cười, cả bọn thật sự rất thích vị thầy lịch sử vừa đẹp trai vừa hay kể chuyện xưa này, "Thầy, đừng nói thời đại đó phá vỡ tam quan nha, thầy kể cho chúng em nghe một chút đi, bởi vì thầy, mà chúng em đều mê môn lịch sử đó."

Thư Viễn Sâm chậm rãi bước xuống bục, "Được rồi, đã nói như vậy, kỳ thật thầy đã xem qua một quyển sách sử của một người, bên trong còn có chuyện của Tôn Thiên Tử, nói thật, thầy thích mốc thời gian lịch sử này, cũng là vì người này."

"Thầy ơi nói nhanh đi, chút nữa là tan học rồi!"

"Thầy sẽ nói nhanh phần lý thuyết trong sách, để các trò khỏi phải cắn hạt dưa xơi nước trà." Giọng nói Thư Viễn Sâm rành mạch vang lên, đi vào chủ đề chính, "Người này tên là Nam Vinh Kì, sử sách ghi chép về hắn chỉ có vài nét bút ít ỏi, quay về lịch sử, ở niên đại này, hắn có thể hô mưa hoán vũ."

"Năm mười sáu tuổi Nam Vinh Kì đã trở thành tướng quân Lỗ quốc, tướng quân ở nơi xa không gặp gỡ người dân, nghe nói giết rất nhiều người, mùi máu tanh trên người cách xa mười dặm cũng có thể ngửi được, đương nhiên, đây chỉ là cách nói khoa trương, cũng bởi Nam Vinh Kì rất được kính trọng, năm mười tám tuổi hắn đã lĩnh ba vạn tinh binh đốt đồi thi thể mai phục mười vạn đại quân, cũng không biết hắn dùng cách gì, đem bảy tám vạn binh lính Triệu Quốc cùng với quốc vương tại nơi đó hoả thiêu ba ngày ba đêm, trận thắng này đã lẫy lừng một thời, cũng bởi vì nguyên nhân này mà có những cái tên như đốt thi thể chi chiến, đốt đồi thi thể, đánh thắng trận này, nguyên khí Triệu quốc hao tổn nặng nề, không bao lâu liền bị tam quốc chia cắt, mà Nam Vinh Kì cũng vì vậy mà trở thành chiến thần của Lỗ quốc, trở thành thần linh của người dân Lỗ quốc..."

"Thầy, vậy cái đó có liên quan gì đến Tôn Thiên Tử?"

"Có hay không thì tập trung lắng nghe, các trò vì cảm thấy Tôn Diệu Quang đẹp nên mới muốn biết chuyện của hắn, thầy nói cho các trò nghe, Nam Vinh Kì này sử sách có ghi chép, hắn so với Tôn Diệu Quang còn đẹp hơn nhiều, thân cao một thước tám, mặt như đao khắc, trời sinh trắng như tuyết, thích mặc áo màu lam, cầm kiếm cưỡi ngựa, một mình xông vào doanh trại của địch, lấy đầu của thủ lĩnh, như sách đã ghi, chúng ta có thể tưởng tượng ra thần thái ấy như thế nào, thời điểm hắn trở thành chiến thần, Tôn Diệu Quang vẫn còn là con của một người vợ bé sinh ra."

Học trò bên dưới sợ hãi một trận.

"À, còn các trò hỏi người mà Tôn Thiên Tử thích, người hắn thích chính là chiến thần Nam Vinh Kì đó..."

"Dối trá!" "Thiệt hay giả đây!" "Thầy nói đó là sách gì! Em cũng muốn xem!"

Nhìn thấy cặp mắt toả sáng đến sắp điên của những nữ sinh, Thư Viễn Sâm có chút không tự nhiên.

Vừa khéo, chuông tan học vang lên.

"Tan học! Tan học!"

"Tụt hết mood."

Thư Viễn Sâm mỉm cười, "Chúng ta vẫn còn một tiết học sau, điều kiện đầu tiên là các trò phải hoàn thành hết bài tập thầy đã giao, lần thi kế tiếp chia đều bốn mươi phần."

"A-----"

Có tổng cộng năm mươi phần, học hết bốn mươi thì sao mà sống nổi chứ.

Thư Viễn Sâm không muốn nghe học trò mình kêu rên, nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp học, "A, sao trò lại ở đây, làm thầy sợ muốn chết!"

Canh giữ ngoài cửa chính là một nữ sinh, tiết này của cô là lớp thể dục.

"Cậu, cậu, cậu kể tiếp cho con nghe đi! Con nghe chưa đủ mà, Tôn Thiên Tử có phải vì thích Nam Vinh Kì nên đã giết chết chính anh em của mình, đi lên vương vị?"

Thư Viễn Sâm một mực đi thẳng về phía trước, "Nếu chút thông minh này của con mà dùng cho việc học thì cậu đã không phải hao tâm tổn sức như vậy."

Thư Viễn Sâm nói xong vẻ mặt Úc Vũ Huỷ liền tốt hẳn lên.

"Cậu! Cậu kể con nghe một chút đi~"

"Đừng có đi theo cậu, coi chừng cậu gọi điện nói với mẹ con, còn nữa, con ngồi chồm hổm trước cửa phòng để làm gì?"

Lúc này Úc Vũ Huỷ mới nhớ tới việc chính sự của mình, "Cậu, ngày mai Cố Nại mở live show ở sân vận động mới xây, con muốn đi xem, vé cũng đã mua rồi."

Thư Viễn Sâm dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, "Tiền trảm hậu tấu ư? Không được đi, con đã nhìn thử kết quả thi của mình chưa, đúng là doạ người!"

Úc Vũ Huỷ cắn răng, như lấy cả mạng sống của mình ra đảm bảo, "Kì thi lần sau con nhất định sẽ được một trăm điểm, nếu không được cậu cứ ném hết tất cả Cố Nại trong phòng con đi!"

Thư Viễn Sâm suy nghĩ một chút, "Còn có một yêu cầu."

"Cậu cứ nói!"

"Cậu đi cùng con, dù sao con cũng có hai tấm vé."

Úc Vũ Huỷ ngây ngẩn cả người, "Làm sao cậu biết được?"

Thư Viễn Sâm hừ một tiếng, "Chủ nhiệm lớp con nói cho cậu biết, con cùng cái đứa cùng lớp tên gì mà Kiệt Tiêu Sái rất thân với nhau, đã vậy còn định cùng nhau đi xem biểu diễn?"

"Cái này...cái này sao có thể chứ, mua cho cậu mà, buổi biểu diễn bắt đầu muộn như vậy, cô gái như con đi một mình sao mà an toàn được, cậu đương nhiên phải đi theo bảo vệ con mà ha~"

"Tốt lắm, đợi khi nào mát mẻ thì đi thôi." Nói xong Thư Viễn Sâm tiêu sái bước vào văn phòng, bỏ lại Úc Vũ Huỷ nghiến răng nghiến lợi nhìn tên thầy giáo kia.

Lo chuyện bao đồng!

Tình yêu trong sáng của cô, đã vô tình bị bóp chết.

Sân vận động A Thị.

"Cố Nại đã tới chưa? Hôm nay còn phải diễn tập đó."

"Đã tới cửa rồi, nhưng bị fan chặn lại không vào được, phỏng chừng phải mất một lúc, cứ chuẩn bị trước đi."

Cố Nại hiện tại là một tiểu thịt tươi đang hot, mùa hè năm trước có tham gia tiết mục tuyển chọn tài năng, bởi vì có ca khúc đứng đầu bảng, mà đã hot đại giang nam bắc, giành được chức quán quân, không chỉ như thế, năm trước còn giành được giải người mới, giải ca khúc hay nhất năm, giải người sáng tác hay nhất, giải biên khúc giỏi nhất, giải nam quốc dân đều bị anh ôm hết.

Cố Nại mười chín tuổi, chỉ là một người mới xuất hiện, nhảy một phát đã trở thành ca sĩ Hoa ngữ chạm tay vào là bỏng trong giới âm nhạc, hơn nữa chế tác đều rất chuyên nghiệp, mỗi một bài hát đều đứng đầu bảng xếp hạng được yêu thích, trong một năm ngắn ngủi, số lượng fan đã lên đến ba nghìn vạn, tất cả lộ chính đều phát bài hát của anh.

Đương nhiên, anh có thể được như vậy không chỉ nhờ khả năng ca hát tốt, mà quan trọng hơn chính là có nhan sắc, khi thì lưu manh khi thì đáng yêu khi thì lẳng lơ, đích thị là khuôn mặt hấp dẫn khiến cho hàng vạn cô gái điên cuồng.

Hiện tại anh đã hai mươi, ở cái giới showbiz này anh đã đạt được độ cao mà các ca sĩ khác mong muốn mà chẳng được, những ca sĩ cùng thời nhìn thấy anh đều phải tất cung tất kính.

"Cố Nại! Cố Nại!"

Người nọ từ trên xe bảo mẫu bước xuống khiến cho fan tại sân vẫn động một phen náo loạn, người nọ mặc áo sơ mi quần dài sạch sẽ đơn giản, đội mũ lưỡi trai không thấy rõ mặt, anh cũng không nói gì, bảy tám vệ sĩ mặc đồ đen vây quanh bước về phía trước, dáng người cao ngất, anh ở giữa đám người ung dung tao nhã bước đi cực kỳ đẹp mắt.

Đế vương chi thế.

Không biết tại sao, một chàng trai mới nổi như anh, lại có khí thế kinh người như thế, vừa nãy fan vẫn còn dùng hết sức hét to giờ phút này lại ngừng hô hấp, hệt như sợ quấy rầy anh mà đứng yên tại chỗ, ngây ngốc dõi theo từng động tác của anh.

Rất nhanh, Cố Nại biến mất trước mặt các cô.

Những người đi đường giáp đứng bên cạnh xem náo nhiệt thở phào nói, "Xem trên TV không cảm nhận được gì, nhìn thấy ngoài đời thật quả nhiên hít thở không thông."

Fan liền bật người đứng dậy, "Biết bối cảnh của Cố Nại thế nào không, một trong ba người hot nhất kinh đô, cái này không phải nói giỡn đâu."

Các fan đều biết Cố Nại có một nghệ danh, tên tuổi của Cố Nại đến tột cùng là gì thì tất cả mọi người đều không biết hết được, anh xuất hiện trên thế giới này một cách vô cớ, quá khứ trước kia lại sạch sẽ đến mức đáng sợ.

Mấy tháng trước, có một tài khoản weibo nặc danh tuồn ra bối cảnh gia thế hùng mạnh của Cố Nại, ông nội ông ngoại đều là những nhân vật ngồi ăn cùng chủ tịch.

Trong ba giờ tài khoản weibo này được share mười vạn lần, ba giờ sau liền bị gỡ bỏ.

Ngay sau đó tài khoản weibo này liền nói lời giải thích làm rõ, tỏ vẻ những lời bản thân mình nói đều là vô căn cứ, người đại diện của Cố Nại cũng lên tiếng thanh minh, gã nói cha mẹ của Cố Nại chỉ là công nhân bình thường, hơn nữa sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự với những kẻ bịa đặt.

Xem đến đây, cả weibo trong đêm khuya như muốn vỡ tung.

Việc này tiến triển tới mức mọi người trở tay không kịp, quần chúng ít nhiều gì cũng một bụng đầy nghi vấn cho rằng đây là Cố Nại tự biên tự diễn.

Fan của Cố Nại tuy rằng tỏ vẻ không quan tâm đến gia thế của Cố Nại, các cô chỉ thích bài hát cả anh, thích con người của anh, nhưng trong lòng vẫn không thể không trộm nghĩ.

Có người sáng suốt nhìn ra mấu chốt, những ngôi sao lớn trong thời điểm này đều nhất trí bảo trì trạng thái im lặng, cho dù có mang hai chữ Cố Nại ra thì cũng đều là tán dương anh là một ca sĩ trẻ.

Bối cảnh của Cố Nại đã quá rõ ràng.

"Cố Nại tới rồi."

"Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị âm thanh, thử giọng trước."

Thiết bị âm thanh trong show diễn của Tiêu Nại tiêu tốn tiền của gần bảy ngàn vạn, dàn loa xung quanh sân vận động ước chừng 140 đê-xi-ben, so với âm thanh phi cơ cất cánh còn đáng sợ hơn, đây lần show diễn đầu tiên của sân vận động, hơn nữa là do bản thân Cố Nại thập phần coi trọng chất lượng âm thanh, vì cam đoan mỗi người đều có thể hưởng thụ âm nhạc một cách chân thực, trước khi bắt đầu biểu diễn đều phải dành ra một ngày để chuẩn bị, nhân viên công tác vô cùng cẩn thận.

Một mình Cố Nại đứng trên sân khấu, đeo tai nghe vào, nhìn về phía nhân viên công tác phía dưới đài, hơi hơi vuốt cằm.

Hiện tại, chỉ cần tuỳ tiện hát một bài là được.

Cố Nại có một phần mở đầu, giấu hơi ở trong lòng một hồi lâu, có người nói trong đầy sát khí, áp lực quá mực, có người nói sâu lắng, có chút mơ màng.

Hôm nay không biết tại sao, lại bỏ qua phần mở đầu này.

"Ta từ nhỏ đã ra đời trong bụi bẩn, ngươi được vạn người quỳ lễ, ta hèn mọn cúi đầu, ngươi chỉ mỉm cười khẽ. Ta gió mưa đau khổ, ngươi vì sao lại khóc, công lao ta thành một đống tro tàn, ngươi đạp phá lưu kim ngói điện. Đao kiếm múa may, máu trải một đường, quân lâm thiên hạ, thịnh thế hoè nam mộng. Ốm đau một mình, xướng lên khúc bi ca, đao kiếm leng keng, sát phạt vô phương, tướng quân tạm biệt, chớ vứt đi tao nhã ngông nghênh...."

"Đợi kiếp sau...Ta cùng tướng quân còn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammie