Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Có phải mối lương duyên này đã sai rồi không ? Sai khi nó vừa mới bắt đầu, sai vì ta và ngươi đều là nam nhân, sai vì tình yêu của hai ta trao nhau đã chớp nở không đúng thời điểm, để những bi kịch cứ thêm mà nối tiếp nhau dò vò chúng ta.

Sau khi bị cưỡng ép kéo về, y bị cha mẹ nhốt lại trong phòng trừ việc đưa cơm cho y, cấm tuyệt đối không một ai được phép lại gần, vì biết y yêu nam nhân sợ sẽ không ai nối dỗi tông đường gia đình y đã thu xếp cho y một mối hôn sự ở làng bên, mặc kệ y có chấp thuận hay không. Về phần anh, người dân trói anh ở trong căn nhà kho của làng bắt ép mẹ anh chứng kiến cảnh con trai mình bị hành hạ, bọn họ dùng roi da để tra tấn anh những vết thương mới cũ cứ thế  thay phiên nhau rỉ máu, bọn người đó muốn anh phải đau về mặt thân xác lẫn tinh thần, mẹ anh khóc lóc đau khổ ra sức cầu xin trưởng làng tha cho anh, bà quỳ trước nhà của trưởng làng cầu xin ông hãy tha cho con trai mặc kệ trời mưa nắng, nhưng bà nào biết đám người mà bà đang cầu xin là đám cầm thú bọn chúng chẳng mấy quan tâm đến lời cầu xin của bà, trái lại còn thấy bà phiền phức liền phái người cho bà uống thuốc câm để bà ngậm miệng lại, vì tuổi đã cao cộng thêm quỳ nhiều ngày không ăn không uống bà đã chết trước cửa nhà trưởng làng, đám người cầm thú đó vứt xác bà ở miếng đất trống gần đó mặc cho đám quạ rỉa lấy thân xác thối rữa của bà.

Biết tin anh đau đớn tột cùng, hận không thể thoát ra khỏi đây để trừng trị đám người tàn độc kia, y cũng hay tin mẹ anh mất biết được anh và mẹ đã phải chịu khổ nhiều, y không đành lòng để người mình yêu bị hành hạ thêm nữa  dù con tim rất đau như có ngàn mũi dao đâm sâu vào trong trái tim y nhưng chỉ cần anh an toàn y bất chấp tất cả.

Trong căn nhà kho của làng, anh nằm trên nền đất bẩn thỉu từng hơi thở của anh cứ thế mà yếu dần. Trong tìm thức mơ hồ của anh nghe thấy tiềng của y đang gọi tên anh, Đắc Thành cứ ngỡ là mơ có lẽ do bản thân quá nhớ thương y nhưng không, đó là thật không phải mơ là y đang ôm lấy anh, không ngừng gọi tên anh mong anh tỉnh dậy.

"Đắc Thành à, ngươi mau tỉnh dậy đi, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi đừng dọa ta mà" Nhược Bình đau đớn gọi tên anh.

"Nhược Bình, sao...sao ngươi lại ở đây ? Bọn họ thả ngươi rồi sao ?" Anh nói từng câu nặng nề.

"Chuyện này ta sẽ kể ngươi sau, bây giờ ngươi mau theo ta" Y nói rồi cởi trói cho anh, dẫn anh tới một ngôi nhà nhỏ ở cuối làng. Nơi đây là nhà của ông Út một thầy thuốc có tiếng ở làng, người duy nhất không phản đối chuyện tình của hai người, cũng không kì thị anh và y, để anh ở lại rồi y đưa ông Út một bức thư và một lá bùa bình an, dặn dò ông khi nào anh khỏe lại hãy trao tặng tay cho anh, Nhược Bình nhìn anh nằm đó đang thoi thóp bằng đôi mắt đượm buồn rồi thở dài một hơi liền rời đi.

Ít tháng sau, anh cũng khỏe trở lại nhiều lần anh gặng hỏi ông Út tại sao anh lại ở đây ? Rồi còn y thì sao ? Đám người không có nhân tính kia có làm gì y không ? Trong lòng anh cứ lo lắng, bồn chồn không yên, anh chắc chắn rằng ông Út đã giấu anh một chuyện gì đó.

"Tính ra nó mất cũng gần hai tháng rồi nhỉ" Ông Út nhấp nhẹ chén trà nóng rồi đặt bàn, giọng buồn buồn nói.

"Ông Út nói gì tôi không hiểu ?" Anh khó hiểu hỏi.

Ông Út lấy từ trong buồng lấy ra một bức thư và một lá bùa bình an đưa cho anh, ông thở dài giọng buồn buồn nói" Nhược Bình gửi cho cháu cái này, ta cũng rất tiếc".

Anh cầm lấy bức thư, nhìn từng câu từng chữ trong đấy, trái tim như nát tan từng mảnh.

"Đắc Thành ngươi đã khỏe lại chưa? Nếu ngươi khỏe lại rồi thì may nhỉ, ta dám chắc khi ngươi đọc được những dòng này có lẽ ta đã đi trước ngươi một bước rồi, Phật từng nói năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước, mới có thể đổi lại một lần gặp gỡ kiếp này, chỉ tiếc khi ngoảnh mặt nhìn nhau lần thứ bốn trăm chín mươi chín hai ta đã bỏ lỡ nhau nên kiếp này chúng ta có duyên không phận, ta hẹn ngươi kiếp sau ta sẽ thực hiện lời hứa gả cho ngươi, làm tân lang đẹp nhất của ngươi. Bây giờ ta đi trước xin ông tơ bà nguyện lại se duyên cho đôi ta ở kiếp sau, cầu xin mạnh bà đừng cho ta quên ngươi để kiếp sau ta có thể tìm ngươi.

Đọc được những dòng y viết, nước mắt anh lăn dài trên gò má là y đã hi sinh để anh được sống, Đắc Thành ôm bức thư y vào lòng tưởng tượng là y đang ở bên. Đêm đó anh ra đi theo y, trên môi còn nở nhẹ một nụ cười mãn nguyện, vậy là những đau đớn từ nay sẽ không còn quấn lấy đôi ta.

                                        -Lan Thạch Anh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro