Chương 7 - 9
7.
Nhân viên hóa trang đang trao đổi cùng Mục Hạ nên trang điểm theo phong cách nào. Cô gái trẻ đề xuất: "Vẫn là nên theo concept cũ đi, soái ca rạng ngời. Tuy cổ lỗ sĩ nhưng vẫn rất hiệu quả."
Mục Hạ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Trang bìa số cuối năm, có thể làm gì đó có không khí tân niên hơn không?"
Cô nàng trầm tư: "Hay là hóa trang thành tiểu kim đồng bên cạnh thần tài? Rất có không khí tân niên mà cũng hợp thị hiếu, đầu năm nay phàm là liên quan đến phát tài thì đều đắt khách."
Mục Hạ hắc tuyết rào rào rơi sau gáy nhưng cũng chưa vội phản đối. Anh trong đầu thầm phác thảo hình ảnh Trương Diệp, bất giác khóe môi liền co quắp vặn vẹo.
Qua hồi lâu anh quả quyết gật đầu: "Triển khai vậy đi." Dù sao cũng chưa phải hàng chính thức, còn phải chờ rất nhiều ban xét duyệt qua. Không đạt thì sẽ lấy tấm khác, không có vấn đề gì.
Trương Diệp đang ngồi bấm điện thoại trong phòng thử đồ chờ nhân viên studio tìm trang phục. Áo phao đen dài cùng khẩu trang tiểu hoa đã tháo xuống nhưng vẫn đeo cặp kính mắt mèo viền trắng. Kết hợp cùng áo len cổ lọ in họa tiết con hổ. Quần bò cào rách lộn xộn. Nói chung tông thể vẫn là dùng hai chữ khó nói để hình dung.
Thế giới của Trương Diệp là một vật chất không gian không ai hiểu nổi. Cậu cảm thấy việc mình ngầu, mình soái, mình hút fangirl đều là khí chất thiên bẩm. Một chút cũng không có khái niệm gì về concept của nghệ sĩ. Hơn nữa Trương Diệp thường lên mạng, xem những trang thời trang lớn thế giới. Học theo rất nhiều dáng pose của người mẫu nước ngoài.
Điểm này Trương Diệp làm rất tốt, rất đúng, chỉ sai duy nhất một chỗ là những thứ cậu xem đều là thời trang nữ.
Lúc nhân viên mang bộ đồ nhung đỏ vừa có mùi tiền vừa phong tình mô phỏng tiểu kim đồng bước vào phòng, Trương Diệp còn đang say mê ngắm người mẫu trên mạng.
Mục Hạ ở bên kia cùng A Vinh thảo luận chút chuyện quay lại thấy cậu vẫn đang mê luyến cầm điện thoại liền cảm thấy bốc hỏa.
Không thể trách anh khắt khe, bản tính con người anh là khó ở lại nhiều quy củ. Lại thêm gu thời trang khó hiểu của cậu làm anh kiệt sức, tính càng thêm nóng. Tôi đã tăng ca hai tuần rồi, muốn đọ xem ai khó ở hơn à? Không có cửa đâu! Anh tự nhận lấy bộ đồ nhung trong tay nữ nhân viên, cồm cộp nện gót giày da bước tới chỗ Trương Diệp.
"Cậu Trương Diệp, trang phục đưa tới rồi. Cậu xem qua đi, nếu không có vấn đề về concept thì ta kí hợp đồng."
Trương Diệp nghe tới trang phục liền quăng điện thoại, hấp tấp hỏi Mục Hạ: "Là ở đâu? Để tôi xem thử? Có high fashion không?"
Mục Hạ đỡ trán thở dài: "Đảm bảo, mời cậu tự xem." Nói xong liền giơ bộ đồ nhung đỏ trong tay ra.
Trương Diệp lập tức bắt lấy bộ đồ, hào hứng mở ra xem. Qua hồi lâu không thấy phản hồi, Mục Hạ anh mới tò mò quay đầu sang.
Trương Diệp trong tay cầm bộ đồ giơ ra trước mặt. Hai mắt long lanh sáng ngời, khóe môi nhỏ nước miếng. Cả người lấp lánh ánh sao. Bộ dáng 'mối tình đầu vừa chớm nở'.
Mục Hạ: "...Cậu Trương Diệp?"
Trương Diệp biểu cảm muốn có bao nhiêu khoa trương liền có bấy nhiêu. Ôm lấy bộ đồ trong ngực hào phóng hô: "Tốt! Nhà báo gia, anh rất có mắt thẩm mỹ! Tôi duyệt! Ta lập tức chụp hình đi!"
Mục Hạ bị nhiệt tình của cậu ta làm cho ngu người, chậm chạp lên tiếng: ".. Này, ta nên thông qua người đại diện của cậu, kí hợp đồng trước rồi mới tiến hành chụp hình."
Trương Diệp vung tay, giọng vẫn sang sảng: "Không cần! Tự tôi quyết là được! Chúng ta chụp hình, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
Nói xong, không đợi anh cho ý kiến thêm Trương Diệp đã xách mông vào phòng thay đồ.
Mục Hạ đứng như trời trồng mất mấy phút mới lặng lẽ rút điện thoại ra, bấm số, gọi.
Đào Quả Quả đang ở canteen ăn cơm trưa, không quản ngại tay đầy mỡ cũng không thèm nhìn xem là ai gọi, vươn móng tay đỏ chót tắt điện thoại.
Mục Hạ: ...
8.
Trương Diệp ở trong phòng thay đồ vừa mới thay xong trang phục, đang tự đứng trước gương uốn éo một hồi.
A, dáng cong lưng này cũng thật chuyện nghiệp. Duyệt!
A, dáng vặn mông ưỡn ngực này cũng thật nghệ thuật. Duyệt!
Không xong rồi, dáng vắt chân này cũng thật tuyệt mĩ. Duyệt!
Trương Diệp yy một mình không đủ, còn rút điện thoại, tự chụp liên tiếp hơn bốn mươi tấm đăng lên weibo mới cảm thấy hơi thỏa mãn.
Bộ đồ nhung đỏ này là hàng sẵn, vốn thiết kế cho nam sinh cấp 2 mặc, hôm nay chỉ lấy ra cho Trương Diệp xem trước thôi. Nào ngờ cậu ta nhiệt tình thế, thử luôn rồi. Trương Diệp thân cao 1m8 có lẻ mặc vào liền biến thành đồ bó ôm sát, toát ra một vẻ phong tình khó tả. Cộng thêm mái tóc màu đay nổi loạn cá tính liền tạo ra một kim đồng chưa từng có.
Nhưng là, những dáng pose này của Trương Diệp, xuất hiện trên tạp chí Playboy thì mới là phù hợp.
Mã Lan thời báo là một tờ báo có nội hàm, rất có khí chất. Loại quyến rũ phong tình như thế này chưa từng lên trang bìa.
Mục Hạ dõi mắt qua khe cửa chưa khép chặt của phòng thử đồ, lặng lẽ thở dài. Hai chân anh tê rần, điện thoại bên tai vẫn là một hồi tút dài vô vọng.
Cái này, ngài tổng biên, tôi lực bất tòng tâm, thành thực cáo lỗi.
9.
Theo nguyện vọng bất khả kháng của Trương Diệp, Mục Hạ cũng tập hợp một ekip không ra ngô ra khoai, chụp cho cậu ta một shoot hình. Còn trong lòng anh vốn cũng đã tính đường liên lạc với Lưu Tinh Vũ.
A Vinh đứng sau máy ảnh, mồ hôi gáy tuôn ròng ròng. Đèn flash nhấp nháy không ngừng nghỉ. Bên kia dáng pose của Trương Diệp đổi còn nhanh hơn đèn flash. Mọi người trong phòng đều căng cứng cơ mặt, xem đến quên thở.
Mục Hạ đứng sau A Vinh, khuôn mặt cũng không biết bày ra biểu cảm gì. Chỉ có Trương Diệp là nhiệt tình nhất, vẫn đang pose không ngừng nghỉ.
Quả nhiên, kia cái dáng cong lưng đã tập trước. Xem, phô ra mông cong chân dài. Ánh mắt phong tình vạn chủng. Ai không biết còn tưởng cậu đang chụp ảnh đồi trụy!!
Mục Hạ hai mu bàn tay gân xanh nổi cuồn cuộn, hai hàm răng nghiến chặt.
A Vinh vã mồ hôi hột, một tay lau má một tay vẫn bấm máy không ngừng. Ánh mắt cầu cứu mọi người. Nhân viên nữ hậu cần hiểu ý liền giơ tay ra dấu giải vây cho A Vinh: "Chúng ta dặm lại make up một chút."
Trương Diệp nghe được câu này lập tức dừng tạo dáng, ngoan ngoãn chạy sang bên cạnh chờ nhân viên trang điểm sửa lại lớp hóa trang.
A Vinh kiệt quệ, lê lết đến chỗ Mục Hạ, góp chút hơi tàn nói: "Anh Hạ, mỗi lần anh đưa người đến...quả thật là đặc biệt..." Xong liền lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro