Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mày có điên không?!"

Sống, thả "bã" là việc của tao.
Sống, biến "bã" thành "thính", đớp là việc của mày.
Hiểu chưaaaaaa?♡
                        ***
Cũng đã 1 tuần trôi qua kể từ khi cô giáo xếp Quang ngồi gần Nhật. Và cứ thế, hai đứa nó không cãi nhau ngày nào là sẽ chết ngày đó.
Nhưng mà đa phần, là thằng Nhật nó chọc thằng Quang khùng lên, bằng mấy cái "bã" của nó.
Thật sự là Quang không hiểu nổi, thằng Nhật có thể nghĩ gì mà suốt ngày đi thả "bã" một thằng đực rựa, điển hình là cậu.
"Bã" của Nhật có rất nhiều loại, tỉ như khi Quang hỏi :
-Mày có điên không?!
Nó sẽ bình thản mà trả lời :
-Có, tao điên vì mày mất!!!
Thế đấy, ăn nói như thằng khùng.
Hai đứa nó cũng chuyên gia làm giáo viên tức điên.
Lần trước, cô âm nhạc đã bắt gặp cảnh tượng hai đứa nắm tay nhau dưới ngăn bàn, dưới con mắt "ngưỡng mộ" và sự điên cuồng của mấy con hủ nữ như con Hoa, con Hoài Anh trong lớp, Hữu Quang cậu thật sự muốn gục ngã.
Chuyện là, thằng Minh Nhật kia cứ vờn tay dưới ngăn bàn, khó chịu kinh khủng, thế là bạn Quang của chúng ta ra tay nghĩa hiệp, đưa thước xuống dưới "xử lí" cái "bàn tay hư hỏng" kia, và rồi, có người bị "lợi dụng ăn đậu hũ", anh bạn nắm chặt lấy tay cậu.
Trời ạ, lúc đấy cậu tức điên lên, nhưng thú thật, bàn tay hắn ta rất...ấm..Và khi được gói gọn trong ấy, có người mê mẩn đến không nỡ kéo tay ra.
-Ấm lắm, phải không?-Tự nhiên Nhật quay sang hỏi, tay anh bạn bất giác siết chặt hơn.
-Mặc dù không muốn nói đâu..nhưng mà...ấm thật...-Quang quay mặt đi. Thật chứ, sao người lại nóng bừng thế này?
-Tay mày lạnh lắm đó, từ giờ mỗi lúc đến lớp phải đưa tay cho tao nắm, hiểu chưa?-Nhật cũng không hiểu sao hắn lại làm vậy lúc đó, chỉ đơn giản là muốn nói vậy thôi.
Và đó cũng là điều Nhật muốn làm, với Quang.
Cũng có người không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đồng ý =)))).
-Tốt lắm!-Thằng Nhật cười, ra vẻ khoái trá lắm.
-Quang!!!Nhật!!!Hai đứa làm gì vậy hả?!
Cô giáo âm nhạc đấy.
Và chắc là bạn cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi ha? =))
Thế đấy, chúng nó sống qua ngày bằng "bã" và những câu chửi của nhau.
Có hôm, Quang nổi hứng chuyển "bã" sang "thính" rồi đớp trọn luôn.
-Cho tao xin cái mật khẩu vào tim mày phát =))))- Ông Nhật thần thánh.
-Đéo có nhá!-Thằng Quang nằm bò ra bàn.
-Biết ngay, mày thử đớp thính một lần thì chết à?!-Bị phũ nhiều quá nên hắn bức xúc.
-Vì..mày ở trong đấy rồi.-Tự nhiên bạn Quang của chúng ta nói một câu làm không khí lắng đọng.
Bạn biết eyes contact chứ?
Bây giờ hai thằng siêu quậy ấy là đang "eyes contact" nhau đấy.
Sau khi bộ não kịp phân tích và xử lí mọi thứ, Nhật lập tức cuống cả lên, tay hết sờ trán lại chạm má Quang như kiểm tra nhiệt độ.
-Mày có điên không?!-Tập 2 =))).
-Tao hỏi mày mới đúng, có điên không?!Có bệnh không?!Bao giờ chết?!Có cần tao an táng giúp không?!Chết cha rồi!-Nhật hét lên, cuống như cậu sắp chết thật.
-Mày điên thật rồi!!Tao tán vô mặt mày giờ thằng ôn!Trù tao chết à?!-Quang díp mắt lại, miệng "nhỏ xinh" liên tục tuôn ra những tiếng khó nghe.
-Không điên chớ sao đớp thính tao?À không, là mày thả thính tao mới đúng á?-Nhật thắc mắc.
Duyệt đấy, thắc mắc có căn cứ.
-Tại vì...bố mày thích!-Quang cười, rồi quay mặt sang kia....ngủ.
Minh Nhật hắn đang bị...ngu =)))
Ở trên đời này, có những nụ cười đẹp đến mức, khiến người ta phải khắc sâu vào tim mình, giữ mãi chẳng muốn cho đi, hay mang ra ngoài chia sẻ.
Và Nguyễn Hữu Quang đã khiến Nguyễn Huỳnh Minh Nhật phải làm điều đó.
Đem nụ cười xinh đẹp ấy khảm vào tim, khiến nó rung lên từng hồi nhẹ nhàng.
Hình như, có người biết rung động.
-Ê, Quang...
-Gì...?!
Quang quay mặt lại, và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là bản mặt của-ai-đó-mà-ai- cũng-biết-là-ai ở version phóng to, hơn nữa lại còn trông rất nghiêm túc, tự nhiên lại thấy buồn cười.
-Haha..Giờ tao tin là mày điên thật rồi, buồn cười quá đi...-Quang lại cười giòn tan, mắt nhỏ cong lên thành một "sợi chỉ", môi hồng hồng xinh cứ kéo lên cao mãi.
Trời đất, xinh quá mà!
-F.U.C.K- Nhật "khùng" ôm tim, buột miệng chửi thề một tiếng.-Mày ngưng cười ngay cho tao!
-Tại sao bố mày phải ngưng?-Quang thắc mắc, đôi mắt vẫn không có ý định mở ra.
-Bởi vì lúc mày cười, trông mày...dễ thương lắm! Và tao sẽ bị đau tim đó, nên là...Đừng có cười nữa, djt me!!!-Nhật quay mặt đi.
Lần đầu tiên trong đời hắn biết ngại và cũng là lần đầu tiên trong đời người ta thấy hắn ngại đó.
-Dễ thương sao?..Tao ngầu cơ mà thằng lone này?-Quang lắc lắc đầu, chỉ thẳng vào mặt tên kia.
-Cứ cho là vậy đi~
-Djt mom mày, nói chuyện mất dạy vkl...
-Quang!!Nhật!!Ra ngoài đứng cho tôi!!!Nói chuyện suốt tiết luôn đó!!!
Quên mất, cuộc nói chuyện hoặc cãi vả của hai đứa nó sẽ luôn được kết thúc bằng câu chửi nói nhiều của các thầy cô.
=))))) Cuộc sống mà.
Nhưng biết sao được, đã có đứa đồng ý cho nắm tay, đã có đứa luôn đi thả "bã", đã có đứa quen chuyển "bã" thành "thính" rồi đớp, hay là...đã có đứa lỡ rung động rồi kìa.
-Ê, Quang.-Nhật gọi, khi hai đứa nó đang trong tình trạng khoanh tay đứng trước cửa lớp.
-Hm?-Lười đáp luôn.
-Hình như tao thích mày rồi.
-Ừ, kệ mày nha.
-Tao sẽ theo đuổi mày đó!
-Ừ, tao đợi.
Đó, hai đứa nó đón nhận điều đó một cách bình thường.
Không hoảng hốt, cũng không lố lăng, chỉ là ừ vài tiếng, dù cho đó có là tình cảm giữa hai thằng con trai.
Thứ giữa hai đứa nó là tuổi trẻ, và chúng nó có quyền làm những điều mình muốn, được sống, và cả...yêu thương.
Tụi nó sống, và chấp nhận người yêu thương mình, chỉ cần người kia là người kia thôi, mọi thứ còn lại, đều không quan trọng.
Vậy cho nên là...
"Tao sẽ theo đuổi mày đó!"
"Ừ, tao đợi."
              *End chap 2*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro