Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - 26

22.

Mục Hạ bật máy ghi âm để một bên, ngòi bút đã mở sẵn sàng trên tay. Anh từ tốn hỏi: "Cậu Trương Diệp, nghe nói dự án mừng năm mới của cậu sắp được tung ra. Cậu có bật mí chút gì về dự án lần này không?"

Trương Diệp chỉnh chỉnh cổ áo len hồng, giọng nói nghèn nghẹt như vừa bóp mũi vừa nói: "Không tiết lộ. Bí mật tạo nên sự quyến rũ của tôi. "

Bàn tay Mục Hạ cầm bút mơ hồ nổi gân xanh, nhưng anh vẫn kiên nhẫn hỏi: "Nghe nói quý một sang năm cậu có dự án hợp tác cùng Lưu Bân, có muốn tiết lộ gì cho người hâm mộ không?"

Trương Diệp vẻ mặt đã biết hết toàn bộ, lập tức nói ngay: "Không tiết lộ, tôi thích dành sự bất ngờ đến phút chót."

Mục Hạ đuôi mày giật giật, ngòi bút sột soạt trên giấy: "Gần đây có tin đồn cậu và nữ minh tinh Dương Chi có quan hệ tình cảm thân thiết hơn mức đồng nghiệp. Cậu có muốn nói gì về chuyện này không?"

Trương Diệp vẻ mặt băn khoăn đan hai tay vào nhau: "Dương Chi? Hửm? Là người nào?"

Mục Hạ giữ vững thái độ tác phong nhà báo chuyên nghiệp, tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề: "Nói như vậy, cậu không hề quen biết cô Dương Chi?"

Trương Diệp: "Đúng vậy."

Mục Hạ mỉm cười: "Sau ba lần hợp tác chung, cậu Trương Diệp không hề có giao tình với cô Dương Chi?"

Trương Diệp vẻ mặt mất kiên nhẫn: "Đúng vậy, tôi không có quen!"

Mục Hạ cười đến gian xảo trong lòng.

Trương Diệp đột nhiên nói: "À! Có phải nói đến Thẩm Thịnh Nhi không?"

Mục Hạ: "Phải... Thẩm Thịnh Nhi là vai diễn của cô ấy."

Trương Diệp vỗ đùi: "Anh không nói sớm, cô ta là bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi!"

Mục Hạ đỡ trán thở dài, cảm thấy không thể tiếp tục phỏng vấn nữa. Nói qua loa mấy câu liền giải tán. Mấy lời cùng Trương Diệp đối thoại hôm nay cơ bản không dùng được chữ nào.

Cuối cùng vẫn là anh phải liên hệ với người quản lí của Trương Diệp, cùng người kia phỏng vấn một hồi. Sau lại về thức trắng một đêm thêm mắm dặm muối xào sáo thật đặc sắc mới đóng ghim trình lên Nhậm tiên sinh.

Khổ thân Mục Meo Meo, anh chưa bào giờ làm mấy cái hạng mục này cả! Bình thường anh phỏng vấn toàn là các thương nhân, chính khách, công chức, dân sự... Tin giải trí nhảm nhí này đâu có phải lĩnh vực của anh!

Nhưng cũng còn may, người đại diện của Trương Diệp là một người biết nói chuyện.

Nhậm tiên sinh ngồi trên ghế dựa bằng da thật, trầm ngâm đọc bài báo của Mục Hạ. Chỉ là một bài phỏng vấn ngôi sao, đề tài vớ vẩn chủ yếu để câu khách, cơ bản không nói lên điều gì nhiều từ quan điểm người viết báo. Vậy mà Nhậm Quan Chi đọc hết sức chăm chú, dụng tâm để đọc. Giống như bản thảo trên tay ông không phải mấy câu xoàng xĩnh xã giao bất kể ai cũng trả lời như thế mà là "Sherlock Holmes" kinh điển vậy.

Mục Hạ thầm đổ môi trộm. Chẳng lẽ viết gì đó không đúng rồi?

Nhậm tiên sinh đọc hồi lâu, chậm rãi gấp bản thảo lại, hướng anh mỉm cười chan hòa: "Tốt lắm."

Mục Hạ:...Really, fairies biology?

(Fairies : tiên (nữ) ; Biology : sinh (học). Fairies biology : tiên sinh.)

23.

Gần đây cái chứng bất an bồn chồn lo âu day dứt của Phùng Mạc ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng.

Bây giờ là 12h54 phút sáng. Anh ngồi vò võ trên giường, tóc tai rối bời, hai mắt tím đen một mảng. Áo ngủ sọc xanh có chút rộng. Trông anh giống như bệnh nhân khoa nội trú bệnh viện tâm thần lâu năm vậy.

Anh nhìn ra vầng trăng đã cao quá khung cửa sổ ngoài kia, trong lòng trăn trở nghìn điều. Từ lúc vị kia đi khỏi, anh giống như mất đi một bên mông. Ngồi xuống liền đau, đau đến phiền hết cả người.

Vẫn là nghĩ đi nghĩ lại, con người sao có thể sống thiếu một bên mông chứ. Mông là phải có đôi có cặp!

Phùng Mạc trở tay với lấy chìa khóa xe xuống lầu. Tóc cũng không thèm chải lưu loát đi thẳng.

24.

Trịnh Kính Minh đang ngủ đến say sưa ngon lành lại bị dựng dậy lúc 1h sáng. Hắn hai mắt kèm nhèm, vươn vai ngáp dài một cái lê dép lê loẹt quẹt ra mở cửa.

Phùng Mạc như âm hồn bất tán đứng ở cửa. Không đợi Trịnh Kính Minh kịp hét lên kinh hoàng anh đã đá cửa đi thẳng vào bên trong.

Trịnh Kính Minh là bác sĩ tâm lí của Phùng Mạc. Hắn rón rén bật đèn, nhìn rõ là Phùng Mạc mới hơi thở phào ngồi xuống đối diện anh.

- Có vấn đề gì? Tình cảm không thông? Trịnh Kính Minh cười khẩy, rót một ly champagne.

Phùng Mạc quay hai mắt thiếu ngủ lờ đờ sang nhìn hắn, một hơi thuật lại hết tình trạng mấy tuần nay.

Trịnh Kính Minh vẻ mặt 'tôi đi guốc trong bụng cậu' nói: "Tiểu Mạc, bao giờ cậu tìm ra lí do tại sao cậu lo lắng bồn chồn thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề tiếp theo."

Phùng Mạc vẻ mặt nóng nảy: "Tôi mà biết còn cần cậu làm gì?!"

Trịnh Kính Minh mặt không hổ mông không thẹn nói: "Bình tĩnh nghĩ đi, không nghĩ nổi nữa tôi sẽ giúp cậu."

Phùng Mạc trầm ngâm mấy giây, lao lên bóp cổ Trịnh Kính Minh.

25.

Rất nhanh đã đến thời điểm khai hồng môn chuẩn bị kết thúc. Tân niên cũng đã đến gần. Đây là tuần tăng ca cuối cùng của tất cả mọi người, ai nấy cũng đều cao hứng. Cho dù làm việc rất mệt mỏi thì nét mặt vẫn luôn là hân hoan tươi sáng.

Mục Hạ, Trần Chính, Đào Quả Quả cùng các đồng nghiệp cũng đều tăng ca đến hao gầy.

Đào Quả Quả một thân váy đỏ, áo khoác bông lớn lại đi kèm một đôi bốt đen cao cổ, lúc lắc đi vào công ti.

Trần Chính cầm tập văn kiện trong tay, bĩu môi: "Tiểu Đào, chừng nào cô còn mặc bộ đồ đó thì sẽ không có ai lấy cô đâu."

Đào Quả Quả hất tóc, ha hả cười nói, vừa nói vừa phe phẩy bàn tay trước mặt: "Trần hội trưởng quá lo cho em rồi."

Trần Chính trố mắt nhìn nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của Đào Quả Quả, lắp bắp không nói lên lời: "Quả Quả...Cô... "

Mục Hạ ở bàn bên cũng không nhìn được quay sang, thất kinh hô: "Quả Quả, cuối cùng em cũng câu được rùa vàng rồi đấy à?!"

Đào Quả Quả che miệng cười, hất tóc một cái sải bước cồm cộp: "Từ hôm nay hãy gọi em là Đào phu nhân!"

26.

Hôm nay Mục Hạ phải giao file ảnh cho ban biên tập thiết kế bìa. Anh cầm USB 16GB màu bạc trong tay đã thở dài không biết bao nhiêu lần.

Anh lau lau khóe miệng dính nước sốt đỏ sậm, thanh toán xong liền bước ra khỏi nhà hàng. Mấy ngày này đã không còn bận tới mức không có thời gian ăn sáng nữa. Thời gian cũng dư dả hơn đôi chút.

Trên đường xe cộ tấp nập, Mục Hạ đứng ở bên kia đường chờ đèn đỏ để sang đường. Bàn tay xách cặp da của anh nặng trĩu. Trong lòng tự an ủi mình mấy nghìn lần.

Tin tưởng vào thẩm mỹ của bản thân, tin tưởng vào thẩm mỹ của bản thân...

Thịnh Cương ở ban thiết kế bìa đang mua cà phê ở cửa công ti, vừa nhìn thấy anh đã lao đến giật lấy USB. Một câu chào hỏi cũng không kịp nghe trọn, thoáng cái đã biến mất.

Mục Hạ bị giật đồ, đại não đang ngủ gật chưa kịp load. Anh mặt đơ như trứng ung, đơ người đứng ở cổng công ti mất mấy phút đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro