Chương 7: Sương mù trùng trùng, vây thành không lối
Thời gian dần trôi, mới được 2 năm mà dài như cả thế kỷ.
Năm đầu dân quốc, quân phiệt cát cứ, hỗn chiến không ngừng nhân dân kiệt quệ, oán than dày trời. Quân phiệt ở gần phía Nam – Quách Sỹ Điền và tay quân phiệt lớn nhất phía nam – Dịch Trú Bồi. Hai bên đại chiến liên miên khiến cho dân chúng lầm than, quân phiệt phía Bắc Mộ Dung Thần mượn cớ muốn điều đình phái con gái Mộ Dung Phong tiến công diện rộng vào lãnh thổ của Dịch Trú Bồi, lập đồn tại chân núi Chi Sơn.
Chiến tranh cũng giống như một trận cuồng phong, lạnh lùng cuốn phăng tất cả những gì xuất hiện trên đường đi của nó. Tuổi trẻ, hạnh phúc, mơ ước hay hoài bão bỗng chốc đều hóa thành hư vô.
Tàn khốc và dữ dội, chiến tranh đôi khi giết chết con người ta từ trong suy nghĩ. Đâu chỉ có máu và thuốc súng, những tâm hồn rệu rã trong tuyệt vọng cũng là một phần trong bức tranh hiện thực về những tháng ngày đen tối của nỗi đau và chết chóc.
Dịch Liên Khải ngay từ tết Đoan Ngọ đã đi lên Chi Sơn nghỉ hè, núi Chi Sơn là một ngọn núi xanh biếc, cao chót vót nằm ở phía Bắc thành Xương Nghiệp, dưới chân núi nước sông chảy xung quanh thành, dòng chảy xiết, hướng Nam hợp vào với thành Vĩnh Giang. Hai sông lớn chảy quanh liền đem Xương Nghiệp thành kẹp ở giữa, mặt trời chói chang chiếu xuống làm hơi nước bốc hơi lên, mười vạn dặm thành Xương Nghiệp cũng bị hấp hơi lên làm cho càng nóng bức khó chịu.
Vậy nên những kẻ có tiền ở Xương Nghiệp, phần lớn đều đi nghỉ ngơi trên biệt thự ở Chi Sơn, lần này đi anh còn dẫn theo con gái lớn nhà Cao đốc quân. Mỗi dịp hè, phú thất trong thành đều không còn nữa, tất cả đều đưa nhau lên núi nghỉ hè hết đến tết Trung Thu năm sau mới trở về thành.
Chuyến tàu xuất phát từ Phù Diễm dừng ở Tân Sơn, mộ đạo đàm phán của Mộ Dung sẽ lên xe ở đó. Phạm tiên sinh nhẩm tính lần đọa tàm này mục đích vẫn là kéo dài thời gian, kết quả 50 – 50.
Chi Sơn cách thành Xương Nghiệp hai trăm dặm, nhưng bởi vì mùa hè hàng năm đều có vô số kẻ giàu có lên núi nghỉ mát nên đường lên núi tất nhiên đều là đường nhựa. Xe hơi ầm ầm một lúc, một vài giờ sau cũng đến nơi. Vũ Đình không mang nhiều hành lý, nên trước sau chỉ có hai xe đi dọc theo đường nhựa quanh co hướng lên phía đỉnh núi mà đi.
Người nhà Dịch gia trong tay nắm giữ quân đội Giang Tả, Tuần duyệt sử hành dinh tuy được thiết lập ở Phù Viễn nhưng Xương Nghiệp là nơi trấn giữ vô cùng quan trọng của Giang Tả, cho nên ở đây đều có trọng binh. Dịch Liên Khải tuy không có chức vụ gì ở trong quân đội, nhưng Đốc quân Xương Nghiệp Cao Bội Đức là tâm phúc nhiều năm của bên cạnh Dịch Trú Bồi, do đó đối với vị tam thiếu gia Dịch gia này cũng coi như có chút ưu đãi, phá lệ.
Vậy nên biệt thự trên núi Chi Sơn của Dịch Liên Khải, vừa có vị trí đẹp, không những thế diện tích lại rộng lớn, tọa lạc ở ngay trên đỉnh đồi. Đường nhựa càng đi càng vào sâu, gần khi hoàng hôn khí trời bắt đầu ảm đạm, xa xa chỉ thấy phía trước có nơi đặt rào chắn, loáng thoáng thấy mấy tên lính trinh sát mang theo súng dài đi gác. Vùng này đều có biệt thự của những người có chức vụ quan trọng trong quân đội, do đó nên có trạm gác cũng không có gì kỳ lạ. Đến trước dây thép gai, tài xế dừng xe lại, xuống cửa xe đi theo quan quân xuất trình giấy tờ.
"Tôi phải đi cứu Liên Khải, vợ chồng với nhau tôi đã không thể cùng sinh với anh ấy, thì sẽ cùng chết với nhau."
"Hồ đồ, bây giờ Chi Sơn bị vây, chiến sự tiền phương thay đổi như chớp. Cô không muốn sống nữa sao mà đòi đến Chi Sơn? Người đâu, mau đưa tam thiếu phu nhân về phủ đại soái."
"Ai dám." Vũ Đình quay sang nhìn đám binh lính trực trào đến bắt cô, giọng nói lập tức trở lại vẻ uy quyền không thể kháng cự.
"Bây giờ trên đường đâu đâu cũng đang đánh trận, Chi Sơn bị bao vây như một cái thùng sắt đến cả một con ruồi cũng không bay vào được. E là tam thiếu phu nhân còn chưa được núi đã vội lao xuống suối vàng rồi."
Vũ Đình lắc lắc đầu nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Vũ Đình mở to đôi mắt lo lắng, nhìn về phía tàu sắp chạy. Vũ Đình gần như muốn nổ tung, cô đã lấy hết cam đảm cầm vali đến đây là muốn theo chân Phạm tiên sinh lên núi tìm Dịch Liên Khải, nhưng chẳng lẽ đến tận ga tàu rồi mà lại để chịu thua. Vũ Đình sốt ruột, đành tự mình giải thích:
"Phạm tiên sinh lo việc nước, việc quân của Giang Tả ngay cả cha chồng tôi cũng nghe lời ông, nhưng mà Phạm tiên sinh tôi đi tìm Liên Khải là chuyện nhà vợ chồng chúng tôi."
Hai năm không gặp, Đặng Dục Lâm cũng không thay đổi là mấy, có khác là tóc đã cắt ngắn đi, vốn là từ mặc sườn xám chuyển sang mặc đầm, chẳng qua nét tròn trịa trên mặt vẫn như cũ mang một chút thiếu nữ, trẻ con. Cô nhìn thấy Vũ Đình, một hồi chuông vang lên, là tiếng vang của chuông chuyến tàu chạy từ Phù Diễm dừng chân ở Tây Sơn. Đặng Dục Lâm vội vàng xuống xe, nhanh chóng chạy đến nắm hai bàn tay cô, nói:
"Tiểu Đình, cậu không sao chứ? Cậu gấp gáp đến đây, nghe qua điện thoại giọng cậu có hơi lo lắng."
Vũ Đình thấy nhìn thấy gương mặt Đặng Dục Lâm vẫn như trước đây hoạt bát, xinh đẹp, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Vú Chu ở bên cạnh thấy dáng vẻ này của hai người, lại nhớ đến thời thiếu gia chưa lấy chồng, vị Đặng tiểu thư này cũng thường xuyên đến nhà cùng tiểu thư hai người thì thầm to nhỏ, nói chuyện vô cùng thân mật.
"Tớ không sao, Tiểu Lâm tớ có chuyện này muốn nhờ cậu giúp đỡ."
"Cậu nói gì vậy, xưa nay tớ đã bao giờ từ chối cậu chuyện gì chưa?"
"Đưa tớ lên Chi Sơn."
"Cậu đã nghĩ kĩ chưa? Lên núi thì dễ xuống núi thì khó, cậu thực sự nghĩ vì Dịch Liên Khải mà dấn thân vào đó sao?"
Dấn thân vào đó cùng lắm là chết thôi, còn hơn ở trong giang sơn vô tận chờ đợi một đời người.
Trên đường đi Đặng Dục Lâm thật sự muốn nói ra hết tất cả những chuyện gì mình đã gặp phải trong hai năm qua cho Vũ Đình nghe, sau đó cả hai lại ngồi cười khúc khích giống như ngày trước. Nhưng lời nói lên đến họng, cô đành nuốt ngược trở lại có lẽ là thấy khuôn mặt lo lắng đến xanh rờn kia, đúng là muốn gặp Vũ Đình quả thật rất khó, cô cứ nghĩ rằng Dịch Liên Khải đó đã giam Vũ Đình trong ngôi nhà suốt một đời, như những người phụ nữ theo tư tưởng phong kiến được gả đi.
Nhưng Vũ Đình lại khẳng định Đặng Dục Lâm đã hiểu lầm Dịch Liên Khải thật rồi. Năm đó cha cô thất thế, mẹ bệnh đến không dậy nổi. Bà vẫn liều đến hơi thở cuối cùng gả Vũ Đình vào Dịch gia để mượn thế lực Dịch gia giúp cha lấy lại quyền lực.
Người khác không hiểu, ngay cả đến Đặng Dục Lâm cũng không hiểu, Vũ Đình nhất định phải đối xử với bản thân mình như vậy sao? Lẽ nào vì người đó phân ly từ biệt mà cô liền vứt bỏ cuộc đời của mình sao? Thế nhưng cuộc đời của cô đã thành ra như vậy, bây giờ điều Vũ Đình coi trọng không phải sinh mạng, nếu có thể giành chút lợi ích thì cứ giành thôi, xem như là không sống nữa.
"Chiến địa nguy hiểm, Chi Sơn giữ vây người qua lại đây đều không được phép đi qua."
"Vậy phải xem là ai chứ?"
"Bên trên có lệnh người không có giấy phép thông hành đều không được qua."
Vú Chu cắt ngang lời binh lính, giọng cay gắt:
"Dịch gia và Mộ Dung gia đều là xui gia thân thiết, hôm nay thiếu phu nhân lo cho Tam thiếu gia muốn lên núi thăm hỏi, các ngươi có thể ngăn cản được sao? Còn không mau đi thẩm báo Mộ Dung thiếu soái nhà các người."
Binh lính mở rào, cho xe chở Vũ Đình đi vào bên trong doanh trại, chờ nửa buổi sáng không thấy Mộ Dung Phong đâu, mãi đến lúc sau mới có người đưa cô đến phía Tây dùng bữa. Vũ Đình không hiểu ẩn ý của họ, do dự một lát, cuối cùng cũng đồng ý đi theo.
Vũ Đình còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, khi cơn mưa phùn vừa dứt, bầu trời như vừa được gột rửa, ánh nắng chói chang trong tuyệt đẹp, đây là lần đầu cô lên Chi Sơn, phong cảnh rất đẹp.
Trong vòng vây có rất nhiều binh lính cầm súng đứng xung quanh, Vũ Đình đến đây một mình, Đặng Dục Lâm và vú nuôi đều phải đứng bên ngoài nên cô có hơi phấp phỏng lo lắng.
"Không ngờ là Tam tẩu lại lên núi rồi?" Một giọng nói vang lên, vẫn nhẹ nhàng như hai năm về trước.
Vũ Đình thảng thốt như vừa bị điện giật, ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp đôi mắt ấy.
Chủ nhân của đôi mắt ấy là một thanh niên mà Vũ Đình đã gặp qua chỉ duy nhất một lần, Vũ Đình vẫn còn nhớ như in hai năm về trước, chính chàng thiếu niên mặc áo vest màu tràm uống rượu như nước lã trong hôn lễ của cô với Dịch Liên Khải.
Vì quá bất ngờ, lại là lần gặp mặt kể sau bao năm xa cách, từ lúc Mộ Dung Phong đem quân lên đóng chiếm ở chân núi ngăn cản không cho Dịch Liên Khải đường về cũng là lúc cả nhà họ Dịch nháo nhác phái người lên núi đón anh về. Lúc đó Vũ Đình lờ mờ hiểu ra một chuyện Mộ Dung lục đệ ngày trước nay đã thành thiếu soái dẫn biết quân đi đánh trận với nhà họ Dịch.
Hai năm rồi, nhưng thời gian dường như không để lại dấu tích gì trên con người Mộ Dung Phong, vẫn là đôi mắt biết cười, vẫn lịch lãm, phong độ muôn phần, nhưng chắc chắn là đã trưởng thành hơn.
Còn người đang được Mộ Dung Phong gọi là "tam tẩu" đây, lại đã từ một cô gái ngây thơ trở thành một người vợ bị ruồng bỏ, mặt dày đi theo người nhà lên núi tìm chồng. Vũ Đình không quá để tâm chuyện cũ, nhìn Mộ Dung Phong đang cầm con dao nhỏ đẽo thịt dê nướng trên bàn, hỏi:
"Tại sao lại nói như vậy chứ?"
Hôn lễ của tam ca Mộ Dung Phong có tới, hôm đó tam tẩu còn nước mắt lưng chòng, mọi người đều nói tam tẩu đáng thương. Song cậu nói với mọi người đây là tập tục khóc lóc gả đi, nhưng mà khách quan xung quanh cho rằng hôn sự này là tam ca cướp về được.
Chuyện qua lâu lắm rồi, Vũ Đình cũng chẳng còn nhớ nổi hôm ấy mình đã khóc như thế nào, vì từ ngày cưới Dịch Liên Khải dăm bữa nửa hôm vú nuôi lại thấy cô tự nhốt mình trong một góc phòng, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Mộ Dung Phong nhìn bát bột ớt trong tay, cũng có chút bồi hồi nhớ lại, bởi vì hôm đó cậu cũng bị mấy lão già mưu mô của Giang Tả bao vây uống rượu suýt nữa cũng phải bật khóc. Nhưng đến lượt tân nương mời rượu Mộ Dung Phong đã thấy vị tam tẩu này lén đổi thành nước cho mình. Một cô dâu đã không thể theo ý của mình còn ra sức bảo vệ một đứa trẻ, vì vậy đến giờ chàng thiếu soái vẫn luôn ghi nhớ.
Vũ Đình bộc lộ quan điểm lấy gà theo gà, lấy chó thì theo chó thôi. Thời gian sẽ thay đổi tất cả, hai năm trước cậu con trai tửu lượng kém đó nay đã trở thành một thiếu soái nắm quyền uy. Trong hai năm qua Vũ Đình từ người không tình nguyện trở thành sống chết có nhau, cũng không có gì lạ.
Có lẽ dưới ánh mắt của đám khách mời khi đó, tướng mạo của Vũ Đình đẹp không thể nghi ngờ, tôn lên mọi lời khen, cũng chống lại hết thảy thuốc súng. Có lẽ là nhờ vào vẻ bề ngoài thuần khiết trong sạch nên mới một bước thành tam phu nhân trấn giữ Giang Tả.
Nhưng chuyện này đã qua.
"Vậy tam tẩu có biết là một con dê trên bàn của tôi từ đâu mà có không? Tam ca và tam tẩu đồng lòng thấy Phong Nhi nhỏ tuổi đều không quên để tâm chăm sóc, hôm qua tôi cảm thấy trong quân doanh này có chút khổ sở tam ca liền phái người gửi một con dê từ trên núi xuống dưới đây."
"Trước giờ Liên Khải làm việc đều hoang đường, để thiếu soái chê cười rồi."
"Tam tẩu sai rồi, người khác cho rằng tam ca gửi con dê này xuống là hoang đường, nhưng tôi hiểu rằng đây là tam ca tốn bao tâm huyết cải thiện bữa ăn cho tôi."
Chiếc đồng hồ khảm đá thạch anh trên tay Mộ Dung Phong đã chỉ mười giờ trưa. Mười giờ rưỡi sẽ có một cuộc họp cần chủ trì, thời gian của Mộ Dung Phong khá eo hẹp, nhưng vẻ mặt của cậu ta không để lộ nửa phần giục giã, vẫn tiếp tục lấy gia vị xoay đều lên miếng thịt dê, bình tĩnh là sở trường của cậu ta.
Vũ Đình xoay xoay chiếc chén trà trong tay một lúc rồi lập tức đặt nó qua bên cạnh. Y như một con mèo đang bối rối, một lát sau lại chuyển ánh mắt đến đám binh lính đang cặm cụi kiểm tra bom đạn, cúi đầu cắn móng tay một lúc, nhưng không hề mở tập hồ sơ dày cộp trước mặt.
Cuối cùng Vũ Đình không nhịn được việc ngồi đây hàn huyên chuyện chẳng liên quan với Mộ Dung Phong nữa, cô quay mặt về phía trước, trên má phải mất hết thanh sắc. Chiếc mũ lười đội đầu kéo dài từ trán xuống, xuyên qua bên lông mày thanh tú kia, cắt thẳng đến khóe mắt.
"Vậy thì mời thiếu soái nể tình con dê nướng này cho tôi lên núi đi. Cậu có thể chặn được xe tôi nhưng tôi vẫn còn chân, dù cậu có giam lỏng tôi ở nơi này tôi cũng cách trốn ra, trừ khi là cậu giết chết tôi nếu không thì cậu đừng cản đường tôi nữa."
Nói xong, ánh mắt của cô chuyển đến chiếc nhẫn phỉ thúy long lanh trên ngón áp út, thật lâu không dời.
Sau đó Mộ Dung Phong cho người đưa Vũ Đình và Đặng Dục Lâm ra đằng sau doanh trại, binh lính lấy xe chở người nhà họ Dịch lên núi. Phía trạm gác nghe thấy là Dịch tam thiếu phu nhân, liền nhanh chóng mở rào thép, để xe hơi đi qua. Xe hơi đi lên một đoạn liền quẹo vào con đường nhỏ, nói là đường nhỏ thật ra thì cũng đều là đường nhựa, hai xe song song bon bon đi cạnh nhau.
Con đường này một bên là Thanh Sơn, một bên còn lại là Khê Thủy, lúc trời chiều dần ngả về hướng Tây, ánh tà dương vàng nhạt chiếu trên Khê Thủy, dòng suối lấp lánh, vòng quanh thành đá gồ ghề, gió thổi ào ạt. Bầu trời sáng tím, núi xanh nhạt được ánh sáng chiếu vào làm lộ ra những ngọn đồi xa, hiện ra màu xanh sơn thủy, phong cảnh đẹp đẽ tuyệt trần.
Tam thiếu gia cú đánh này tuyệt quá, một phát lên tới đỉnh luôn.
Đối với việc ăn chơi có trò nào mà Dịch Liên Khải không giỏi sao?
"Anh còn tâm trạng ở đây chơi sao?"
"Có chuyện gì?"
"Mau theo tôi về."
"Ngày thường em không bao giờ quan tâm đến tôi, bây giờ lại chạy lên núi."
Dịch Liên Khải tay cầm gậy golf, xoay tròn nhướn nửa hàng lông mày:
"Tôi nói cho em biết, em đừng hòng mà học đòi mấy cái loại phụ nữ ngoài kia nói cái gì mà thê quyền rồi đi can thiệp vào chuyện của tôi, nhà của chúng tôi không cho phép việc đó."
Dịch Liên Khải cười một tiếng, hôn nhân với Vũ Đình vốn là hai bên gia đình đã có bàn bạc từ trước cưới về, trước khi qua cửa, Vũ Đình từng nghe nói vị thiếu gia này sống phóng túng có nghề, coi những chuyện đứng đắn chẳng bao giờ chịu để mắt, chỉ giỏi ăn chơi đàn điếm. Dịch Liên Khải sau khi kết hôn cũng không có nửa điểm thay đổi, vẫn luôn là cái loại tính khí công tử gia này, cũng may Vũ Đình kể từ khi vào cửa biết thức thời, trừ ba dịp trở về Phù Viễn vấn an, thường ngày cũng không can thiệp chuyện anh đi đâu, mới coi như là sống yên ổn cùng nhau.
Mấy tháng trước hai người cãi nhau một trận, Dịch Liên Khải phủi tay bỏ đi, chạy luôn vào trong núi nghỉ hè, trò vui trong núi rất nhiều, anh vốn trải qua những ngày tự do tự tại, sớm đã đem Vũ Đình vứt ở sau lưng, không nghĩ tới hôm nay cô lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này.
Trong khi nói, khóe miệng của Vũ Đình cũng không quên run rẩy mấy lần.
Diêu sư trưởng híp mắt lại, bỗng đột ngột ngắt lời:
"Đúng là lạ thật nha, chúng ta muốn xuống núi Mộ Dung Phong không cho, tam phu nhân sao cô nên núi được vậy?"
Vũ Đình ngẩng đầu lên, hình như cô hoàn toàn không ngấm nổi mấy câu nói hồi nãy của Diêu sư trưởng, lại vội vàng nói tiếp:
"Chính là Mộ Dung Phong để tôi lên núi còn chuyển lời cảm ơn tam ca tặng dê."
"Tôi đuổi một đàn dê xuống núi, cậu ấy tặng tôi một lô rượu. Đây là trao đổi ngang giá không có gì phải cảm ơn."
Con dao đã kề lên cổ rồi Dịch Liên Khải còn nghĩ đến chuyện trao đổi ngang giá? Dịch Liên Khải nhìn cô, đôi mắt màu nâu nhạt của chàng thanh niên ấy mang vẻ ngây thơ của một loài động vật, phủ một lớp sương mù mông lung.
Trong nháy mắt, Dịch Liên Khải cảm thấy dạ dày mình quặn lại. Họ đang giận dỗi nhau. Hai chữ giận dỗi này, đầu tiên là nhận thức, sau đó nữa là cảm nhận, là cắt đứt từ sinh lý đến tâm lý. Dịch Liên Khải chỉ biết hai người đã không có chút tình ý nào, nhưng vẫn không thật sự lý giải được hàm nghĩa của chuyện này.
Điều này khiến lòng anh có chút gì đó chua xót, nhưng chắc chắn là không nhiều. Dù sao thì có người tận tâm chạy từ Phù Diễm lên Tây Sơn kiếm anh, không màng nguy hiểm vượt qua hàng rào chỗ Mộ Dung Phong thì ngay cả đến mấy kĩ nữ phường đào anh cũng sẽ có phần cảm thương mà.
Từ tứ chi đến nét mặt đều không hổ ngày xưa đi du học mất bao nhiêu tâm tư chơi bời với mấy cô tiểu thư khoa biểu diễn, không hề tìm được khuyết điểm nào trên Dịch Liên Khải, anh hất cằm nhìn Vũ Đình tiếp tục nói:
"Thế gian này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy chứ? Cứ ngỡ đuổi một mỹ nhân phường đào xuống núi rồi sẽ có một hồng nhan tri kỉ nên thay ai ngờ lại là phu nhân chính thức không biết phong tình tới đây."
Vũ Đình thường ngày vốn sẽ không kiên nhẫn nói chuyện với anh, chỉ cần thấy cái bộ dạng công tử của anh liền cảm thấy chán nản. Chẳng qua là đã tới rồi, không thể vì một phút nóng giận mà thiếu kiên nhẫn được nữa, vì vậy nhẹ nhàng, nói:
"Mau lên, theo tôi trở về. Tôi có lời muốn nói với anh."
"Có lời muốn nói với tôi à? Tôi tưởng rằng cả đời này em không muốn nói chuyện với tôi nữa chứ, có chuyện gì em nói trước mặt mọi người luôn đi."
"Chuyện này không tiện cho người khác biết."
Ở đây có Diêu sư trưởng - ông ta là lính bên nhà Khương Đông Hạo, Vũ Đình đương nhiên không thể phát giác ra mâu thuẫn bên trong Dịch Liên Khải, sư phụ của anh đã bị bắn chết trong khi lên Chi Sơn tìm anh. Bây giờ có lẽ ở Xương Nghiệp cha cũng biết chuyện rồi. Hồi nãy, lúc cô nói chuyện điện thoại với đại tẩu, chị ấy ở đầu dây bên kia khóc lóc nức nở, khiến gan ruột Vũ Đình cứ nóng như lửa đốt.
Vậy mà Dịch Liên Khải vẫn ở đây thản nhiên như không có chuyện gì.
"Được thôi, vậy em tiếp tục giữ trong lòng đi. Diêu sư trưởng, chúng ta tiếp tục chơi."
Buổi chiều, hình như là dưới núi đánh lên đây rồi. Nói vậy là có người tới cứu, liệu có phải là tứ đệ Hoàng Mân Huyễn không?
Vũ Đình cũng không biết nữa, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui có thể huy động quân Phù Diễm tới cứu chắc chỉ có tứ đệ thôi. Nếu Mộ Dung Phong đánh nhau với Hoàng Mân Huyễn thật, thì việc đầu tiên cậu ấy làm tất nhiên là đánh lên Chi Sơn. Bắt tất cả mọi người làm con tin, sau đó mới đi tìm tứ đệ hòa đàm.
Đặng Dục Lâm vừa chạy ra nghe điện thoại, lúc trở về hình như là có tâm sự gì đó ngoài việc bị mắc kẹt trên Chi Sơn. Cô đến bên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, quả thật phía bên dưới sân bóng vắng tanh, tất cả chỉ có thể chờ xem Mộ Dung Phong đánh lên trước, hay là Hoàng Mân Huyễn đánh thắng cậu ấy trước.
Đặng Dục Lâm nhìn biểu cảm lo lắng của Vũ Đình, bền đến bên cạnh cầm tay cô an ủi. Nàng ta nói kể ra lần này đúng là nguy hiểm thật nhưng đôi bạn thân có thể chết chung một chỗ cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng nếu Chi Sơn được giải vây, thoát được ra rồi Lâm muốn Vũ Đình phải hứa với mình cứu giúp một người. Anh ấy là biểu ca nhà họ hàng xa, mới đi du học bên Tây về. Không hiểu sao lại vướng vào cuộc biểu tình học sinh, bị xem là người của Thiên Minh hội. Bây giờ đang bị giam trong nhà lao của Cao đốc quân, nói đến đây Vũ Đình có chút bối rối, đối với việc quân nhà họ Dịch, cô chưa từng xen vào.
"Tôi cũng rất cảm kích sư phụ mình đã chia hộ vệ cho em, như vậy em mới có thể tránh khỏi..."
"Nếu tôi chết thì anh phải vui mới đúng chứ?"
"Chuyện nên ghi nhớ trong đầu sao em không chịu nhớ, chuyện không nên nhớ thì lại nhớ rất rõ ràng. Cho dù muốn ghi thù đi chăng nữa thì cũng nên nhớ mối thù chính thôi. Nói đi, tại sao lại tìm đến tận đây?"
Vũ Đình ngồi trong phòng khách, cũng không biết lý do tại sao lại theo chân Phạm tiên sinh đến tận nơi này. Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này đối với cô không có gì quá ấn tượng. Ngày trước có lên đây một lần, hai năm qua đi, cách bài trí trong nhà đã có nhiều thay đổi, chỉ có bầu không khí đặc quánh mùi gỗ mun và hoa mộc lan là vẫn như xưa.
Trái tim này đã nếm đủ những mùi vị của đau khổ không mấy hanh phúc. Cô càng không dám nhớ lại, những chuyện đó càng không ngừng hiện ra trong tâm trí cô. Vũ Đình ngoảnh mặt ra chỗ khác, chống tay song sắt, ra vẻ suy nghĩ:
"Cũng không biết tại sao, chỉ là muốn tìm được anh. Tìm mãi tìm mãi lại vô tình tìm đến nơi này thôi. Nghe đi, tiếng pháo bên ngoài càng ngày càng tới gần."
Dịch Liên Khải nhìn đôi tay mềm mại của cô đang bấu lên song cửa sổ, thực sự không thể kìm lòng thêm được nữa, vội chụp lấy tay kia, ôm cả người Vũ Đình vào lòng.
"Sợ à?"
"Buông tôi ra..."
Ánh đèn điện mơn man trên khuôn mặt kiều diễm của Vũ Đình, vẫn trong trẻo thuần thiết và lạnh lùng như thế. Dịch Liên Khải dường như đã làm quen với cái biểu cảm này. Rất mực thước của một nàng tiểu thư bị ép gả cho một người không yêu mình.
Anh lim dim đôi mắt háo hức nhìn chằm chặp vào Vũ Đình, ngón tay anh bám chặt vào lưng áo cô, lúc này, anh nào còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc khác nữa, có bao nhiêu tâm tình đều đang dính chặt cả trên tấm thân thoang thoảng hương thơm của Vũ Đình.
Ngón tay anh khẽ chạm vào cằm cô, nhẹ nhàng đưa qua một bên. Anh nói nếu Vũ Đình quay mặt lại nhìn anh một cái, anh sẽ đáp ứng thả cô ra. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, lời nói Dịch Liên Khải vừa dứt, Vũ Đình đã mạnh dạn quay mặt lại, bốn mắt nhìn nhau. Anh hiếu kì gặng hỏi:
"Em tìm tôi làm gì?"
"Thử xem mạng của tôi có tốt hay không?"
Dịch Liên Khải nhíu mày lắng nghe câu trả lời mà anh mất công suy nghĩ, nhưng khi nghe được rồi đúng là càng hi vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bất nhiêu. Trên trán anh xuất hiện một giọt mồ hôi của sự nhẫn nhịn, anh cười:
"Thử à? Nếu tôi nói chúng ta sẽ không chết trên Chi Sơn..."
Khóe miệng bất giác nở một nụ cười vô tình. Vũ Đình lặng lẽ thu mình một góc trong lòng anh, nét mặt dịu dàng tao nhã, những đốm nắng nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da tựa hồ như trong suốt của cô, lung linh như vô vàn viên linh đơn kỳ diệu.
Nhiều lúc Vũ Đình nghĩ rất có thể Dịch Liên Khải vì mới lạ với kiểu nhan sắc không giống ai của cô mà đồng ý với mẹ cầu thân. Trầm tư một lát, Vũ Đình cất giọng quả quyết:
"Vậy còn phải xem số mệnh."
"Số mệnh của em từ lâu đã làm trong tay tôi, sống hay chết đều do tôi quyết định. Chỉ cần ở trong tay tôi, em đều phải nghe."
Dịch Liên Khải xoay xoay chiếc bật lửa trong tay một lúc rồi lập tức ném nó qua bên cạnh. Anh như một con mèo đang kiêu căng, một lát sau lại chuyển ánh mắt đến vườn hoa hồng ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống dưới lầu, nhưng không hề nhúc nhích mà đứng ung dung.
Anh nghiêng đầu, chỉ để lộ nửa mặt bên trái.
Ánh nắng ban chiều rực rỡ chiếu trên làn da mạnh mẽ, khiến lớp lông tơ trên mặt anh như được dát một màu vàng nhạt.
Sỹ quan đứng bên cạnh anh vẫn còn băn khoăn không biết có lên đổ một mạch đống dầu đã chuẩn bị xuống mấy bụi quế hoa đã chuẩn bị từ trước kia không? Đốt chỗ dầu này quân Thừa không lên đây được mà cũng chẳng ai xuống núi được. Đây chẳng phải là tự sát sao?
"Hôm nay ông trời giúp ta, ngọn gió hướng Bắc thổi xuống Bình Dương biển lửa này chính là dành cho Mộ Dung Phong, kêu cô gọi các kí giả tòa soạn đến, đã làm chưa?"
"Thiếu gia yên tâm, tôi đã gửi thư xuống tất cả các tòa soạn rồi."
"Tốt lắm, đốt đi."
"Dịch tam ca, lần này tất cả mọi người trên Chi Sơn đều bị anh hại chết đó."
"Bây giờ quân Thừa tiến gần, đường tấn công lên Chi Sơn chỉ có cách đi qua con đường đó. Nhưng con đường đó đã bị tôi đốt đi rồi, họ sẽ không có cách nào đánh lên đây, vậy là tôi đã cứu tính mạng mỗi người ở đây."
Nhưng chưa chắc quân Thừa sẽ không đánh lên đây.
"Phải đó, tôi đưa Tiểu Đình nên đây không có nghĩa là muốn chết chung một chỗ với anh."
Vũ Đình đứng trên hành lang, gió từ ngoài thổi vào vừa lạnh vừa sợ, khe khẽ run rẩy. Cô nghĩ, ánh mắt của tất cả mọi người chắc chắn đang đổ dồn vào mình. Tiểu thiếu gia của nhà họ Ngô còn chưa kịp chào đời đã bị ngọn lửa ngoài kia rình rập, còn rất nhiều tính mạng người dân sinh sống trên đỉnh Chi Sơn cũng bị anh dọa cho xanh mắt.
Bao nhiêu mầm sống đang không ngừng nã câu hỏi vào anh, họ đứng tập tụ lại một góc trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lửa ngày càng dữ dội, việc làm điên dồ này nhất định phải có kẻ giơ đầu chịu báng, mà Dịch Liên Khải vẫn ung dung cầm ly rượu hướng về phía Vũ Đình đứng trên hành lang, ánh mắt tự tin đầy khiêu khích.
Về phía Mộ Dung Phong đứng ở chân núi dự tính nếu tiếp tục đánh lên núi, không chừng người dân ở trên đó đã bị lửa thiêu cháy hết rồi. Nếu an nguy của người trên núi có vấn đề gì làm sao quân Thừa gánh vác được tội danh này. Chưa có thiên tử sai khiến làm sao kẻ chư hầu dám manh động, trên núi Chi Sơn quả thực thế lực các nơi đều có, Mộ Dung Phong nhăn trán, nghĩ nếu như Dịch tam ca đã muốn dùng mạng người để uy hiếp quân Thừa. Cũng đành, vị tam ca này đã mưu tính trước cậu cũng không muốn phạm vào đại kị trong thiên hạ thành tội nhân thiên cổ.
Ngay sau đó có lệnh rút quân về bên bờ Thiểm Văn.
Trận địa giải thoát, xung quanh chân núi Chi Sơn sạch bóng lính.
Tống phó quan đều cả ngày không rời Dịch Liên Khải nửa bước, tất cả những việc lớn nhỏ đều không thể thiếu anh ở bên cạnh. Buổi sáng hôm sau, Tống phó quan như thường lệ đi lên tầng hai, không ngờ lại thấy gia nhân từ trong phòng Dịch Liên Khải đi ra, trong tay còn cầm khăn vải trắng, chắc là mới dọn dẹp phòng xong. Tống phó quan kinh ngạc:
"Hôm nay thiếu gia dậy sớm thế?"
Gia nhân kia cười cười nói: "Chưa dậy đâu, hôm nào ngài ấy chả ngủ đến chiều mới ra khỏi phòng."
Tống phó quan thắc mắc song thấy anh nhìn khăn mặt trong tay mình, gia nhân kia chỉ cười rồi chỉ về phía đầu hành lang, nói: "Còn chưa dậy đâu."
Tống phó quan nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc, cũng may anh thấy cảnh này nhiều cũng quen rồi cho nên trong lòng thầm cân nhắc một chút rồi xoay người đi xuống lầu. Anh ở dưới tầng hút thuốc lá một lát, rồi anh đưa điếu thuốc cho gia nhân hút cùng sau đó lại thấy người gác cổng cùng một đám gia nhân đứng tán chuyện phiếm. Đang nói đến mức vô cùng náo nhiệt, chợt nhìn thấy Vú Chu người hầu ở bên cạnh Vũ Đình đi đến, Vú Chu cùng lắm chỉ mới hơn 20 tuổi, bình thường đều ở phòng cao cấp nên rất ít nói chuyện với các gia nhân khác. Bà đứng ở cửa chẳng nói câu gì, Tống phó quan cùng mấy gia nhân nhìn thấy bà, Tống phó quan bèn mở đầu trò đùa:
"Hôm nay ngọn gió nào đưa em đến đây vậy."
Vú Chu mặc đồ giống mấy người gia nhân bên cạnh, đều là áo vải xanh, có khác là cô không bện tóc thành hai bên như trẻ con mà bện một cái đuôi sam ở phía sau, đây đều là quy định của Giang Tả, phụ nữ kết hôn rồi có thể tết tóc đuôi sam.
Một gia nhân thừa dịp bà cùng Tống phó quan nói chuyện liền lẳng lặng đi ra phía sau rồi kéo đuôi tóc sam của bà. Vú Chu đang không đề phòng, suýt nữa thì ngã ra phía sau, bà cầm bện tóc ở trong tay không nhịn được mắng:
"Thằng khỉ gió, không biết trên dưới gì hết, đừng để ta đi nói lại với bên trên lúc đó đem ngươi đi lột da bây giờ."
Bà gắt lên bọn gia nhân thấy liền cười ầm cả lên, Tống phó quan nói: "Các ngươi đừng trêu cô ấy nữa, có khi cô ấy bây giờ thực sự đang có việc phải làm đấy".
Gia nhân đều nói: "Vị ở trên kìa còn chưa dậy, làm sao có thể có chuyện gì phải làm được chứ."
Vú Chu nói: " Thiếu gia thì chưa có dậy, nhưng thiếu phu nhân đã dậy từ sớm rồi, kêu tôi chuẩn bị xe nói là phải đi lên núi ngay bây giờ".
Mấy gia nhân đều không tin nói: "Mới sáng sớm, làm gì có chuyện đi lên núi, thiếu phu nhân muốn đi lên đồi chí ít cũng phải ăn cơm trưa xong mới đi chứ."
Đang nói đến đó chợt nghe thấy tiếng rung chuông, thấy từ phòng trên truyền xuống, quả nhiên là phát ra từ trong phòng Vũ Đình. Sợ Vũ Đình sốt ruột đám gia nhân liền kêu Vú Chu: "Ngươi nhanh lên đi kìa, có khi thiếu phu nhân đang tìm ngươi đấy."
Vú Chu cũng sợ để Vũ Đình chờ lâu, vội quay đầu đi, bà mới vừa đi thì Tống phó quan cũng chợt nhớ ra, vỗ mạnh vào bắp đùi, nói: "Chết".
Gia nhân nhìn theo không hiểu chuyện gì, Tống phó quan kiếm mũ khắp nơi rồi vội vã đi lên trên, một gia nhân thấy vậy liền cười hắn:
"Thiếu phu nhân rung chuông, người gấp làm cái gì?"
Tống phó quan chỉ lo đội mũ, vội kéo cửa ra không quay đầu lại nói:
"Các ngươi thì biết cái gì, vị kia hôm qua ngủ ở chỗ nào, có khi chính ngài ấy đang cho gọi người."
Hắn vội vàng lên lầu, thấy phòng lớn có mấy nữ gia nhân cầm quần áo khăn lông đi ra đi vào, nên đành đứng chờ ở cửa ho khan một tiếng thông báo, quả nhiên nghe được tiếng Dịch Liên Khải nói: "Vào đi".
Tống phó quan rất ít khi vào căn phòng này, nên bước đi vô cùng cẩn thận, đi trên thảm càng không phát ra âm thanh nào, chỉ thấy phòng trong bên cửa khép hờ có thể thấy Vũ Đình đang mặc quần áo ngủ, ngồi trước cửa sổ, hắn rũ mắt xuống không dám nhìn kĩ. Dịch Liên Khải ngồi ở phòng bên ngoài dựa vào ghế salo nghịch quả quả cầu thủy tinh, Tống phó quan xuôi tay đứng thẳng người cung kính.
Dịch Liên Khải sớm đã thay sang áo sơ mi kiểu Tây hiện tại đang để chân đặt lên trên gối tựa thêu, vừa rung chân vừa hát Côn Khúc nghe không rõ anh đang hát cái gì. Một lúc lâu sau, đột nhiên cao giọng gọi:
"Xong chưa? Mỗi lần đi cùng em, đều phải làm người khác đợi."
Tống phó quan bị dọa cho giật mình, lúc này mới biết anh đang nói với Vũ Đình. Nhưng phòng trong không có một âm thanh nào, nhưng hiếm khi Dịch Liên Khải lại kiên nhẫn như thế, chỉ ngồi ở chỗ đó hát thêm đôi câu. Lúc này cánh cửa vừa mở, thấy một mình Vũ Đình đi ra chắc là cô đã thay xong quần áo, Vũ Đình mặc một bộ áo trường bào màu lục Bích Hải Đường Xuân Thủy, đeo thêm một chiếc đồng hồ Phỉ Thúy Thu Mẫn, lại càng thướt tha hơn, liền nói:
"Lúc ở một mình thì gọi mãi không chịu dậy, vừa ở cùng nhau được một đêm đã giục hoài."
Dịch Liên Khải không trả lời, quay đầu hỏi Tống phó quan:
"Xe chuẩn bị xong cả chưa?"
Tống phó quan chân đứng nghiêm, nói:
"Thưa, đã chuẩn bị xong rồi."
"Vậy thì đi thôi" Dịch Liên Khải lúc này mới đứng lên, anh mặc dù vốn học hành chẳng ra sao nhưng dù gì anh cũng từng học ở trường Tây Dương trong nhiều năm mới trở về nước, nên bình thường cả người đều mang trên mình phong thái của một quý ông. Vì vậy, vừa đứng dậy liền xách gương đựng đồ giúp Vũ Đình.
Tống phó quan hướng Vũ Đình cúi chào một cái rồi đi xuống lầu chuẩn bị xe.
Chờ Dịch Liên Khải cùng Vũ Đình đi xuống thì xe hơi đã đợi sẵn ở cửa, Vú Chu cầm một cái giỏ đựng đồ ăn Nhật đi theo Tống phó quan ngồi lên xe hơi ở phía sau.
Vũ Đình ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài, hiếm khi được ngày trời nắng nên không khí trong núi đặc biệt tốt, trời trong xanh như vừa được gột rửa, mây trắng như được tôi luyện lên, mà ở đằng xa núi Thanh Phong thật là to lớn, đoạn đường lên đỉnh núi đều là đường nhựa. Nói là leo núi nhưng trên thực tế người đến nghỉ hè đa phần đều là ngồi xe mà đi lên đỉnh. Tuy núi Chi Sơn này mặc dù cao nhưng địa thế của đỉnh núi lại rất thoải, ở xa có một gò đất lớn được lát sỏi để làm bãi đậu xe. Sau khi xuống xe, đi lên thêm tầm trăm bước nữa chính là nơi cao nhất của Chi Sơn – Xuyết Thúy đình.
Gió trong núi rất lớn, Vũ Đình chỉ mặc một cái áo khoác choàng bên ngoài lại bị gió thổi tung lên, làm lộ ra lớp lót trắng ngà, cũng có chút hơi ngại ngùng, xấu hổ. Dịch Liên Khải ít khi tâm tình lại tốt như vậy, cho người quét dọn đình, gia nhân vội vàng xếp nệm trải ra, lại bày biện đồ ăn lên trên bàn đá, anh hướng Vũ Đình nói:
"Thấy thế nào, có phải rất giống với phong cảnh ở Bắc Âu hay không?"
Thời điểm Vũ Đình được gả đi, Dịch Liên Khải từng có ý định muốn đi Bắc Âu hưởng tuần trăng mật, nói thẳng ra là muốn kiếm cớ đi ra nước ngoài chơi nhưng hết lần này đến lần khác Vũ Đình đều bị bệnh nên đành bỏ kế hoạch. Hôm nay Vũ Đình cũng phá lệ trở nên hiền hòa hơn, ngồi xuống uống nửa ly rượu vang trắng cùng anh, ăn một chút bánh kem điểm tâm. Cô vốn không quen uống rượu nên lúc này hai gò má đã ửng hồng, Dịch Liên Khải không khỏi cười cô:
"Tửu lượng y như trẻ con, uống một tí đã say rồi."
Vũ Đình nghiêng mặt ngắm nhìn phong cảnh, đây là nơi cao nhất ở Chi Sơn, nhìn ra được một hồ nước rộng lớn màu xanh bích êm dịu thu hết vào tầm mắt, mà ở xa lại là một đạo bạc trắng quanh co, chính là dòng Thuận Giang, nước sông quanh co chảy vào Sướng hồ, kết hợp lại và đổ về hướng Nam. Ở đây đưa mắt nhìn có thể thấy một phần tường thành màu xám mờ nhạt, đó chính là trọng trần của Giang Tả – Xương Nghiệp. Trong lòng cô bỗng suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, lúc này không khỏi thở dài một cái.
Âm thanh cô thở dài rất bé vốn không thể nghe thấy được, bỗng thấy trên tay rất lạnh, thì ra là Dịch Liên Khải đang cầm đồng hồ của cô, nhẹ nhàng kéo, hỏi:
"Điều gì khiến em thở dài vậy?"
Những gia nhân kia cũng tránh sang một bên đình, trong đình bây giờ chỉ có hai người họ, nhưng Vũ Đình đem tay người kia gỡ ra, nói:
"Người ta thấy bây giờ."
Dịch Liên Khải đang có tâm trạng tốt, nên cũng không đi so đo làm gì, chỉ nhéo mặt cô một cái, nói:
"Nếu vậy, đem chuyện trong lòng em nói tôi nghe xem nào."
Vũ Đình nói: "Tôi có thể có chuyện gì được chứ. Nếu anh chịu đối xử tốt với tôi một chút, ít nhờ tôi bao che giúp anh ở trước mặt phụ thân là được rồi."
Dịch Liên Khải không sợ trời, không sợ đất chỉ là có chút sợ Dịch Trú Bồi, nhưng mà lúc này núi cao hoàng đế lại ở xa, lão cha đang ở tận Phù Viễn cũng không cần lo sợ làm gì. Liền cười cười đáp lại với cô:
"Quanh năm suốt tháng cũng không quay về nhà cũ hại em lo lắng thành cái bộ dạng như thế này đây."
"Vậy nên tôi đang muốn cùng anh thương lượng, lần này trở về dù gì cũng phải có ít đồ cho đại tẩu và tứ đệ chứ."
Dịch Liên Khải lại không đồng ý, nói:
"Đại tẩu thì không nói làm gì, nhưng lão tứ ở đó, còn muốn cái gì nữa? Cả thiên hạ này đều là của lão tứ rồi, chúng ta còn tốn sức làm cái gì?"
Vũ Đình nói: "Chúng ta ở riêng bên ngoài, cũng không thể về tay không được, trước lúc tôi lên đây tìm anh ở nhà ai cũng lo lắng cho anh cả. Bây giờ đã bình an trở về ít nhất cũng phải có quà mang về cảm ơn mọi người chứ."
Dịch Liên Khải cười nói: "Tôi hiểu rồi, thì ra là em lo chuyện tiền bạc. Nói em hay, đại ca giỏi võ, tứ đệ giỏi văn, Dịch Liên Khải tôi giỏi nhất là đánh bạc. Ở trên Chi Sơn vài tháng tôi cũng không thiếu tiền đâu, em đừng lo lắng chuyện này nữa."
Vũ Đình biết anh là kẻ chả có nghề ngỗng gì, nhưng do anh là con cưng của Dịch Trú Bồi nên hàng năm đều được cấp cho một khoản tiền nhỏ, hơn nữa tên Cao Bội Đức lại có ý nịnh bợ, mấy cửa hàng bạc, bán buôn đều có cổ phần của anh thành ra anh tiêu tiền cũng tự nhiên hoang phí vô cùng. Vũ Đình cầm chân ly thủy tinh, móng tay vô thức vạch lên ánh sáng chiếu vào vách của thân chiếc ly, miệng lại nói:
"Anh cho rằng tôi tìm anh là vì muốn có tiền sao?"
Dịch Liên Khải nói: "Tôi biết rõ em không phải vì tiền mà tới tìm tôi", lại gần bên tai cô cười nhẹ: "Em là vì nhớ tôi đúng không?"
Vũ Đình hai má ửng hồng, quét mắt nhìn anh một cái, nói: "Anh nghiêm chỉnh một chút đi có được không?".
Dịch Liên Khải nói: "Tôi hiện tại đang rất nghiêm chỉnh, chắc trong lòng ai không đứng đắn thì mới cảm thấy tôi không đứng đắn mà thôi."
Vũ Đình biết anh xưa nay luôn là cái ngữ điệu này, nếu như so đo thì mãi cũng không xong, vì vậy nói:
"Vậy chúng ta nói chuyện đứng đắn đi, anh giúp tôi cứu một người. Là biểu ca của Đặng Dục Lâm, trên đường đi nghiên cứu sinh trở về nước bị cuốn vào phong trào đả đảo chính quyền của hội học sinh, hiện đang bị giam ở chỗ Cao đốc quân."
Dịch Liên Khải lắc đầu nói:
"Loại chuyện này tôi sẽ không làm đâu, lần trước chỉ vì cháu ngoại của lão Vương, tôi đứng ra bảo lãnh cho anh. Nhưng không biết tại sao Tiên Kiều lại biết, liền ở trước mặt phụ thân tố cáo tôi, nói tôi can thiệp việc quân, những chuyện như vậy tôi sẽ không làm nữa, không làm thì người ta cũng không kiêng kỵ mình."
Vũ Đình biết huynh đệ bọn họ diện mạo cùng suy nghĩ đều rất khác nhau, hơn nữa Dịch Liên Khải lại là con thứ xuất, cùng với con ruột của đại phu nhân là Tiên Kiều và Hoàng Mẫn Huyễn vốn xưa nay có chút không hợp nhau. Cũng may Dịch Liên Khải ngoài ăn chơi đàng điếm ra thì những cái khác đều không có hứng thú.
Dịch Trú Bồi thấy anh như vậy thật không ra thể thống gì, đành phải nghe theo nguyện vọng mở tiệc khiêu vũ, mời Phạm tiên sinh đứng ra tổ chức đám cưới cho anh rồi đuổi cổ Tống ra ngoài Xương Nghiệp cho đỡ ngứa mắt ông, mà Dịch Liên Khải cũng chỉ ước không phải ở cạnh ông ta để tha hồ làm gì thì làm.
Vũ Đình hạ ly rượu xuống, hướng về phía anh từ từ mỉm cười:
"Nếu anh đã thấy khó, vậy tôi đành đi tìm đại tẩu giúp."
Con dâu cả Dịch gia cũng là do bố mẹ mai mối cưới hỏi về, thuở nhỏ cũng là thanh mai trúc mã của lão Đại, nhưng kể từ khi Dịch Tử Long chết trên chiến trường, Dịch gia còn định đến nhắc tới chuyện hoãn sính lễ, nhưng vị đại thiếu phu nhân này lại không đồng ý. Vị này vốn mang phong cách phụ nữ phong kiến ngày xưa trên lưng chỉ biết có "Nữ giới", "Nữ huấn", cho rằng nữ nhân vô tài mới là đức, qua cửa đã hơn mười năm rồi tới bây giờ mỗi ngày đều như cũ chỉ mặc vạt áo qua váy, âu phục cũng chưa mặc bao giờ mặc lấy một lần, thậm chí còn không ra cổng trước không bước cổng sau.
Bởi vì như vậy nên Dịch Trú Bồi càng coi trọng cô con dâu được hỏi cưới về này hơn. Đại phu nhân của Dịch Trú Bồi sau khi qua đời trong nhà đều là vị đại thiếu phu nhân này làm chủ mọi việc. Dịch Liên Khải vừa nghĩ tới chị dâu hiền lành kia liền thấy buồn cười, nói:
"Thua em thật rồi cái đấy cũng nghĩ ra được, đại tẩu xưa nay chỉ lo chuyện trong nhà bếp. Em nghĩ chị ấy chịu giúp em sao?"
"Trưởng tẩu như mẫu, chuyện này anh không quan tâm, bảo tôi biết trông cậy vào ai được đây? Tôi không có cách nào khác, chỉ đành biết đến nhờ đại tẩu thôi."
Dịch Liên Khải quả nhiên sắc mặt âm trầm xuống, đặt ly rượu lên trên mặt bàn, "Hừ" một tiếng, Vũ Đình thấy sắc mặt anh khó coi, liền cười nói:
"Thôi! Coi như tôi chưa từng đề cập qua việc này."
Dịch Liên Khải cười lạnh một tiếng, nói:
"Tôi lại rất muốn nhìn xem người mà em muốn đưa ra khỏi đại lao là người như thế nào mà em lại dám dùng kế khích tướng này với tôi."
Vũ Đình nghe anh nói thế, liền im lặng không nói tiếp nữa. Vào buổi trưa, Sướng Hồ dưới chân núi phản chiếu sắc trời, giống như một cái kính phóng to mọi thứ, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ tựa như hàng vạn con Dịch xà đang nhảy múa, những ánh sáng vàng nhỏ kia phản chiếu đến chỗ kính mắt của Dịch Liên Khải, giống như hai luồn ánh sáng kì lạ đang nhấp nhô, nhảy múa. Không nhìn ra được bên dưới tròng kính kia, anh rốt cuộc đang có biểu cảm gì. Qua một lúc lâu mới nghe anh cười một tiếng, nói:
"Em lên núi, cũng chỉ vì chuyện này thôi có đúng không?"
Vũ Đình đem mặt dời mặt đi chỗ khác, không đề phòng, anh duỗi cánh tay đem tất cả cốc chén, đồ trên bàn tất cả đẩy xuống đất, rơi xuống vỡ thành từng mảnh.
Bên ngoài đình gia nhân nghe thấy âm thanh đổ vỡ liền chạy tới, vừa nhìn thấy Dịch Liên Khải đang tức giận không khỏi nín thở, đứng ở đó không dám nhúc nhích. Vũ Đình đang ngồi ở trước bàn, vụn chén bát bắn ra tứ phía, có chút mảnh sứ văng đến vạt trường bào của mình, cô khẽ nhíu mày ngồi ở đó không nhúc nhích.
Dịch Liên Khải quay đầu không nói chuyện với cô nữa, Tống phó quan vội vàng đuổi theo sau, dường như nghe thấy anh đang nói gì đó, Dịch Liên Khải lại không nói tiếng nào nổi giận bước đi.
Mấy gia nhân lúc này mới phát hiện ra trên tay Vũ Đình có vết thương do bị mảnh sứ văng trúng vào, Vú Chu kêu lên một tiếng rồi vội bước lên dùng khăn tay sạch đem vết thương đè lại, rồi nói:
"Bây giờ thì tốt rồi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?"
Vũ Đình không muốn để ý lời bà, miễn cưỡng đứng lên, nói: "Trở về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro