Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trên đời này có một loại tình yêu vừa thanh thuần vừa trong sạch, vậy mà hóa vào mắt người đời lại biến thành nỗi ô nhục đầy kinh tởm. Tình yêu mà hai ta dành cho nhau, cùng nhau vung đắp có mấy ai thấu hiểu ? Đối với bọn họ chúng ta chỉ là hai kẻ biến thái thích đàn ông. Có lúc, miệng đời còn đáng sợ hơn một con thú hoang đang lên cơn đói khát.

Nhược Bình gục mặt vào trong lòng anh, khóc lóc một cách thảm thương. Vừa nức nở y vừa nói "Vì sao chứ ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ? Hai...hai...hai chúng ta đã làm gì sai sao ?".

Đắc Thành ôm y vào lòng an ủi, anh cố không cho nước mắt của bản thân tuôn rơi nhưng tiếng khóc nức nở của y làm anh không thể nào kìm chế lại nữa. Anh hôn lên mái tóc y, rồi nhẹ nhàng nói với y rằng "Không, ta và ngươi chẳng làm gì sai cả, do bọn họ không hiểu chúng ta nên mọi chuyện mới thành như vậy, thật sự ta cũng không dám tin mọi chuyện lại thành ra như vậy".

"Bây...bây...bây giờ chúng ta nên làm gì đây ? Dân làng đang ráo riết tìm ngươi, lỡ họ tìm thấy ngươi...ngươi nhất định sẽ bị đem đi hiến tế cho thần linh, ta không muốn nhìn thấy ngươi chết" Vừa dứt lời Nhược Bình liền khóc nấc lên từng cơn, không thể nào kìm nén lại được.

Không để anh kịp dỗ dành y lần nữa, thì dân làng đã tìm thấy cả hai, một người đàn ông bước ra từ trong đám người đang nhìn anh và y như muốn ăn tươi nuốt sống kia, rồi nói "Thiếu gia, mời cậu đứng sang một bên để bọn tôi đem thằng bệnh hoạn này về cho thần linh chữa trị, nếu cậu cứ đứng gần hắn cẩn thận không chừng sẽ truyền bệnh của hắn sang cho cậu".

"Không, chú Hai nghe tôi nói Đắc Thành chẳng bệnh hoạn gì cả, với lại cũng không có chuyện lây bệnh cho bất kì ai, người...người bệnh là tôi đây, nếu muốn hãy đem tôi về cho thần, coi như tôi xin chú và mọi người trong làng hãy tha cho Đắc Thành, ơn này đời đời kiếp kiếp tôi sẽ không quên" Y nói bằng giọng vang xin, khẩn cầu bọn họ hãy tha cho anh một con đường sống.

"Nếu đã như vậy thì tôi xin lỗi cậu, bọn tôi phải dùng đến vũ lực rồi, BẮT THIẾU GIA VỀ, ĐEM TÊN BỆNH HOẠN KIA ĐẾN ĐỀN" Chú Hai hét lên rồi cùng hai thanh niên cao to kéo y về, còn đám dân làng nháo nhào lao đến anh kẻ cầm gậy, người cầm cây đánh đập anh một cách tàn nhẫn.

"KHÔNG, KHÔNG MAU DỪNG LẠI, CHÚ HAI TÔI DẬP ĐẦU XIN CHÚ, KÊU BỌN HỌ ĐỪNG ĐÁNH ĐẮC THÀNH NỮA MÀ, TÔI XIN CHÚ, TÔI LẠY CHÚ" Y thấy anh bị bọn họ đánh liền vùng vẫy khỏi hai tên thanh niên kia để chạy tới bảo vệ anh nhưng không được y ngay lập tức thảm thiết cầu xin, tuy nhiên tất cả đều là vô dụng y bị cưỡng ép đem về, anh thì bị đám người không có nhân tính kia hành hạ dã man.
                                  - Lan Thạch Anh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro