Chương 83 - 87
83.
Mùng năm tết, chó cũng chưa thèm đi làm mà Lưu ảnh đế và trợ lý đã tằng tằng thượng ban sớm. Lưu Tinh Vũ đi làm sớm, ấy thế mà đạo diễn Trần còn đi làm sớm hơn hắn. Vẫn chưa hết! Trần đạo và ảnh đế đi làm sớm, nhân viên ở Thường Phương còn phải đến đây từ lúc gà chưa buồn gáy. Mở mắt ra súc miệng bằng sương sớm, hít gió lạnh ngày đầu xuân mà đến chỗ làm, vừa cưỡi xe đạp vừa cậy nước mũi đóng băng trên cổ áo, bọn họ đều đồng lòng ngấm ngầm chỉ lên trời mà hét: Ông trời ơi, tôi thực sự cần chút bạc lẻ này sao?!
Không đợi ông trời đáp, bọn họ cũng đều đã tự có đáp án, tôi quả thực là cần chút bạc lẻ này, rồi lại cắn răng gạt nước mắt quật cường cưỡi chiến (xe) mã (đạp) đến mở hàng.
"Ây dô, nơi này bài trí cũng thật tao nhã, quả nhiên vẫn là đạo diễn Trần có mắt thưởng thức."
Không phụ công tới sớm quét dọn bài trí của nhân viên Ất, Lưu ảnh đế vừa đặt chân xuống xe đã không khỏi cảm thán một câu. Hắn nở nụ cười giao thiệp hoàn mỹ, khí chất tài từ tràn màn hình, đối với Trần đạo đang đon đả ra tiếp mình vô cùng hữu lễ.
Nhân viên Ất được ông chủ giao cho trọng trách đón khách quý, nghe thấy minh tinh buông lời khen ngợi thì không khỏi phổng mũi (dù việc bài trí nhà hàng cũng không phải do một tay cậu ta làm, thực tế cậu ta chỉ treo mỗi bóng đèn lên thôi). Cậu ta nào biết, lời khen xã giao kia chỉ là câu chuyện làm quà của Lưu ảnh đế thâm sâu khó lường, trong bụng hắn chả nghĩ cái thẩm mỹ này sao dám mở nhà hàng ấy à.
Trần đạo đã đợi sẵn ở trên ban công, thấy xe của Lưu ảnh đế vội buông chén trà chạy xuống cầu thang xoắn, nghe thấy Lưu Tinh Vũ tấm tắc khen ngợi, Trần đạo mát hết cả mặt mày, ruột gan cũng vô cùng mãn nguyện. Ông ta dang tay đón Lưu Tinh Vũ, thân thiết vỗ vai hắn: "Cậu đến sớm thế, còn đang tết mà không chơi thêm sao?" Cười ha hả ha hả.
Ảnh đế Lưu làm bộ khom người chắp quyền: "Được ngài mời hợp tác là vinh dự của tôi, háo hức còn không ngủ được, ăn chơi gì chứ. Cả đêm qua tôi nóng lòng, chỉ mong trời mau sáng tới gặp ngài. À mà nói mới nhớ, Trần đạo ngài mau lên ghế ngồi chỉn chu, để tôi chúc tết ngài, ha ha." Hai người quàng vai bá cổ, thân thiết cười há há. Trần đạo nghe những lời kia của Lưu Tinh Vũ thì cực kì xuôi tai, sung sướng cùng hắn chen nhau đi lên cầu thang xoắn, muốn mau chóng tới ban công ngồi chỉn chu cho ảnh đế chúc tết.
Trần đạo nào đâu biết, đêm qua ảnh đế soát weibo đọc đồng nhân văn đến trắng cả mắt, sáng nay trợ lý còn phải gọi mãi mới dậy được ấy chứ.
Mà Lưu Tinh Vũ cũng nào biết, cái nhà hàng Thường Phương này, là tâm huyết của đạo diễn Trần chứ ai.
Nhân viên Ất: Ông chủ cười thật sung sướng, hi vọng sẽ thưởng cho công đi làm sớm của tôi hôm nay.
84.
Mùng năm tết Nhậm Quan Chi tông tường chạy đi, một thân áo sọc như áo tù, râu tóc bờm xờm, không khỏi khiến thế gian sợ loài người sợ.
Bé gái và mẹ đi mua sắm đầu năm, đang thong thả kêu hạt dẻ nướng lề đường, chợt thấy một bóng đen như cái thùng phuy bình bịch phi tới, trời long đất lở, cát bụi tứ tung. Không chỉ hai mẹ con mà ngay cả ông chú đang quạt hạt dẻ cũng không khỏi trợn mắt hét lên.
"Áaaaaaaa!"
Nhậm tiên sinh hùng hục như trâu húc mả, chạy như thi điền kinh ra đường cái. Giống như sức mạnh bị kìm nén quá nhiều bây giờ đều đột nhiên bùng nổ cùng lúc, Nhậm tiên sinh điên cuồng phát tiết, đầu óc trắng xoá. Miệng ông lầm bẩm gọi tên Mục Hạ. Hai mắt ông đỏ ngầu, chân trần rướm máu, trên thân chỉ có một tấm áo mỏng mà chạy trong khí lạnh ngày xuân cũng không xi nhê hề hấn.
"Mục Hạ!" Ông ngửa đầu hét to gọi, đầu óc trống rỗng, ông cũng không biết sao mình lại muốn gọi cái tên này nữa rồi, nhưng ông muốn gọi, rất muốn gọi, vậy thôi.
May cho ông, mùng năm tết đường xá còn vắng, chứ không to nặng như ông, muốn khiêng lên xe cấp cứu cũng phải tốn nhiều nhân công lắm.
85.
Mục Hạ đang tận hưởng nốt mấy ngày nghỉ tết, đột nhiên hắt xì liên tục.
"Hắt xì hắt xì hắt xì hắt xìiiii!"
Anh lau lau mũi, vừa kiếm hộp kem trong tủ vừa lẩm bẩm quái lạ.
"Không phải là điều hoà hỏng rồi đó chứ..." Anh vừa trèo lên sô pha vừa tự nghi vấn. Bộ phim hình sự phá án đang đến hồi căng thẳng. Tên tội phạm đã vượt ngục thành công, khiến cho sở cảnh sát xoay như chong chóng. Mục Hạ căng thẳng nhìn màn hình, hồi hộp chờ diễn biến.
Nhân vật cảnh sát chính vừa đáp máy bay từ thành phố khác về, nghe tin tù nhân mình cất công đi bắt đã vượt ngục, không kịp nghe đồng đội trình báo hết đã cúp điện thoại. Với tấm thẻ FBI đây quyền năng trong tay, hắn nhanh chóng mượn (cướp) được xe mô tô phân khối lớn của người qua đường. Mũ bảo hiểm cũng không đội, vroom vroom xé gió phóng đi!
Gió tạt như thể thổi muốn bay đôi môi mím chặt của nam minh tinh.
Mục Hạ vô thức đút kem vào miệng, ngẩn ngơ cảm thán: Đường chân tóc của anh ta đỉnh thật đấy.
86.
Vroom vroooom!
Xé gió phóng đi, không ai khác chính là Từ Lâm khốn khổ của chúng ta.
Earphones trong tai Từ Lâm không ngừng gào rống: "Tôi mất dấu ổng rồi tôi mất dấu ổng rồi trời ơi tôi khổ quá!!! Xin lỗi Lâm ca em lực bất tòng tâm rồi nhờ cả vào anh vậy!"
Từ Lâm hiếm khi chửi bậy một câu mẹ nó, đưa tay ngắt kết nối earphones, tiếp tục rạp người trên mô tô ôm cua uốn lượn. Dáng vẻ racing boy không khỏi khiến thế gian e sợ, người đi đường đều tự giác dạt ra dọn đường cho hắn phóng. Đầu xuân năm mới gió lạnh mưa phùn, lòng người ảm đạm thế gian cũng ảm đạm. Hắn vừa vặn tay ga vừa ngao ngán nghĩ thầm: Bánh mì dì Hoa ngon vậy mà!
Nhờ ơn nhờ phước của ông chủ, Từ Lâm mới nãy còn đang thong thả phân vân xem nên ăn full topping thập cẩm hay lấy loại đặc biệt hai trứng thì bị réo gọi bởi nhóm bác sỹ của Nhâm tiên sinh.
"Không nhanh lên chúng ta đều chết!"
Bánh mì nghẹn cứng ở cổ, Từ Lâm dùng vẻ mặt đơ thương hiệu của mình để biểu thị một tiếng "Hả?!" cực to trong đầu. Nghĩ cũng không kịp nghĩ vội vội vàng vàng chạy đi.
Nhưng mà! Chạy đến cửa bỗng đạp phanh chân cái kít, hoá đá, chết lặng!
Ô tô mới đem đi bảo dưỡng sáng nay!
Hại chiến mã của hắn trầy da tróc vẩy, cũng chính là lần trước đi rước ngài Nhậm chứ đâu! Nếu không phải tiền sửa xe đều do Nhậm tiên sinh bao trọn, Từ Lâm nguyện bắt bus đi tìm ông, không quản chen chúc tắc đường đâu! (?).
Không lẽ phải gọi taxi đi tìm ông?! Không thể nào, đợi hắn vẫy được taxi, Nhậm tiên khéo đã chạy thẳng vào nhà thương điên rồi ấy chứ.
"Bà chủ, xe này cháu mượn một lúc nhé! Về ngay thôi!"
Mô tô phân khối lớn đậu ở lề đường, chìa khoá chưa rút ra. Lớp sơn bóng sáng đến nỗi soi được cả gương, đi cách 5m đã ngửi thấy mùi mới (tiền). Từ Lâm như buồn ngủ gặp chiếu manh, sẵn bày thế này rồi thì còn gì bằng! Hắn nghĩ, cũng không nghĩ được mấy, vì trong tai nghe toàn là những âm thanh điên cuồng hỗn loạn.
Thôi thì, tiền trảm hậu tấu vậy, có gì ... có gì thì Nhậm tiên sinh đền. Dù sao ông không thiếu nhất cũng chính là tiền.
Vroom vroom!
Từ Lâm đầu trần không mũ, gạt chân chống vặn tay ga, chỉ trong chớp mắt đã gió cuốn lá bay đi mất. Dáng vẻ cưỡi mô tô như đi mây (xăng) về gió (khói), vô cùng ngầu.
87.
Khúc Lãm mới xả một bàng quan đầy nước, thoả mãn đến run cả chân. Anh ta kéo khoá quần, rửa tay qua loa xong liền đi lên mặt tiền quán ăn.
"Dì Hoa, hai phần bánh mì đầy đủ của cháu đã xong chưa? A ở đây hả, cháu quét mã rồi nha, cảm ơn dì. Hả? Một mình cháu ăn hai cái đó, không phải bạn gái, haha."
Anh ta một tay ôm mũ bảo hiểm, một tay xách túi bánh mì, vừa huýt sáo vừa hít hà, vô cùng vui sướng.
Đột nhiên, chân anh ta hoá đá, mắt anh ta mở to.
&2€$#@₫§????!
Đúng chỗ này mà! Con chó ngốc còn đứng ở đây! Cái cột này còn ở đây!
Nhưng xe đâu?!
Chiến mã của tôi đâu?!
Khúc Lãm kẹp mũ bảo hiểm vào nách, tay xách bánh mì chạy xồng xộc lại quán bánh mì, "Dì Hoa, xe của cháu đâu rồi?!" Vừa nói vừa thở, lỗ mũi phập phồng.
Dì Hoa đang chiên trứng làm topping, nghển cổ lên mù mịt đáp: "A? Xe nào? Cậu đi xe à?"
Khúc Lãm sốc đến nỗi ngã quỵ, hai tay ôm bánh mì trong ngực, ngửa đầu lên trời mà khóc rằng:
Ông trời ơi, thân con là cảnh sát mà còn bị trộm mất xe máy, thế gian này phải làm sao đây!
(Bi thương lược một ngàn chữ).
Cuối cùng anh ta vẫn gặm trước một cái bánh mì rồi mới đến đồn cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro