Bạn thân cũ
Ngày....tháng....năm....
Đối với tôi, ba chữ " bạn thân cũ " còn đau lòng hơn cả " người yêu cũ "
Xin chào các bạn, tôi là Gia Anh, hiện tại đang là học sinh cấp ba. Có lẽ các bạn chưa biết, tôi là gay. Tôi đã bị rất nhiều người kì thị, kể cả ba mẹ tôi, 2 người mà tôi yêu thương nhất. Họ chả yêu thương gì tôi, ba tôi thì tối ngày nhậu nhẹt, đêm về thì đập phá đồ. Còn mẹ tôi thì còn tồi tệ hơn, tối ngày chỉ cặp kè với mấy cha bụng bự trong bar. Hai người họ là như vậy đấy , có hôm họ còn đứng trước mặt tôi mà chửi:" Mày không phải là con tao, tao không có một đứa con bán nam bán nữ như mày ". Cuộc sống của tôi cứ lẫn vẫn như vậy tới năm tôi 14 tuổi. Ngày đầu tiên của năm học mới tại ngôi trường mới.
Reng.....Reng...
Nghe được tiếng chuông, tôi chạy ngay vào lớp. Vì do ngủ dậy trễ nên đi học trễ và không có chỗ ngồi . Tìm Q lớp mà chả có chỗ trống nào , đang định đi tìm cô giáo chủ nhiệm thì tôi phát hiện ra một chỗ trống cuối góc lớp, từ xa không để ý kĩ thì sẽ không thấy nó. Vừa thấy mừng trong lòng, tôi liền chạy ngay tới chỗ đó. Vừa đặt chiếc gặp xuống ,thì y như rằng cả lớp đều dồn ánh mắt vào tôi. What Đờ.... Mà thôi bỏ qua đi, cô giáo sắp vô rồi , tôi phải nhanh ôn bài thôi. Khi cô giáo vào, cũng là lúc tôi biết kế bên tôi đã có người ngồi trước đó. Hắn nhã nhặn, chậm chậm từ từ đi xuống chỗ kê bên tôi mà ngồi xuống. Trời , càng nhìn càng thấy hắn đẹp. Làn da ngâm săn chắc, mắt to mũi cao , mặt ví lài ô ô. Soái ca đấy, mà khoang hắn đang quay sang cười với tôi kìa trời. Mà hắn cười đểu quá, chả đẹp với khuông mặt gì cả.
" Ê mày, tên gì đấy? Học sinh mới à?"
" Tớ tên Gia Anh, tớ mới chuyển đến "
" Nhìn mặt mày ngu quá . Chắc con nhà gia giáo hả "
Trời trời, hắn nói tôi ngu kìa trời. Chắc tôi điên chắc quá. Tôi không thèm đếm xỉa tới hắn, quay lên bảng nhìn cô giáo đang phân công ban cán sự lớp. Nghe nhột nhột bên tay, tôi liền quay sang, thì y như rằng cả khuôn mặt của hắn muốn ịn lên khuôn mặt của tôi. Tôi cố nhắn đấy hắn ra vì sợ hắn biết là cậu đang đỏ mặt. Hắn vẫn bình thản, không chống cự, nhẹ nhìn cậu
" Làm bạn với tao đi, tao bắt buộc mày phải Nghe theo. Không cãi "
Kể từ ngày hôm đó, dù chuyện lớn đến chuyện nhỏ hắn đều dính lấy tôi. Bài tập cũng bắt tôi làm, mua bánh cũng bắt tôi mua, cúp tiết cũng bắt tôi theo, đi chơi cũng rủ tôi đi. Nhưng tôi không khó chịu, bởi vì hắn rất tốt, thật sự rất tốt . Hắn luôn lo lắng cho tôi, luôn Nghe theo tôi và luôn bảo kê tôi trước bọn con trai trong lớp. Càng dần đà, tôi đã đi lệch hướng, từ tình bạn mà tôi đã lỡ một bước qua tình yêu. Tôi đã rất sợ, tôi sợ hắn sẽ kì thị tôi, sẽ ghét bỏ tôi như ba mẹ của tôi. Rồi mà cái ngày đau lòng nhất cũng đến , ngày mà hắn dắt một đứa con gái đứng trước mặt tôi với thân phận là bạn gái mới của hắn. Tôi đau lòng lắm chứ , khó chịu lắm chứ , nhưng với thân phận gì đây. Không bao lâu sao, ba mẹ tôi quyết định ly dị, tôi ở với mẹ và đứa con rơi của bà. Đêm hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Tôi gọi ngay cho hắn
" Mày ..rảnh không ?"
" Rảnh, mà sao, có chuyện gì à "
" Ra chỗ cũ đi....tao. bùn quá "
Khoảng 15 phút sau, tôi thấy hắn chạy hộc hơi tới , ngay cả dép còn mang lộn đôi này sáng đôi kìa
"Sao...đấy" Hắn thở gấp nói
" Ba mẹ tao ..ly hôn rồi huhu "
Hắn dành cả một tiếng để ngồi Nghe tôi khóc, và không quên an ủi . Khi khóc xong rồi, tôi mới tỉnh táo lại. Quyết định hết sức mình, tôi tỏ tình hắn
" Này, tao thích mày "
Tôi cố nhắm mắt lại, tôi không dám Nghe câu trả lời từ hắn. 1 phút... 2 phút... 5 trút trôi qua. Không có động tĩnh gì hết, tôi hé hé mở mắt ra. Hắn đang nhìn tôi với cặp mắt mở căng ra, bàn tay siết chặt lại, lôi môi như bị hàm răng cắn bặt máu. Hắn dùng hết lực đẩy mạnh tôi ra, đứng thẳng lên chỉ vào mặt tôi mà chửi
" Thằng biến thái, mày bị điên hả. Tao với mày là con trai đấy, mày điên rồi Gia Anh. Mày điên rôì " Rồi hắn chạy đi nhanh trước mặt tồi, không một tí gì đó là sẽ quay lại
Tôi chỉ biết khóc và khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má tôi tôi bỗng rát. Người mà tôi yêu, người mà tôi xem hơn cả tính mạng đã bỏ tôi rồi. Ba mẹ cũng bỏ tôi rồi. Tôi sài sao ? Tôi đã làm gì sai chứ ? Tôi chỉ muốn tốt cho tôi thôi mà, vậy cũng sai sao ? Làm ơn, ai hãy trả lời cho tôi biết đi mà. .
Ngày mưa ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro