Chương 6: Sinh mệnh của em thuộc về anh
Mùa thu ấy trong ký ức của Vũ Đình mát mẻ mà đằng đẵng, đứng ở đoạn cuối cùng tăm tối mặt mày nhất của quãng đời đang dần trôi, tranh thủ chút nhàn tản giữa bộn bề bận rộn mà ngóng ngả về cuộc sống trong quân ngũ vốn ảm đạm vất vả như người ta vẫn đồn đại, có chút vẻ nôn nóng của giai đoạn trước khi rời đi. Còn đối với Đặng Dục Lâm, ấn tượng sâu sắc nhất với cô lại chính là những quẫy đạp cùng hoang mang ở khoảnh khắc trước khi phá kén bung ra, bởi cô không rõ đối với một con sâu róm đã thoát khỏi lớp kén dày, thứ đang chờ đợi nó phía trước là việc hoá cánh bướm màu hay chỉ là một chặng đường khác hoang tàn hơn thôi?
Vũ Đình sinh ra và lớn lên ở một huyện gần nơi phố thị, gia phụ là một tay báo chính trị có tiếng ở Nghĩa Châu, phụ mẫu vốn là giáo viên trường nhất trung trong huyện Tể Hậu, sau này phải nghỉ việc giữa "làn sóng cải cách giáo dục", cực chẳng đã đành phải lui về làm phụ nữ chăm lo nội trợ gia đình. Bởi tính chất công việc người cha khá phức tạp, thường xuyên có kẻ vào người ra trong căn nhà hai tầng, cuộc sống của cả nhà Vũ Đình không đến mức ẩn dật, thế nên bố mẹ luôn cưng nựng đứa con gái độc nhất là cô, vậy nên từ nhỏ tới lớn Vũ Đình chưa từng phải chịu thiệt thòi bao giờ.
Sau khi để con gái học hết năm thứ nhất ở trường trung học mà mình giảng dạy, mẹ cô chán nản với tình trạng lạc hậu của chất lượng giáo dục ở địa phương, muốn cho tiểu thư bé nhỏ duy nhất có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt, gia đình huy động hết tất cả khoản tích cóp của một gia đình theo nghề nhà nước, vận dụng mọi mối quen biết xã giao, chuyển Vũ Đình đến một trường cao trung trọng điểm trên tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, Vũ Đình về nhà nhất quyết không chịu theo làm việc trên tỉnh, ngày qua ngày nhận việc vặt ở quán trà trong khi giấy báo tốt nghiệp đạt hạng nhất.
Vũ Đình thật khó chấp nhận sự sắp đặt này của số phận: một mặt, việc chuyển vào doanh trại đồng nghĩa với việc từ lúc lọt lòng tới giờ, đây là lần đầu tiên cô phải rời xa cha mẹ mà bước vào khuân khổ; mặt khác, kỉ luật hà khắc nghiêm ngặt khiến cô mỗi tối trước khi đi ngủ nghĩ tới là lại thấy đau lòng. Tất nhiên, rốt cuộc Vũ Đình chẳng thể cưỡng lại ý trời, cũng không nhẫn tâm làm trái với mong đợi tha thiết của tổ quốc, thế nên bắt đầu từ ngày thiết dần, cô đã trở thành chiến sĩ nhân dân chuyển tiếp của hạm đội quân Đông trọng điểm trong tỉnh.
Vũ Đình đã sớm trù liệu rằng khi bước vào một môi trường mới, thoạt tiên sẽ có cảm giác không thích nghi, thế nhưng cô không ngờ thứ cảm giác dằn vặt theo đó xuất hiện lại sâu đậm đến thế.
Ngày Mậu Từ, Vũ Đình đến gặp Đặng Dục Lâm. Chờ mãi, cuối cùng có người trong nhà hát nói cô ấy không có ở đây. Sau đó chẳng ai nói thêm gì nữa, Vũ Đình đi về nhà.
Về đến nơi, Vũ Đình vứt bỏ đám diều giấy, cũng chẳng buồn ngắm nhìn những chú bướm xinh.
Nhớ lại năm xưa những lúc rỗi rãi, cô lại ngồi lên lầu, nơi có thể nhìn về phía con đường đông đúc rồi bật radio nghe bài "Dũng Khí" của ca sĩ Miên Tử, cô cho rằng bài hát này rất dễ nghe.
Ngày ngày nhìn thấy cô ưu phiền, trầm ngâm vú Chu vui vẻ nói, tiểu thư đã đến độ tuổi tương tư rồi đấy.
Cô hỏi mẹ, tương tư là gì, mẹ vuốt vuốt mái tóc Vũ Đình, trong đôi mắt mẹ ngập tràn sự lưu luyến, mãi mà chẳng nói một lời nào.
Thời điểm đó là năm Vũ Đình 19 tuổi, khi cô gặp Hàn.
Khi nỗi niềm băn khoăn của cô còn chưa tìm được lời giải đáp, vào một ngày xa xôi của năm Vũ Đình 22 tuổi có người mai mối đã tìm đến nhà.
Hôm đó Phạm tiên sinh đến gặp mẹ. Ông ấy là sư phụ của Dịch tam thiếu gia.
Thì ra Dịch Liên Khải từ nhỏ mất mẹ nên mới để sư phụ đến thay, mẹ đẻ của anh là đại tiểu thư của Ngu gia. Mà nhà cố ngoại là Ngô gia tiền triều, xem ra cùng với nhà của mẹ đẻ Dịch Liên Khải cũng có chút quan hệ.
Ngu gia là gia tộc quan lớn của tiền triều, khó trách tam thiếu gia khí chất bất Phạm. Bên cạnh có Dịch gia vốn là quý tộc mới, chưa thể nói là danh gia vọng tộc được. Nhưng mà cuộc đời khéo đùa cũng gán ghép được mối duyên này. Cả cuộc đời Phạm tiên sinh chỉ nhận hai đồ đệ, trong đó có Dịch Liên Khải. Ngu phu nhân mất sớm khiến cho ông từ nhỏ có chút thiên vị anh, kéo theo tiền đồ của Dịch Liên Khải có chút lỡ làng.
"Tôi là một phụ nữ, đối với chuyện đạo lý có chút không hiểu, đối với chuyện nhà người ta cũng vậy, không hứng thú. Nhưng tôi cũng hiểu gỗ khắc tùy vào tay người, người làm sư phụ sẽ vì học trò mà chọn cho nó một con đường thích hợp."
Thiên hạ đồn mẹ là vị nhà giáo thấu hiểu lòng người hôm nay gặp mặt, Phạm tiên sinh gật gù quả là danh bất hư truyền.
"Nếu đã như vậy Phạm tiên sinh có lời gì xin cứ thẳng thắn." Mẹ bất đắc dĩ trả lời thêm một lần.
"Hôm nay tôi tới là do Liên Khải nhờ vả đến cầu thân với phu nhân, nhưng mà Phạm mỗ lại xin phu nhân hủy bỏ mối hôn sự này."
Mẹ hơi ngớ người ra, nhìn kỹ thì phát hiện, khi Phạm tiên sinh nói lời này, biểu cảm trên mặt ông ấy không phải là ngại ngùng, mà là lúng túng. Mẹ nhớ lại câu chuyện mà mình từng nói đến trong lúc mà tham gia dự tiệc khiêu vũ nhà họ Dịch, bỗng nhiên hiểu tất cả. Có lẽ người hiểu ý đồ của mẹ nhất bây giờ không phải là những người anh em đang ồn ào vui vẻ, vẫn ở chung mỗi ngày này, mà là một người xa lạ như Phàm tiên sinh đây.
Nỗi thương cảm vừa nhen lên trong lòng mẹ thì bỗng có một chàng trai chú ý đến con gái mình. Mẹ không cảm thấy khó hiểu nhưng vì danh phận cao quý của mình mà mẹ vẫn bày ra dáng vẻ ngỡ ngàng:
"Hai nhà không có hôn ước, Phạm tiên sinh hà tất nói như vậy."
"Điều Thôi phu nhân tính toán Liên Khải nó không thể không cho, sự bồng bột này của Liên Khải mong phu nhân hãy ngăn cản giùm. Dịch gia chỉ còn mình nó, vẫn phải đặt gia tộc lên hàng đầu. Chuyện của Vũ tiên sinh, Phạm mỗ sẽ cố hết sức."
Vũ gia gả con đương nhiên sẽ tìm gia đình thích hợp.
Ngay khi Phạm tiên sinh rời đi, Vũ Đình đứng bên ngoài cửa nghe được câu chuyện thì sắc mặt cũng ngay lập tức thay đổi. Cô gấp đến độ đánh rơi cả lý trí của chính mình.
Con bé a hoàn dường như đã đoán được chuyện gì đó, nó nhìn Vũ Đình cười trộm. Vũ Đình thực sự tức giận đuổi nó ra khỏi phòng.
Hai ngày sau đó, Vũ Đình giận mẹ, cứ ở lì trong phòng, ngay cả khi ăn cơm cũng vậy.
Nhưng rốt cục suy cho cùng Vũ Đình là con của mẹ, nếu mẹ đã sắp xếp cuộc đời cô phải lấy một người đàn ông xa lạ. Cô không có tư cách để lựa chọn điều gì cả.
Thế nào gọi là tam tòng?
Vị giá tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.
Thế nào gọi là tứ đức?
Bốn đức tính cần phải có ở người phụ nữ: Công, Dung, Ngôn, Hạnh.
Ngày xuất giá đã được định đoạt, nghe nói, cha là người quyết định chọn ngày hoàng đạo.
Mấy ngày sau đó, mẹ vô cùng ân cần đối với Vũ Đình. Mẹ luôn miệng nhắc nhở cô, sau khi xuất giá, cô không còn là người của nhà này nữa rồi, phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, giúp chồng chăm lo nhà cửa, phải nhẫn nhịn biết mình là ai...
Tam tòng tứ đức, giữ mình trong sạch, chung thủy hết lòng.
Vũ Đình làm bộ hiểu không hiểu, không quan tâm. Cô muốn hỏi xem rốt cuộc trên thế gian này còn điều gì tàn nhẫn hơn so với việc nam thanh niên phải theo hầu một người mà phải từ bỏ cả tự tôn của chính mình.
Ngày lên kiệu hoa, mẹ đích thân cài cúc áo cho Vũ Đình, nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy son phấn của mẹ. Mẹ nói rằng, hy vọng cô sẽ hiểu được cho nỗi lòng của cha mẹ, dùng phần đời còn lại coi như báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục.
Vũ Đình sà vào lòng mẹ, hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc.
Chỉ có điều, cô không nhìn thấy cha.
Khi bông hoa màu trắng được cài lên túi áo khoác trước ngực, mẹ luôn miệng dặn Vũ Đình, dù thế nào cũng không được tự gỡ nó xuống.
Cô gật đầu. Nhờ ánh sáng bên ngoài, cô nhìn thấy trên khăn trùm đầu có thêu một đôi chim uyên ương. Nghe nói, uyên ương là một loài chim rất trọng tình cảm, cả đời không bao giờ thay đổi bạn cảm, lúc nào cũng yêu thương nhau, mãi mãi không chia lìa.
Bỗng dưng cô cảm thấy vô cùng buồn bã. Vũ Đình nhớ đến hình ảnh người cha hiếm khi mỉm cười của mình. Giờ phút này, không biết cha có chút tình cảm thương xót nào đối với đứa con gái của mình hay không.
Khoảnh khắc cảm nhận được nhịp đung đưa của chiếc xe cũng là lúc Vũ Đình biết rằng mình đang rời xa ngôi nhà đã nuôi dưỡng cô suốt hai mươi ba qua, có lẽ suốt quãng đời còn lại, Vũ Đình cũng không còn cơ hội gặp lại những người thân của mình nữa.
Cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nước mắt thấm ướt cả chiếc khăn cô đang cầm trên tay.
Có một hôn lễ ở Nghĩa Châu, lễ đường trang trí đẹp ngây ngất, màu sắc tinh khôi, tươi sáng, hài hòa, thế nhưng sắc mặt hai bên thông gia thì đều hiện rõ hai chữ không tốt, thậm chí là còn vô cùng u ám. Lời chúc phúc chỉ đến từ những vị khách mời cùng những cánh nhà báo dẻo miệng...
Ngày hôm nay, Dịch Liên Khải cùng Vũ Đình kết hôn, hy vọng rằng, đó chính là vì tình yêu.
Hôm nay chính là ngày họ nắm tay nhau trên Thánh đường, là ngày mà họ chính thức thuộc về nhau. Kể từ giây phút này, Vũ Đình chính là tam thiếu phu nhân của Dịch gia, là "Ái thê" hợp pháp của Dịch Liên Khải.
Nhiều người sẽ nói rằng Vũ Đình thật ngốc nghếch, thật tham lam khi bỏ cả thanh danh của mình để đổi lấy một cuộc sống giàu sang, phú quý. Cái điều tiếng thối nát này muôn đời cũng không rửa hết được, nhưng bây giờ thì chẳng cứu vãn được chuyện gì nữa rồi.
Vũ Đình vẫn luôn vậy, luôn tự bất công với chính bản thân mình. Khi bước vào cánh cửa đó, cô biết rõ là sau này sẽ chẳng còn có cơ hội để thoát ra, nhưng cô lại hoàn toàn mãn nguyện với quyết định của mình.
Gia cảnh của cô vốn không tệ, xếp hạng danh giá ở tỉnh luôn quanh quẩn trong tốp mười, thế mà bài báo thứ nhất được viết ra sau khi cha đến gặp đô đốc quân đã khiến cô lần đầu tiên cảm nhận được có mùi khốc liệt quẩn quanh. Theo xếp hạng kết quả tổng hợp, cha cô xếp thứ năm từ dưới lên trong số nhà báo thời đại. Buổi tối hôm ấy, cô thấy cha giấu mình trong thư phòng bật khóc rất lâu, hoàn toàn không có dũng khí để đến hỏi cha xem đã xảy ra chuyện gì.
Phần lo sợ, phần nhiều là xấu hổ, Vũ Đình cảm thấy bản thân dường như chăng còn mặt mũi nào đối diện với cha mẹ cùng khoản tiền mồ hôi nước mắt mà họ đã tích cóp bao nhiêu năm trời cho ăn học đàng hoàng ở cao trung tỉnh mà khi tốt nghiệp lại không chịu đến sở hộ pháp làm việc, càng không có mặt mũi nào đối diện với chính mình. Đến tận ngày hôm sau có đầu báo mới, cô cảm thấy trong ánh mắt hàng xóm xung quanh nhìn cha có cả thái độ khinh khi đặc biệt dành cho nhà báo phạm lỗi, cái biển đề " Nhà báo chính trị ăn hối lộ bị giáo đài tố cáo" nặng nề quá, chính cô còn bị đè tới mức chẳng thể ngóc đầu dậy.
Những ngày tiếp theo tất nhiên là tự biết xấu hổ mà chẳng dám đi đâu, kiên trì gắng sức chịu đàm tiếu dư luận, có điều thực tế lại chẳng chiều lòng người, bất kể cố gắng ra sao, Vũ Đình rốt cuộc vẫn không gặp được cơ hội trốn tránh sự thật là cha đã bị cảnh sát đến nhà hỏi chuyện. Tuy rằng lần đầu cha mẹ nhờ cậy người quen biết đút lót cho đám cảnh sát để cha có thể ở nhà thêm vài ngày điều tra ra kẻ đã gạt mình.
Vũ Đình nhìn thấy cha quỳ trước bàn thờ gia tiên thề sống chết bị nhiễm ta gạt chứ bản thân chẳng hề có ý nhúng tay vào chuyện đảng nhà nước. Thế nhưng đến hết tuần thứ hai, trong đồn cảnh sát chỉ có mẹ và Vũ Đình đến thăm cha, kết quả mà cha mất công vận dụng đủ đường cũng không thể tìm thấy người đàn ông lừa gạt kia. Dần dà, mẹ khóc đến độ bi thương, không gạt ra nước mắt, Vũ Đình cũng bắt đầu tin rằng việc số phận đang đùa giỡn với sinh cảnh họ Vũ, dồn hết thảy tiền bạc lo lót cho cha giảm nhẹ án tù hoàn toàn là một chuyện chẳng đi đến đâu, có lẽ kẻ kia đã sớm giăng bẫy từ lâu.
Nhẫn cưới trao tay, những cánh hoa cứ thế tung bay trên bầu trời. Gió thổi nhẹ khiến từng cánh hoa mỏng manh chao lượn rồi đáp xuống mái tóc mềm mượt của Vũ Đình, đôi môi đỏ hồng của cô mím chặt lại, cô khẽ lùi bước chân về phía sau khi Dịch Liên Khải có ý đưa tay gỡ cánh hoa rơi trên tóc cô.
Đặng Dục Lâm ở phía dưới, ngồi cạnh Quách Duẫn Minh mà nước mắt đã chảy hai hàng. Cô không dám phát ra bất kỳ tiếng nức nở nào, chỉ có thể đưa tay ôm chặt lấy miệng rồi cố gắng lau hết toàn bộ nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Vũ Đình và Đặng Dục Lâm, là bạn cùng lớp hồi cao trung nhiều năm trời, tuy bảo là trong lớp thuộc vào loại quan hệ khá gần gũi, thực ra chẳng đến nỗi thâm giao, thế nhưng sau khi tốt nghiệp trung học thì lại dần dần thân thiết hơn, có lẽ là do những chuyện xảy ra hồi mấy tháng cuối năm cấp III khiến cho bọn họ hiểu nhau nhiều hơn. Con người ta luôn là thế, chia sẻ những bí mật cùng nỗi đau với nhau sẽ khiến hai người càng trở nên gần gũi. Nhìn bên ngoài thì cả hai bọn họ đều là người trầm lặng, nhưng thực tế tính cách lại cực kỳ khác biệt. Vũ Đình bên ngoài im lìm, nội tâm lại nhạy cảm cứng cỏi. Đặng Dục Lâm so với cô, trội hơn vài phần, khoáng đạt tỉnh táo. Vũ Đình coi Đặng Dục Lâm là người bạn duy nhất của mình, tuy nói là một người bận bịu với việc kiếm tiền vừa lo gia giáo xã hội hà khắc, một người cả ngày cắm cúi trong nhà hát kịch, thời gian thực sự ở bên nhau không nhiều nhưng nếu gặp phải việc gì cần một người lắng nghe, họ luôn nghĩ đến người kia.
Không được khóc... Hôm nay là ngày vui, cô không thể cười thì ít nhất cũng không được khóc. Bởi người ta thường nói, hai người yêu nhau thì chắc chắn sẽ cưới nhau. Còn đối với Vũ Đình, có cưới nhau hay không cũng chưa chắc đã là nguyện ý từ hai bên.
Không rượu mừng, không một ai say; không nháo động phòng, không vui cười; càng không có ném hoa cưới; hôn lễ nhanh chóng kết thúc, khách mời ra về. Quẩn quanh một lúc thì cũng chỉ còn lại vài người bạn thân quen.
Vũ Đình giờ đây không thể nào cười được nữa, nước mắt cô không kìm được mà tuôn rơi.
Vũ Hậu Sinh buông tay con gái, quay lưng đi thật nhanh về phía xe. Còn Vũ Đình thì cứ mãi đứng đó, một mình với những suy nghĩ rối loạn trôi trong đầu.
Dịch Liên Khải từng là một người sống rất độc lập, việc anh có thể làm thì anh sẽ không bao giờ nhờ tới bất cứ ai. Với những việc nằm trong khả năng của mình, anh đương nhiên không thích phải làm phiền người khác, dù cho đó có là anh em hay bạn bè thân thiết đi chăng nữa. Và ngược lại, anh cũng không thích bất kì ai nhờ vả anh việc mà chính bản thân họ có thể làm được. Nhưng với Vũ Đình, tất cả đều là ngoại lệ. Dịch Liên Khải luôn muốn cô dựa dẫm vào anh, muốn cô mè nheo, làm nũng và đòi anh phải làm cho cô những chuyện gì đó lãng mạn.
Có lẽ mạnh mẽ cũng chỉ là một sự lựa chọn của con người. Nếu có người chấp nhận mạnh mẽ thay chúng ta, chấp nhận bảo vệ phần yếu đuối của chúng ta thì liệu có ai sẽ chọn làm một cây xương rồng gai góc?
Nắng vẫn còn vẫn long lanh như giây phút nói lên lời tuyên thệ. Lễ cưới này đã theo cánh gió gửi tới mây trời, những cánh hoa còn sót lại trên nền cỏ xanh mướt trông chả nổi bật gì cả. Có lẽ là không hợp...
"Anh đưa em về."
Bàn tay ai kia lại một lần nữa hạ xuống mà không có người đặt lên. Vũ Đình vuốt lại vạt áo bị Đặng Dục Lâm ban nãy xô nhăn, khẽ gật đầu, môi cô vẫn mím chặt. Có lẽ giờ đây tặng cho Dịch Liên Khải một lời nói bình thường cũng là một việc vô cùng khó khăn đối với Vũ Đình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro