Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 - 59

55.

Bảnh mắt sáng mùng ba Mục Hạ thức dậy, đeo theo hai quầng thâm mắt hồi hộp mở cửa, lòng khấn 'đi rồi đi rồi' một vạn lần mà mở cửa.

Vậy nhưng mẹ nó, 'gián điệp của tổng bộ' vẫn còn ở đây.

Lù lù một đống!

Nhậm - lù lù một đống - tiên sinh ngủ sớm dậy sớm, lúc này còn đang hăng hái chống đẩy rất nhịp nhàng. Cơ bắp toàn thân cuộn cuộn nhô lên, chỉ sợ không thể show hết cho ai đó thấy. Lúc này ông đang đeo tai nghe, mồ hôi thấm ướt cổ áo, trông rất có phong phạm của một lão làng trong làng tập thể thao.

Cho đến khi ông đạp vào dây tai nghe, khiến cho âm thanh thầm kín đó phát ông ổng ra loa ngoài.

"Một hai! Hít thở đều! Nào, một hai ba bốn, cố lên, cơ bụng đang nóng lên dần đúng không? Cảm nhận ngực nở mông to ra rồi đúng không? Cố lên, hai ba!..."

Nhà báo Mục đáng trốn sau cửa rình trộm người ta, nhất thời như bị tráng một lớp xi măng, hóa đá.

...Nếu anh không nhầm, đây là bản gốc của bài thể dục quảng trường mà các thím hay tập. Giọng nói oanh tạc rất có sức sống này, không thể sai được.

Nhậm tiên sinh từ dưới đất bật dậy, thấy được hai mắt của anh lập lòe qua khe cửa mà không hề ngại ngùng tí nào. Ông hết sức lưu loát tắt video, cười ha hả với anh. Mười phần tinh lực chào hỏi: "Ồ dậy rồi hả? Cậu dậy sớm thế? Chào buổi sáng." Vừa nói vừa làm động tác gồng cơ tay, cứ như thể cái người vừa nghe nhạc aerobic của các thím để chống đẩy không phải là ông vậy.

Trong không khí đột nhiên có quá nhiều mùi gei gei.

Mục Hạ đen mặt đứng như trời trồng nghĩ.

Lại là một buổi sáng vừa sôi động vừa ngọt ngào.

Nhậm Lôi Thôi nghĩ.

56.

Phùng Mạc vô tư ngủ một giấc ở nhà Từ Lâm, sáng sớm còn thức dậy trong câu 'Anh muốn ăn sáng cái gì' siêu ân cần của hắn, mơ mơ hồ hồ không biết đây là đâu.

"Đây là đâu?" Mặt than ngơ ngác.

"Nhà tôi, anh ăn cái gì để tôi gọi?" Từ Lâm vừa hỏi vừa cầm điện thoại lên mở app đặt thức ăn. Thấy Phùng Mạc đơ toàn tập thì không nhịn được đưa tay dí lọn tóc ngu của anh xuống, khóe miệng còn cong lên đến nỗi nhìn thấy lúm đồng tiền.

Ngủ một giấc gần mười tiếng, Phùng Mạc thấy mình hình như xuyên thư, chứ không thì sao anh lại ở nhà Từ Lâm, còn ngủ trên giường hắn. Hắn còn đang sờ lên đầu anh.

Quá khứ vả mặt anh đau thật.

Thiên ngôn vạn ngữ của Phùng Mạc: "...Nhậm tiên sinh có nhắn gì không?"

Từ Lâm nhún vai với anh, vẫn đang lựa tới lựa lui trên điện thoại: "Đã nói anh đừng dây vào mà, ông ấy đang lên cơn."

Phùng Mạc giật mình, ngước mắt lên: "Ổng lên cơn? Ổng lên cơn mà ta không gọi bác sĩ à? Thế sao được!" Nhỡ ổng phóng hỏa giết người thì giá cổ phiếu phải làm sao!

Từ Lâm ừm hứm một tiếng, vẻ mặt bàng quan, "Bánh quẩy hay bánh bao? Hay tào phớ nhỉ? Lâu rồi không ăn phở, bún canh cũng rất được."

Da mặt tê rần, trong đầu xoay như con quay, Phùng Mạc vừa mặt than vừa chồm dậy lắc cổ Từ Lâm, nhấn giọng hỏi: "Cậu có nghe không! Ổng đang lên cơn đấy! Tiền sử lần trước cậu quên rồi à? Ổng lên cơn mà chúng ta để ổng lêu lổng vậy sao được! Nhóm thư kí của ổng đâu rồi, liên hệ ngay đi chứ!"

Từ Lâm bị anh lắc ặc ặc ặc, trượt tay đặt bún mọc, tiếc nuối góp chút hơi tàn trả lời: "Anh vẫn chưa hiểu à? Ổng đang yêu."

Ổng đang yêu.

"..."

Hai tay Phùng Mạc vẫn bóp cổ Từ Lâm, vẻ mặt như trứng ung một nắng.

57.

Sau khi ăn bữa sáng đạt chuẩn 5 sao Michelin - theo lời của Nhậm tiên sinh, Mục Hạ chui tọt vào phòng sách khóa cửa án binh bất động suốt cả buổi sáng.

Sao trách anh được! Anh mới quen vị gián điệp này ít tháng, cũng không hay giao tiếp. Bản thân anh cũng là người hướng nội, bây giờ thò mặt ra nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của ông, anh thật sự không biết nói gì.

Bầu không khí này không những lúng túng xấu hổ mà còn có một mùi gei gei rất ám muội.

Mục Hạ lãnh cảm nhiều năm nay đột nhiên đánh hơi được nguy hiểm rình rập, lập tức lập phòng tuyến xây lô cốt. Chỉ cần Nhậm tiên sinh mon men tới gần sẽ lập tức thả bom.

Nhậm - đang mon men nghe ngóng ngoài cửa thư phòng - tiên sinh thì nóng hết cả ruột.

Ông mặc bộ đồ ở nhà màu vang đỏ bằng lụa chanh xả, chân xỏ đôi dép bông trắng muốt của Mục Hạ chuẩn bị cho. Tóc tai lộn xộn, râu ria lún phún dưới cằm. Nhậm Quan Chi đi đi lại lại trước cánh cửa gỗ, chốc chốc lại áp tai lên nghe. Nhưng không hề có một dấu hiệu nào cho thấy Mục Hạ sắp sửa quan tâm đến ông.

"Mục Hạ, tôi khát quá." Mặt dày gõ gõ cửa làm phiền. Nhậm tiên sinh vô sự tự thông, vui mừng vì mình đã tìm ra cách soát độ tồn tại.

Bên trong loảng xoảng một cái, rất nhanh có tiếng người truyền ra: "Trong bếp có nước mà tiên sinh."

Nhậm Quan Chi tiu nghỉu 'ò' một tiếng, ngửa đầu dốc thêm một ngụm vodka.

Nửa tiếng sau.

"Mục Hạ, tôi đói quá." Mặt dày vô sỉ, gõ cửa lần hai.

Bên trong có ai đó giật thót một cái, nhưng giọng truyền ra vẫn rất trấn định: "Trong tủ lạnh có hoa quả, hoặc ngài chờ chút, sắp đến giờ cơm rồi."

Nhậm tiên sinh bị từ chối chiếu cố, 'ò' một tiếng rồi cào cào tóc rời đi.

Ông bị bỏ rơi rồi.

Nhậm tiên sinh buồn thiu nghĩ.

Vậy nên trong căn hộ khiêm tốn của Mục Hạ xuất hiện một người đàn ông nào đó cao hơn mét chín, ngồi như tượng ở ghế sô pha đối diện cửa thư phòng, với bộ não tỉ đô không ngừng xáo động.

Muôn vàn nghi vấn to nhỏ của Nhậm tiên sinh bày hết ra trên mặt. Mà câu hỏi muôn thuở nhất, không gì khác chính là: Sao Mục Hạ lại lạnh nhạt với ông thế?

Nhậm - luôn cho rằng tuyến tình cảm của hai người đang phát triển rất tốt - tiên sinh nhíu mày thật chặt, hai tay hờn dỗi khoanh trước ngực.

Đột nhiên ông nảy ra một ý nghĩ.

Đây chính là lúc cần đến đám đầu hói ở phòng khám rồi chứ đâu!

Không phải nói là nếu ông có khúc mắc muộn phiền gì thì tìm bọn họ à? Ha hả, giờ ông đang có đây.

58.

Ở thành B có một văn phòng nghiên cứu đặc biệt. Kín mít, tuyệt mật, đầy mùi tiền. Vị trí của nó khá kín đáo, nếu không phải lão làng đi lại thường xuyên trong giới thượng lưu chưa chắc đã biết về nó.

Cái văn phòng này, là một tay Phùng Mạc cầm tiền của ai đó đập vào.

"Nhiệm vụ của các ông là đảm bảo giá cổ phiếu của ngài ấy không bị sụt giảm." Phùng Mạc mặt không cảm xúc, tay xách cặp da, vừa giao chìa khóa vào tay nhóm chuyên gia vừa dặn dò.

Bàn tay múp míp của chuyên gia nắm chặt chìa khóa. Ông ta híp mắt rơi hắc tuyến, mặt đỏ gay đáp: "Chuyên môn của tôi không phải kinh tế!"

Phùng Mạc đẩy đẩy kính, "Tôi biết." Rồi đi thẳng.

Đi rồi còn nghe tiếng chuyên gia ở đằng sau vừa đạp cái ghế vừa chửi 'Bố thằng thần kinh.'

Và từ đó trở đi, nhiệm vụ duy nhất của nhóm chuyên gia triệu đô được cấp cho phòng thí nghiệm triệu đô là:

1. Phân tích cấu tạo bộ não của ngài Nhậm (xuất phát từ lòng đam mê khoa học tha thiết của nhóm chuyên gia).

2. Giữ cho sức khỏe tâm hồn của ông trong sáng khỏe mạnh (thể theo nguyện vọng của người rót tiền).

Công việc này nghe có vẻ đơn giản nhưng tính chất nguy hiểm lại luôn tiềm tàng. Một, là vì những lúc lên cơn thật thì thường ngài Nhậm rất không chịu hợp tác, còn thường xuyên dùng vũ lực với chuyên gia. Hai, là vì thỉnh thoảng ngài Nhậm dở chứng một cách rất nghiêm trọng. Thi thoảng lại lôi bọn họ ra xoay vòng vòng - chỉ để thỏa mãn tâm lí khác giống người của ông.

Ví dụ như...

Chuyên gia số một của ông vẫn còn nhớ, lần cuối ông tập hợp bọn họ ngồi bàn tròn y như thế này, chỉ để hỏi hai thằng đàn ông thì 'đấu kiếm' với nhau thế nào.

Cmn chuyện đấy ông đi mà hỏi bố ông chứ sao tôi biết được!

Chuyên gia ẩn nhẫn cắn chặt quai hàm, cố niệm 'xã hội pháp trị giết người phạm pháp', 'giết người phạm pháp' mấy chục lần mới không lật bàn.

Mà theo như góc nhìn chuyên môn của ông ta thì Nhậm tiên sinh vị này được thỏa mãn phần nào khi nhìn thấy bọn họ phải nén giận như vậy.

Đối mặt với một ông chủ thần kinh tưng tửng không thể cứu chữa, hở tí là đòi trừ lương - Nhậm tiên sinh, đám chuyên gia tỏ ý: Nếu không phải vì phòng nghiên cứu đạt chuẩn NASA này, tôi còn lâu mới làm cho ông.

59.

Người đàn ông mập mạp vật vã chui đống mỡ lưng vào cái áo blouse trắng của mình. Vừa kéo kéo vạt áo thì nghe phía sau roẹt một tiếng, áo blouse đã biến thành áo gi-lê.

Ông ta thấp giọng chửi một tiếng 'tiên sư bố', mặt mũi đỏ gay bấm điện thoại gọi. Vừa kết nối đã hét té tát: "Tôi cần một cái áo blouse mới! Cỡ 40!"

Buồn thay, đầu dây bên kia đã không còn là Phùng Mạc dịu dàng tri kỉ nữa, thay vào đó là một giọng nói cũng bất bình không kém: "Xin lỗi, đây không phải tiệm giặt ủi!"

Bảnh mắt ra đã khó ở, ông ta hét vào trong điện thoại: "Giặt ủi con mẹ ông!" Nào ngờ bên kia đã cúp cái rụp.

Vừa thở phì phò vừa xách cặp vào thang máy. Lúc ông bước chân vào 'chiến địa', nhóm chuyên gia đang tranh thủ thời gian nhàn rỗi Nhậm tiên sinh không lên cơn, sử dụng phòng thí nghiệm triệu đô để thực hiện mấy nghiên cứu ngoài lề. Mấy người trong phòng gật đầu chào cái bụng bia của ông ta, mặt vẫn lạnh tanh. Tay không ngừng nghỉ.

Đột nhiên, chuông điện thoại reo.

Không gian lặng ngắt như tờ.

Tất cả các chuyển động đều dừng lại.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên những cái đầu bóng lưỡng, phản quang lấp lánh.

Ẩn sau đôi đít chai dày cộp mù hơi nước, năm cặp mắt đang liếc nhìn nhau đầy thảng thốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro