Chương 30 - 34
30.
Mã Lan thời báo đã chính thức lên kệ. Quảng cáo, lên kế hoạch năm sau, toàn bộ công việc năm 201X đều đã được đóng dấu nghiệm thu. Trần Chính nói phải mời toàn thể công ti phải đi ăn một bữa. Mọi người đương nhiên là nhiệt liệt hưởng ứng.
Nhưng Nhậm Quan Chi lại nói, từ lúc ông về đây công tác vẫn chưa mở tiệc ra mắt mọi người, nhân dịp này để ông mời đi.
Mọi người đương nhiên là càng hưởng ứng nhiệt liệt.
Mục Hạ lúc ấy cũng chỉ mỉm cười, không tỏ vẻ bài xích.
Nhậm tiên sinh đặt cơm ở một nhà hàng rất có phong cách. Lúc một dàn soái ca công ti đồng loạt tiến vào lại càng có phong cách. Lâm Ninh Ninh cùng Đào Quả Quả váy áo xúng xính hi ha cười không ngừng.
Nhậm tiên sinh quả không hổ là người đàn ông hoàng kim, khí chất ngút ngàn. Đợi cho mọi người đã bước vào cửa rồi ông mới chậm rãi xuất hiện từ bên trong một chiếc Roll Royce bóng loáng. Áo vest màu xám tro, áo sơ mi đen, cúc áo bằng bạc.
Nhậm tiên sinh giống như chỉ sợ mình chưa đủ hào nhoáng, dưới chân đi thêm một đôi giày da thật đắt tiền.
Mục Hạ đứng sau Trần Chính đang trầm trồ ngưỡng mộ, bĩu môi.
31.
Bàn ăn dài 6m đặt giữa một bao sương lớn sang trọng. Mọi người đều quây quần bên cái bàn này, không khí thập phần ấm cúng. Trần Chính cảm thấy ăn uống suông thôi thì không đủ đặc sắc, bắt đầu nghĩ trò để đùa.
"Tôi yêu cầu tất cả giao nộp di động lên đây, điện thoại ai đổ chuông trước người ấy phải chia với Nhậm tiên sinh 50% hóa đơn!"
Cả phòng ăn vốn đang ồn ào lại càng náo nhiệt. Đào Quả Quả xách túi vải đi thu một lượt, để lên bàn cao.
"Em mạnh dạn đề nghị mọi người cược một ván, ai thua cược cũng phải cùng Nhậm tiên sinh chia hóa đơn!"
Nhậm tiên sinh bật cười, trêu: "Quả nhiên là Đào Đào có lương tâm nhất."
Đào Quả Quả sung sướng cười ha hả: "Tất nhiên rồi, chú vừa về đây cháu liền lấy được chồng, không phải là nhờ vận khí của chú lây sang sao?"
Mọi người lại càng rộn ràng, thi nhau chúc rượu tiểu cô nương hiếm hoi của tòa soạn.
Mục Hạ yên lặng ngồi một bên ăn uống, khóe môi thoáng câu lên.
Trần Chính đập tờ 100 tệ đỏ rực lên bàn, hô to: "Nhất định là Lý Duy! Hôm nay trước khi đi vợ cậu ta còn gọi cho tôi dò hỏi liên tục. Nhất định lát nữa người được gọi đầu tiên sẽ là cậu ta!"
Lâm Ninh Ninh ngòi bút sột soạt nhanh chóng ghi vào sổ tay, hô: "Một cửa cho Lý Duy!"
Đào Quả Quả rút một tờ đỏ rực khác, khí thế đặt vào quỹ cược, nói: "Em cho rằng là anh Vương Bang! Hôm nay khu nhà đến hạn nộp hóa đơn tiền điện, bây giờ là 7h45, đến 8h không có ai ở nhà Điện cục nhất định liên hệ anh ấy!"
Lâm Ninh Ninh lại hô to: "Một cửa cho Vương Bang ca ca!"
Vương Bang đã uống đến độ cà vạt thắt trên trán sửng sốt kêu một tiếng: "Oa! Đào Quả Quả, em ngay cả hạn nộp tiền điện của anh cũng biết?"
Trường Minh cười khẩy: "Anh Bang, anh quá coi thường Tiểu Đào rồi. Chuyện thị trưởng ăn chả ăn nem ở đâu Mục ca với em ấy còn tìm ra được, chút chuyện này có là gì!" Nói xong liền quay sang đập tay với Đào Quả Quả.
Nhậm tiên sinh uống cạn một chén, rút một tờ 100 tệ đặt vào cái rổ ở đầu bàn nói lớn: "Tôi đặt cho Mục Hạ!"
Nhất thời bao sương lặng ngắt như tờ. Mục Hạ ngồi kẹp giữa ông và Trần Chính ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Sua sờ mớ?
Lâm Ninh Ninh là người phá vỡ cục diện xấu hổ này, chăm chỉ thông báo: "Một cửa cho Mục Hạ đại ca!"
Không khí nhất thời nóng lên hừng hực. Mọi người lại xôn xao đặt cược.
Trần Chính cũng đã ngà ngà say, bá cổ Mục Hạ, hỏi: "Thế nào? Hạ trảm kê, cậu đặt cược ai?"
Mục Hạ tao nhã lấy khăn giấy chấm chấm khóe miệng, móc ví ra rút một tờ 100 tệ, bồi thêm một tờ 30 tệ, khí thế hô: "Một trăm ba mươi tệ, tôi đặt Nhậm tiên sinh!"
Cả phòng lại như ong vỡ tổ, ào ào xôn xao.
Lâm Ninh Ninh: "Một cửa cho Nhậm tiên sinh!"
Nhậm tiên sinh ý vị cười.
32.
Trong bao sương đang ăn uống đến long trời lở đất, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Mục Hạ đóng vòi nước, ra khỏi nhà vệ sinh cũng chưa quay lại phòng ăn ngay. Anh rẽ phải xuống lầu.
Nhân viên tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp, dịu dàng hỏi anh: "Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?"
Mục Hạ từ tốn nói: "Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại, có thể chứ?"
Nhân viên tiếp tân cười đến chan hòa, đưa điện thoại không dây cho anh: "Tất nhiên rồi thưa ngài."
Mục Hạ nhàn nhạt cảm ơn một tiếng liền bấm số gọi.
Số của Nhậm Quan Chi.
33.
Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, cả phòng lập tức nín thở. Trái tim như muốn vọt ra ngoài.
Lý Duy đơ mất mấy giây liền đứng bật dậy sung sướng hô: "Cmn, không phải chuông của tôi!"
Vương Bang cũng đồng cảnh ngộ, keeng một tiếng cùng Lý Duy chạm chén.
Nhậm tiên sinh rút điện thoại của mình từ trong túi vải ra, nhìn dãy số lạ trên màn hình, cười khổ.
Cả phòng đều reo hò vỗ tay.
Nhậm tiên sinh lẳng lặng cầm điện thoại ra ngoài, ấn nghe.
Nhậm Quan Chi: "Alo?"
Mục Hạ đầu dây bên kia nghèn nghẹt trả lời: "Tiên sinh, tôi là người của Điện cục, hóa đơn tiền điện đã được gửi đến ngài lúc 8h tối nay. Xin hãy nhanh chóng thanh toán khi trở về."
Nhậm tiên sinh nét mặt nhu hòa nhìn lại dãy số trên màn hình, ôn nhu ừ một tiếng liền cúp điện thoại.
34.
Cho dù lần này chỉ có Mục Hạ thắng cược, cả phòng đều phải chia hóa đơn với Nhậm tiên sinh thì mọi người cũng đều rất hả hê. Vì trước khi ra về Nhậm tiên sinh nói:
- Tôi đã hứa rồi, bữa này nhất định là tôi mời. Mọi người đến vui vẻ đã là rất tốt. Xin hãy tự nhiên.
Mục Hạ mặt không đổi sắc, gọi một thuyền cá ngừ số lượng có hạn, tính thêm vào hóa đơn cho Nhậm tiên sinh một ngàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro