Phần I :
Ngày 20 tháng 5 năm XX09
Gửi quá khứ và tương lai.
Tôi, Doãn Đông Quân của hôm nay là ngày hạnh phúc nhất.
Hôm nay cũng là ngày mà người tôi yêu nhất danh chính ngôn thuận bước vào cuộc đời tôi.
15 tuổi, người khiến tôi có rung động đầu đời là em ấy. 17 tuổi, trong khi gia đình tôi gặp khó khăn, người ở bên cạnh âm thầm giúp đỡ tôi là em ấy. 18 tuổi, người cho tôi nghị lực và sức mạnh để đương đầu với khó khăn vẫn là em ấy.
Vợ tôi - người tuyệt vời với khuôn mặt thanh tú và đặt biệt là đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ. Em ấy rất thích cười, nụ cười khiến ai nhìn thấy cũng phải nao lòng. Khi mặc trên mình bộ lễ phục trắng càng làm tôn lên vẻ dịu dàng, nước da trắng ngần, ôn nhu.
Ngày hôm ấy, sóng bước bên nhau lên lễ đài, tay trong tay nắm thật chặt. Lúc đó, tôi đã tự hứa với bản thân mình, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tôi cũng không buông đôi tay này.
Đứng lễ đài, khi cha hỏi tôi có muốn nói gì không. Tôi đã nói rằng:
-Trái Đất có 7.768.885.190 người, em có biết khi tôi phát giác được điều này tôi sợ lắm không? Tôi sợ nhiều người như vậy em có lẽ sẽ không chọn tôi.
-Ngay từ đầu, đã là anh thì không thể là ai khác.
Trong lễ cưới trang trí một cách cẩn thận, chu đáo. Trang trí tông màu xanh lam với trắng theo ý thích của vợ tôi. Mỗi một vị khách đến dự đều mang theo một cành hoa hồng xanh cài lên ngực áo. Rất tiếc một điều rằng ba vợ không thể có mặt trực tiếp để đưa vợ tôi lên lễ đài. Ông ấy mắc phải COPD, hiện đang trong bệnh viện điều trị. Tuy ông có gửi đoạn clip đến với vợ chồng tôi cũng như trao gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhưng giá như ông có thể đến đây thì tốt hơn biết nhường nào.
Vợ tôi dị ứng với cồn, không thể uống rượu, vì thế việc tiếp khách giao lại cho người khác. Vợ tôi thích thú với việc khám phá phòng tân hôn hơn là nơi ồn ào ngoài kia. Trong phòng cưới, khác xa với phòng khách với tông màu nhã nhặn, phòng cưới như được ướm nhuộm một màu đỏ đến chói mắt. Trên bàn ngoài những ánh nền nhỏ xếp trái tim còn có đậu phộng, hạt sen, nhãn với ngụ ý mong muốn cô dâu và chú rể sẽ sớm sinh quý tử.
Quan sát một lượt, tôi cảm nhận được một lực tác động không nhỏ về lưng của mình khiến tôi mất cân bằng ngã xuống giường. Không phải kiểu ngã như trong mấy bộ phim Hàn Quốc đâu, đúng, ngã sấp mặt.
Vợ tôi từ phía sau ngồi hẳn lên lưng, chỉa súng vào đầu tôi, giọng trầm xuống:
-Nói, ngoài em ra anh còn ai khác, đúng không?
-Anh còn ba mẹ và đứa em đang du học.
-Ngoài những người đó ra?
-Hmm, còn thằng bạn Khổng Minh Thành chơi thân từ nhỏ...mà khoan, nó có vị hôn thê rồi.
-Anh bớt giả ngơ! Khi nãy lấy card mở cửa phòng, em thấy trong ví của anh có hình ai đó! Có phải là người đầu tiên của anh, đúng không?
-Ừ. Người đầu tiên, đến bây giờ vẫn vậy.
Tôi cảm nhận được không khí đang dần thấp xuống, nhiệt độ trong căn phòng nhỏ dần trở lạnh.
Em ấy tên Lâm Hạ Vũ, ngày 6/10 là sinh thần của em ấy. Anh gặp em ấy lần đầu trên sân thượng của trường Trung học B. Lúc đó trời mưa lớn, anh ngồi ở đấy khoảng lâu. Không biết từ bao giờ em ấy lại cầm ô che cho anh, đợi anh ngước lên thì nhìn thấy nụ cười của em ấy. Em ấy đã hỏi anh...
Vợ tôi thả người xuống, ôm phía sau lưng tôi, nói thỏ thẻ:
-Người đó nói: “Anh có muốn một cái ôm không?” đúng không? Khi đó trời mưa lớn, có con mèo đã chạy vào trường, nó đã dẫn em lên sân thượng. Cũng may em có ô, nếu không cũng mặc anh rồi.
Người ngoài khi nhìn vợ tôi đều sẽ nói em ấy hiền lành, nghiêm khắc. Thực chất, em ấy là một người thích chọc ghẹo, đặc biệt là tôi. Em ấy thừa biết rằng tôi không thể yên với những câu chọc của em ấy.
-Mà công nhận, khi ấy anh khóc thương tâm thật đấy.
-Thương tâm? Anh mà khóc đến thương tâm á?
Nghe được chữ thương tâm ấy, mọi kí ức đẹp đẽ phút chốc liền tan biến trở về hiện tại. Tôi cảm thấy nên hảo hảo dạy bảo lại bảo bối này mới được.
-Vậy hôm nay em cũng “thương tâm” cho anh xem nha, vợ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro