Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72 - 74

72.

Nhậm tiên sinh ngả đầu ra sau, vắt tay lên che ngang mắt. Rung chấn xe đều đều, giọng Phùng Mạc vừa báo cáo vừa cảnh báo ông cũng đều đều. Nhậm tiên sinh mơ hồ muốn ngủ mất.

"...Tình hình ở thành C, D, E về cơ bản là ổn định. Bên thành B và thành A có chút chuyện nhưng tôi và Từ Lâm vẫn kiểm soát được, báo cáo tôi đã gửi ngài. Nếu có gì cần thay đổi xin hãy ra chỉ thị. Việc kinh doanh quán bar không có vấn đề lớn, hai mươi sáu vụ ẩu đả trên ba mươi quán, không có vụ nào thiệt hại về người. Các hạng mục khai thác 'Con đường Đông Khí' đang tiến triển tốt. Các vấn đề về giấy tờ đang đợi đàm phán, nếu thành công ngài sẽ sở hữu con đường này 100%. Đến đây thì tôi đã hết trách nhiệm rồi, chỉ thị từ lần trước của ngài chỉ có thế."

"Hôm qua người bên đại trạch Đông khu có gửi tin, tôi đã gửi bản mã hóa cho ngài rồi. Mọi chuyện theo đúng kế hoạch của ngài. Và theo kế hoạch của ngài, trong mấy ngày tới làm ơn đừng hành hung bác sĩ tâm lí của mình và đừng làm khó Từ Lâm, cậu ta chỉ đang cố bảo vệ ngài thôi. Về vệ sĩ Từ Lâm cũng sẽ tăng cường thêm. Hoạt động từ đêm giao thừa đến sáng nay của ngài tại nhà viên chức kia sẽ bị xóa. Trước mắt sự an toàn của anh ta đã bị xâm phạm, tôi đề nghị xóa trí nhớ và đưa anh ta đi khỏi đây...Tiên sinh, tiên sinh?"

"...Ngài có đang nghe không đấy?"

Đáp lại anh ta là tiếng ngáy khòng khọc của Nhậm tiên sinh.

73.

Thiên tài có mấy loại, nhưng nhìn chung thì một là lập dị, hai là khó hòa đồng với xã hội. Cả hai đặc điểm trên chẳng cái nào đúng với Nhậm Lôi Thôi tiên sinh.

Là trợ lý của ông gần mười năm nay, Phùng Mạc chưa từng gặp một thiên tài với bộ não siêu máy tính nào mà lại hòa đồng đến mức bị xa lánh như Nhậm tiên sinh.

Phải nói rằng ông là một người rất mực hòa đồng, rất mực thân thiện. Nổi tiếng với vẻ mặt 'Husky tươi cười' và 'Gió xuân phần phật', Nhậm tiên sinh y như một con T-rex trí tuệ cao với uy nghiêm tuyệt đối đang cười hềnh hệch, vẫy vẫy hai chân trước ngắn ngủi với người qua đường, khát khao làm quen.

Nhưng kì lạ, không ai thèm chơi với ông.

Nhậm tiên sinh đáng thương như thế đấy.

"Tiên sinh!" Phùng Mạc vừa bẻ lái vừa gọi, chỉ thiếu dội cho xô nước.

Nhậm tiên sinh đang ngủ lăn lóc ở ghế sau, giật mình ngồi dậy. Ông cào cào tóc, vừa dụi mắt vừa hỏi: "Đến rồi à?"

Phùng Mạc nắm chặt vô lăng, nhịn lắm mới không xạc cho ông một trận. Kiên nhẫn giảng lại một lần nữa.

Lần này Nhậm tiên sinh không ngủ gật, trông ông có vẻ chăm chú lắng nghe. Phùng Mạc thấy ông lạnh mặt, không dám lén thêm các động từ chỉ trích ông vào trong báo cáo của mình. Thực tình vì khi thả lỏng cơ mặt hoàn toàn, nhìn mặt ông rất-khủng-bố.

Vẻ mặt này của ông làm người ta không đoán ra yêu ghét giận hờn. Cũng không biết có phải đã làm ông phật ý hay không. Trong quá khứ mỗi lần trưng ra bản mặt này là ông đang chuẩn bị lên cơn, có khi là cho nổ bom một thứ gì đấy, có khi là phóng lao xiên một thứ gì đấy, cũng có khi là chơi Sudoku 81x81 trong mười giây, chẳng hạn.

(Tất nhiên là ông giải trong đầu, với tốc độ gõ bàn phím của ông thì phải mất hơn mười phút.)

Tay Phùng Mạc hơi lạnh, mắt đảo liếc nhìn ông qua gương chiếu hậu liên tục. Một tay anh giữ vô lăng, một tay ngấm ngầm mò tìm điện thoại, tính liên lạc với người ở phòng nghiên cứu.

"Phùng Mạc." Ông lên tiếng cắt đứt báo cáo của anh. Điện thoại trong tay Phùng Mạc giật thót rơi vào ngăn kéo.

"...Tiên sinh có gì phân phó?" Vừa nói vừa tìm lộ trình mới đi thẳng ra sân bay về thành B.

Nhậm Quan Chi rút cái điện thoại size XXL trong túi quần ra. Ông mò mẫm đâm chọt một lúc rồi ghé lên ghế lái hỏi anh, "Cái này có chức năng gửi lì xì hay sao ấy nhỉ? Đây này, cậu xem làm thế nào gửi giúp tôi với."

Dù đã quen với cái sự mù công nghệ này của Nhậm tiên sinh, Phùng Mạc vẫn không thể nhịn được mãnh liệt rùng mình một cái. Anh liếc mắt nhìn sang cái màn hình tổ chảng đang dí sát mặt mình.

Là wechat đây mà.

Phùng Mạc: "..."

Xe đỗ lại vào lề đường.

Phùng Mạc nhận lấy điện thoại của ông, lạnh nhạt hỏi: "Ngài muốn chuyển bao nhiêu?" Trong lúc đó lén lút nhìn tài khoản wechat bên kia.

Lịch sử trò chuyện trắng hơn giấy.

Mở đầu đã đầy mùi tiền ám muội thế này, chậc chậc. Nhậm tiên sinh dạo này ngài phàm phu tục tử thế. Phùng Mạc âm thầm đánh giá.

Nhậm - phàm phu tục tử - Lôi Thôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hỏi lại anh: "Có thể chuyển được bao nhiêu?"

Phùng Mạc khinh bỉ hừ một tiếng trong bụng, ngoài miệng vẫn bàng quan: "Ngài có bao nhiêu?"

Nhậm tiên sinh không hiểu rõ ý tứ của câu này, hồn nhiên hỏi ngược lại, y như một đứa trẻ lần đầu đến vườn bách thú, thứ gì cũng lạ: "Còn chuyển được cả bất động sản à? Mấy thứ này ngay nay tiện lợi quá nhỉ, thế cậu chuyển căn bên Đức Lã giùm tôi."

Phì một tiếng Phùng Mạc tự âm thầm phun tào, vừa phun vừa mắng 'tư bản vô liêm sỉ'. Dù cho wechat không có chức năng chuyển bất động sản nhưng anh biết cơ hội để giải thích cho quý ngài đây hiểu chuyện gì đang diễn ra là gần như bằng không. Nên với thâm niên mười năm cung cúc tận tụy, Phùng Mạc chỉ hỏi: "Ngài chuyển một căn hay cả khu chung cư?"

Nhậm tiên sinh hoàn toàn không hay biết gì về những suy nghĩ trong đầu cấp dưới, ông gõ gõ ngón tay, cân nhắc.

"Trước cứ tạm một căn đi. Sang tên cả một khu vào thời điểm này không tốt cho em ấy, dễ bị đám linh cẩu đang đói khát để ý."

Phùng Mạc tỏ ý đã biết, ước lượng giá một căn bên Đức Lã, nhập số, chuyển tiền.

Giao dịch thành công, Phùng Mạc trả điện thoại cho Nhậm tiên sinh. Vừa đưa lại vừa báo cáo, rất đúng quy trình.

"Tổng giao dịch là bốn triệu bảy trăm, đã hoàn tất."

74.

Mục Hạ đang dọn nhà bở hơi tai, đột nhiên phát hiện một chuyện quan trọng.

Chiếc đồng hồ treo tường kiểu dáng vuông vắn chân ái trong phòng ngủ của anh, mất tích.

Ban đầu Mục Hạ không hề liên hệ chuyện này với Nhậm tiên sinh, anh chỉ cẩn thận tìm kiếm lại trong ngoài một lượt. Tìm từ ngăn bát đến tủ tất, thậm chí trong máy giặt cũng không có.

"Quái lạ."

Mục Hạ vừa gãi cằm vừa nhíu mày nghĩ lại, cái đồng hồ to thế chứ có phải con kiến đâu mà gió thổi là bay.

Không còn khả năng nào khác, Mục Hạ run rẩy hít vào một hơi.

Tôi không tin Nhậm Quan Chi lại là một tên gián điệp có tính ăn trộm vặt! Người đi Mercedes C chắc cũng không đến mức thó cái đồng hồ hai mươi đồng của anh chứ?

"..."

Không lẽ nào người giàu có sở thích như vậy?...

Xoắn xuýt nửa buổi, Mục Hạ nhớ ra là mình đã kết bạn wechat với ông. Vậy nên anh quay lại phòng khách cầm cái điện thoại bị ghẻ lạnh từ sáng lên. Vừa mở khóa đang định bật wechat liên hệ với ông thì, thình lình.

Một thông báo duy nhất, long trời lở đất.

[Nhậm Quan Chi đã gửi cho bạn 4700000$].

"..."

Vậy là ngày nay người giàu đều nói 'bonjour'=hơn bốn triệu đô.

Mục Hạ sợ hãi ngã vật ra đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro