Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 - 71

68.

Sau khi kết thúc thoại đàm với Từ Lâm, Nhậm Lôi Thôi tiên sinh bị đả kích rất lâu.

"Gặp mặt quá nhiều cũng ảnh hưởng đến tình cảm, thưa tiên sinh. Tốt nhất là nên có khoảng cách phù hợp. Một tuần gặp năm ngày ở cơ quan là đủ rồi."

Giọng Từ Lầm đều đều, lạnh tanh y như nét mặt của cậu ta văng vẳng bên tai ông.

Ông ngồi thừ trên thảm, do dự không biết có nên xếp Từ Lâm vào chung một nhóm với đám lang băm ở phòng nghiên cứu hay không.

Nhưng mà quả thực, xét từ nhiều khía cạnh trong mấy ngày này và mấy ngày sắp tới, từ tận đáy lòng Nhậm tiên sinh biết rằng mình không thể ở đây thêm nữa. Ông vừa gạt nước mắt vừa gạch bỏ kế hoạch đưa Mục Hạ ra ngoài du xuân cùng mình. Một bóng lưng thê lương về phòng đóng gói va li.

Cánh cửa gỗ hơi mỏng nhưng được cái khóa chắc chắn. Nhậm tiên sinh tắt hết đèn, lấy từ trong va li ra một thiết bị cầm tay trông khá giống bộ đàm. Ông đi quanh phòng. Đến một chỗ chợt dừng lại, dí cái máy vào thứ treo trên tường, gật gù rồi quay lại bật đèn.

Đèn trong phòng sáng trở lại. Nhậm tiên sinh nghiền ngẫm đứng ngắm cái đồng hồ treo tường trong phòng ngủ của Mục Hạ. Quả là sơ suất, bây giờ ông mới để ý thấy điều này. May mà ba ngày nay ông không đem công việc theo. Ông thầm tính toán nhiều điều, lông mày nhíu chặt.

Sự an toàn của Mục Hạ đã bị xâm phạm.

Kể từ năm giờ sáng hôm qua tới giờ, khoảng thời gian từ sáu đến bảy giờ của ông bị nhanh hơn thế giới khoảng nửa tiếng. Khoảng thời gian từ bảy đến tám giờ lại chậm hơn nửa tiếng.

Nhậm - mải làm chân chó ở cửa phòng Mục Hạ - tiên sinh tự trách mình, thở dài.

Cái đồng hồ bị Nhậm tiên sinh kiễng chân tháo xuống. Đây là một cái đồng hồ vuông vắn bằng kim loại đen. Các con số điểm bên trên cũng vuông như đúc khuôn, vừa nhìn là biết style Mục Hạ. Ông ngồi dưới đất loay hoay tìm cách tháo nó, nửa ngày trôi qua vẫn chưa biết tháo kiểu gì. Vậy nên Nhậm tiên sinh vừa dán một miếng băng dính đen lên mặt đồng hồ vừa thầm ghi nhớ kiểu dáng rồi nhét luôn cái đồng hồ vào va li của mình.

Ông thay bộ đồ có thể mặc ra đường, đóng gói hành lí đâu ra đấy. Chính ông cũng không ngờ được mình lại có thể làm tốt đến thế.

Xong xuôi, ông đi gõ cửa thư phòng.

Bên trong nhì nhằng một lúc rồi mới mở cửa.

Mục Hạ thò đầu ra, thấy ông ăn mặc chỉnh tề, dưới chân có hai va li thì sửng sốt ra mặt. Không biết là vui hay tiếc nuối.

Nhậm tiên sinh tự nhận định rằng đây là vẻ mặt luyến tiếc.

"Công việc đột xuất, tôi phải đi rồi Mục Hạ." Mắt ông rơm rớm, khóe môi run rẩy. Đáng thương như chó con bị vứt bỏ.

Đuôi mày Mục Hạ giật giật, anh cố kìm nén không ngoác miệng cười to, giữ cho mình vẻ trấn tĩnh lãnh đạm.

"Vất vả cho ngài quá, làm lãnh đạo đúng là không dễ dàng. Vậy ngài..." câu đi đường thong thả còn chưa kịp nói, Nhậm tiên sinh đã chìa điện thoại ra.

Một chiếc điện thoại rất to, ý Mục Hạ là cỡ chữ rất to, loại kiểu dành cho người dùng U80. Ông bùi ngùi nói: "Xa cách không biết bao giờ gặp lại, cậu kết bạn với tôi đi, có gì còn liên lạc."

Mục Hạ sợ hãi khả năng diễn xuất này của ông, lạnh nhạt từ chối: "...Qua tết đi làm là lại gặp nhau mà tiên sinh."

Nhậm tiên sinh lắc đầu nguầy nguậy, tóc tai phất phơ lắc theo. Ông tê tâm liệt phế nói: "Không được! Từ giờ tới lúc ấy còn hơn một tuần, tôi sợ có chuyện đột xuất. Không liên lạc được tôi sẽ lo chết mất."

"..."

Chúng ta có gì mà liên lạc?

Dưới con mắt bừng cháy của Nhậm Lôi Thôi và bàn tay chìa điện thoại ra kiên quyết không rút về của ông, Mục Hạ chịu thua, đầu hàng rút điện thoại ra thêm bạn với ông. Hi vọng thêm xong ông sẽ đi nhanh nhanh.

Cũng may, Nhậm tiên sinh dường như đi gấp thật, áo sơ mi còn cài lộn mấy nút. Mục Hạ có tâm nhắc nhở ông, cự tuyệt lời đòi hỏi ôm tạm biệt của ông xong cũng tiễn được ông ra cửa.

Anh đứng ở ban công, lén lút theo dõi ông xuống tầng. Thấy được chiếc Mercedes C màu đen của ông ra khỏi bãi đậu xe mới yên tâm trở vào.

Căn nhà vừa bị cơn bão Nhậm Lôi Thôi quét qua. Mục Hạ vừa lấy lại được hơi thở tự do, lập tức chấn chỉnh lại địa bàn của mình.

69.

Nhậm tiên sinh lên xe, ông không phải lái, ngồi hàng ghế phía sau. Hôm nay trông ông vẫn cuồng dã như thế. Cổ áo sơ mi bẻ không thẳng, cúc áo cài lộn xộn, phần cúc ở ngực căng như muốn nứt ra. Râu tóc thì càng không phải nói. Bốn năm ngày ở nhà Mục Hạ ông không cạo râu, quai nón cũng sắp quay lại rồi.

Nhớ lại vẻ mặt (ông tự cho là) luyến tiếc khi nãy của Mục Hạ, Nhậm tiên sinh ngồi ghế sau cười rinh rích một mình.

Phùng Mạc đang mặt lạnh lái xe cho ông, không nhịn được liếc mắt nhìn ông qua kính chiếu hậu. Lời Từ Lâm văng vẳng bên tai 'Ổng đang yêu.'

Ổng đang yêu, đang yêu, đang yêu, yêu, yêu...

Phùng Mạc rùng mình, tay hơi run.

Nhậm Quan Chi đang yêu là dáng vẻ này hả?

70.

Cuộc chiến fandom giữa hai thế lực sừng sỏ của showbiz vẫn chưa có dấu hiệu đi đến hồi kết.

Hôm nay, mùng bốn tết, Trương Diệp và Lưu Tinh Vũ vẫn đang cọ xát nhau từng chút trên bảng hot search. Vì để đẩy thần tượng lên hot search thật nhanh nên fan nam minh tinh họ Trương quyết định không từ thủ đoạn. Từ chỗ không mua thủy quân biến thành thủy quân tràn lan. Mà khác bọt với minh tinh khác ở chỗ, đây Trương Diệp được fan mua thủy quân cho. Vậy nên rạng sáng ngày mùng bốn, hot search là:

#Hótt Trương Diệp bước đi#

#Hótt Trương Diệp chớp mắt#

#Hótt hòn họt Trương Diệp xì mũi#

Fandom hóa thạch của Lưu ảnh đế cũng không chịu kém cạnh. Thủy quân thì thủy quân, chúng chị đây không thiếu nhất chính là tiền! Tình hình chiến sự căng như dây đàn. Cứ ba mươi giây reload một lần sẽ thấy tên Trương Diệp và Lưu Tinh Vũ luân phiên lên top 1 hot search. Nhưng fan chị fan mẹ của Lưu ảnh đế mua hot search có tâm hơn nhiều, dù sao cũng là fan hóa thạch, kinh nghiệm hơn chứ.

#Lưu Tinh Vũ nhận cúp ảnh đế đầu tiên trong sư nghiệp!#

#Lưu Tinh Vũ Kim Kê 200X#

#Ảnh đế Lưu Tinh Vũ lại nhận cúp ảnh đế!#

#Ảnh đế Lưu Tinh Vũ...

Trong khi fandom đang chiến nhau tơi bời thì hai đương sự rất thảnh thơi tận hưởng kì nghỉ tết.

Trương Diệp không hề biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới ngoài kia, nằm dài trên sô pha. Một tay vô thức nhét khoai tây chiên vào miệng, một tay ôm cốc trà sữa size XL.

Trên màn hình TV rất lớn trong phòng cậu ta đang phát một bộ phim điện ảnh dân quốc, khói lửa bùm bùm. Nam diễn viên chính mặc quân trang, mặt mũi lấm lem, ánh mắt có thần sắc lẹm. Nhạc phim bi hùng tha thiết, góc quay, màu phim đều hoàn hảo. Đến đoạn cây cầu nổ tung, nữ diễn viên chính rơi xuống sông tử nạn, nam chính bùng nổ diễn xuất. Anh ta cắn chặt quai hàm, mắt đỏ ngầu ngấn lệ, giương súng bắn một phát giữa trán phản đồ.

Phim hết.

Trương Diệp hai mắt rưng rưng như cún con, khăn giấy sụt sịt chấm chấm mũi, chỉ thiếu chạy lên lau nước mắt cho nam minh tinh trên màn ảnh thôi. Bộ dáng 'một bông hoa vì chàng mà đau lòng.' Điện thoại trên tủ đầu giường ong ong rung không ngớt cũng không thu hút được sự chú ý của cậu ta.

Trương Diệp mò mẫm tìm trong đám đồ ăn vặt điều khiển, tính xem lại một lần nữa. Cùng lúc, trên màn hình cuộn lên credit.

Với sự tham gia của các diễn viên:

Lưu Tinh Vũ trong vai XXX.
Ngô Hà trong vai XXX.
.....

71.

Trương Diệp đứng trước gương, thẫn thờ nhìn đống mỡ mềm mềm mấy ngày nay được khoai tây chiên và trà sữa nuôi ra, cảm thấy không thiết sống nữa.

Cậu ta nhìn quanh phòng, khắp tường dán poster long lanh lấp lánh đẹp đến siêu thực, òa khóc.

Mở điện thoại ra nhìn lại ảnh của chính cậu ta thời điểm trước tết. Lúc ấy mặc đồ bó cũng không có vấn đề gì, bụng này eo này chân này, toàn là killing part cả đó!

Vậy mà bây giờ...

Hai tay Trương Diệp nâng đống mỡ trên bụng mình, ngã xuống giường òa khóc dữ dội.

Dưới ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm khắc của Lưu Tinh Vũ trên tường, Trương Diệp vừa lau nước mắt vừa lôi dây kháng lực ra tập thể dục.

Vừa tập vừa nhìn poster phanh ngực khoe múi của Lưu ảnh đế trên đầu giường, bặm môi hạ nắm đấm quyết tâm.

Trương Diệp! Trương Diệp! Mày nhất định sẽ làm được!

Vừa squat vừa tự cổ vũ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro