Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Tên truyện: Nhậm tiên sinh, ngài ấy đến sớm.

Thể loại: Đam mỹ.
- Hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung. Hài hước vui vẻ, ấm áp văn. Chém gió đỉnh cao, 1x1, HE.
- Nhà báo khó ở nhân thê thụ.
- Dễ tính yêu đời trung khuyển bệnh thần kinh tổng biên tập đại thúc công.

CP: Mục Hạ - Nhậm Quan Chi.

Tác giả: Khương Văn.

Văn án:

Mục Hạ tuy rằng không phải nam tinh anh, lúc nào cũng chải chuốt vuốt keo giày da bóng lộn nhưng anh tuyệt đối không phải loại người sẽ đi dép lê loẹt quẹt ra đường. Anh rất chú ý vẻ ngoài. Không cần quá nghiêm chỉnh nhưng chí ít cũng phải gọn gàng đàng hoàng sạch sẽ, có kết cấu rõ ràng.

Ví dụ như comple xanh thẫm sẽ không đeo cà vạt tím. Tất nâu sẽ không đi giày đen. Mũ trắng sẽ không đeo kính hồng, vân vân...

Nhậm Quan Chi tuy rằng chung thủy với sơ mi quần tây, comple quanh năm, không đến nỗi bị Mục Hạ xếp vào hàng 'thảm họa thời trang' nhưng ông lại bị Mục Hạ liệt vào 'những người không thể chấp nhận nổi'.

Lý do rất đơn giản. Là vì Nhậm Quan Chi có một vẻ ngoài... Rất cuồng dã hoang dại, hay nói cách khác là xuề xòa.

Nhậm Quan Chi cao 1m90, nặng 81kg, cơ bắp từng khối như muốn đòi mạng người ta. Ngũ quan cứng cáp khắc sâu. Đúng chuẩn vẻ đẹp hoang dã nam tính. Tóc tai không bao giờ chải chuốt đàng hoàng, mặc kệ nó muốn vất vưởng thế nào thì ông chịu thế ấy. Áo sơ mi không bao giờ đóng cúc cổ. Cà vạt thắt ở cúc áo thứ hai. Cằm luôn trong tình trạng râu xanh lún phún.

Mục Hạ gắn tag ông là: Nhậm Lôi Thôi tiên sinh.

Mục Hạ nói cương quyết: "Nhậm tổng biên, tôi xin phép từ chối lời mời ăn trưa của ngài."

Nhậm Quan Chi bắt đầu vận hành bộ não đắt giá của mình, nghĩ xem tại sao Mục Hạ lại xa lánh mình. Ông ngây thơ hỏi: "Mục Hạ, cậu cảm thấy tôi là người thế nào?"

Mục Hạ: "Hiệu suất công việc của Nhậm tổng biên rất tốt."

Nhậm Quan Chi không hiểu: "Vậy tại sao cậu xa lánh tôi?"

Mục Hạ giật mình: "Đâu có?"

Nhậm Quan Chi ánh mắt kiên trung: "Cậu vừa từ chối tôi."

Mục Hạ e ngại nhìn Nhậm Quan Chi, nói ý vị: "Nhậm tổng biên, dao cạo râu của ngài hỏng rồi à?"

Nhậm Quan Chi tăng công suất não bộ mà vẫn không thể hiểu nổi: "Sao lại nói về chuyện dao cạo râu của tôi?"

Mục Hạ khinh bỉ liếc ông: "Chính là tôi đang tò mò chuyện này."

"Nhậm tổng biên, tôi phải đi trước. Gặp ngài sau." Xong liền ôm chồng văn kiện, rẽ hướng phòng in đi thẳng.

Ngày hôm ấy sau khi tan làm, việc đầu tiên mà Nhậm Quan Chi làm là rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua một tá dao cạo.

_______________
Tác giả có lời: Xin đừng để dung lượng chương đánh lừa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro