Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - 16

12.

Mấy tấm hình của Trương Diệp như ván đã đóng thành thuyền, buộc phải dùng đến.

Mục Hạ ngồi trong phòng kĩ thuật. Bên cạnh có A Vinh cùng một nhân viên cao thủ mảng photoshop.

Hơn bảy mươi tấm hình Trương Diệp uốn éo loạn xạ ở studio lần trước buộc phải chọn ra một tấm. Thời điểm khai hồng môn đến đoạn gấp rút. Ai nấy trong công ti cũng đều tăng ca đến độ chỉ còn hai con mắt. Bản thân anh cũng còn rất nhiều việc phải làm, không còn thời gian hẹn Trương Diệp đi chụp hình khác.

Màn hình máy tính nhảy loạn xạ. A Vinh cùng anh đồng dạng, đầu tóc rối bời, áo vest vắt trên vai, cà vạt nới lỏng lung lay trên cổ. Có lẽ Mục Hạ anh không ngờ sẽ có một ngày mình lại có hình tượng như thế này. Quá đả kích.

Liên tục chỉnh đi chỉnh lại, cắt ghép tạo màu. Xóa đi rồi lại làm lại. Làm rồi lại cảm thấy tấm khác đẹp hơn. Con chuột máy tính dường như sắp bị nhân viên kia ấn đến hư. Đảo điên điên đảo một trận suốt năm tiếng đồng hồ mới có thể khiến Mục Hạ thả lỏng chân mày, thở phào nhẹ nhõm ấn duyệt.

A Vinh cùng nhân viên kĩ thuật kia cũng như vừa bước ra từ núi đao biển lửa. Vừa được Mục Hạ ấn duyệt liền như được giải thoát, nằm vật ra ghế.

Lúc Mục Hạ bước được ra khỏi studio đã là hơn 1h sáng. Nửa đêm gà gày đường cái không có một bóng ruồi chứ đừng nói xe chạy. Anh thất thểu lê bước trên đường cái. Đèn đường hiu hắt đổ lên hai vai trũng xuống của anh. Đêm đen như mực. A thị về đêm đặc biệt yên ắng dịu dàng.

Anh ngồi bệt xuống vệ đường, áo vest vẫn vắt trên vai. Cà vạt như thòng lọng treo trên cổ. Một vẻ phờ phạc tiều tụy không nói nên lời. Bụng reo liên tục. Đói đến mức hoa mắt chóng mặt, không biết đường nào về nhà.

Mục Hạ ôm bụng, co quắp ngồi bên vệ đường. Đôi môi tái nhợt run rẩy, thở hắt từng hơi.

Trong đầu anh bất giác mơ tưởng đến cặp lồng cơm năm tầng của Nhậm tiên sinh lúc sáng nay.

13.

Nhậm tiên sinh lắc lắc li rượu vang đỏ trong tay, vẻ mặt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất.

Hôm nay trời thật đẹp, ít sao và nhiều mây, đặc biệt hữu tình. Trong lòng Nhậm tiên sinh vừa rồi cảm thán.

Thời tiết này mà không đi dạo thì có lỗi với bản thân quá.

Ông không nghĩ ngợi gì nhiều, đặt li champagne xuống bàn, túm bừa một cái chìa khóa xe liền lao ra khỏi nhà.

Dưới hầm để xe, một dàn siêu xe đỗ ngay ngắn thẳng hàng. Nhậm tiên sinh nhìn chìa khóa trên tay rồi lại nhìn hàng xe trước mặt, không biết là của cái nào. Ông trầm ngâm quan sát một hồi, cuối cùng chợt à một tiếng.

Ông bấm chìa khóa điện, bước về phía cái xe vừa sáng lên một cái.

Chiếc BMW đen kít của Nhậm tiên sinh lao vù vù trong bóng đêm. Ông tâm trạng thư thái, một tay vặn vô lăng một tay kẹp điếu thuốc đắt tiền. Trong đầu ông bất giác nảy ra hình ảnh Mục Hạ lúc sáng nay. Tâm trạng vui vẻ của Nhậm tiên sinh liền nhân lên thêm ba phẩy mười bốn.

Đi hết một vòng A thị, hướng ra phía ngoại thành. Ông dự tính đi Quả Lê ngắm cảnh. Bất quá xe của Nhậm tiên sinh chưa bon bánh được bao lâu đã kít một tiếng phanh đến vang trời.

14.

Mục Hạ trong lúc mờ hồ vì đói lại cảm thấy càng thêm nôn nao quay cuồng. Gió thổi ù ù bên tai, khó chịu vô cùng. Anh giật giật mí mắt, hé mắt nhìn xem là chuyện gì.

Nhậm tiên sinh vẫn là một tay vặn vô lăng, một tay kẹp điếu thuốc. Bất quá nét mặt đã nghiêm túc hơn không ít, lái xe cũng rất tập trung. Ông thẳng hướng trung tâm A thị đạp ga.

Mục Hạ mắt mũi kèm nhèm, nằm bẹp trên ghế sau mệt mỏi làu bàu: "Anh tài xế taxi, cảm phiền anh đóng cửa kính lại. Hôm nay gió rất lạnh."

15.

Căn hộ của Nhậm tiên sinh ở trung tâm thành phố có view cực kì đẹp. Có người giúp việc bán thời gian tới dọn thường xuyên nên nó cũng không phải cái ổ Trư Bát Giới như Mục Hạ vẫn thường nghĩ.

Anh hai tai ù đặc, mê đắm chìm vào bát cháo rau thập cẩm của Nhậm tiên sinh. Nhậm Quan Chi không hề câu nệ tiểu tiết, dáng ngồi rất thoải mái ở phía đối diện anh đang bâng quơ lướt một cái Ipad lớn. 

"Gần đây vất vả cho cậu rồi." Nhậm tiên sinh đột nhiên nói.

Thụ sủng nhược kinh, Mục Hạ kìm nén sặc sụa, cố duy trì sự lịch sự cơ bản hàm hồ trả lời: "Cảm ơn ngài quan tâm."

Nhậm tiên sinh đứng dậy rót cho anh một cốc trà nóng. Ông đặt cái cốc xuống cạnh anh, mỉm cười: "Đừng vội, vẫn còn sớm."

"Cảm ơn ngài."

Mục Hạ có chút ngại. Bây giờ là 2h sáng. Anh ở nhà cấp trên ăn chực thật không ra làm sao. Nhưng trong lòng anh cũng thầm thở phào. May mắn có Lôi Thôi tiên sinh đây có sở thích đi dạo lúc 1h sáng mới cứu vớt được anh. Nếu không không biết chừng ngày mai anh đã là ma đói ra đi không siêu thoát rồi.

Tuy rằng Mục Hạ đói đến điên cuồng nhưng khẩu vị của anh lại rất khó chiều. Cộng thêm thường ngày anh ăn uống rất thanh đạm vừa phải nên lúc này chỉ ăn một chén đã cảm thấy no.

Anh đặt bát thìa ngay ngắn trên bàn, cầm cốc trà uống một ngụm. Thấy anh không có ý định ăn tiếp, Nhậm tiên sinh ngạc nhiên hỏi: "Cậu không ăn thêm sao?"

Mục Hạ cũng giật mình: "Vâng?" Có gì lạ sao?

Nhậm Quan Chi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Không có gì."

Mục Hạ bắt đầu cảm thấy bất an. Nhậm tiên sinh không nói gì nữa, có vẻ hơi trầm tư quay vào trong bếp. Ông mở ra nồi cháo vật vã vừa nấu bằng bốn cân gạo, trong lòng vẫn còn băn khoăn.

Nhậm tiên sinh nghĩ, không ngờ Mục Hạ bình thường lạnh lùng như vậy mà sức ăn lại yếu như thế.

Mục Hạ có chút chột dạ nhìn sắc mặt ông. Trong lòng cũng lăn tăn. Lẽ nào ăn ít khiến Nhậm tiên sinh tưởng anh chê cháo ông nấu?

Hai người hai lòng như một, bắt đầu tự xoắn quẩy.

Đúng như Phùng Mạc nói, Nhậm tiên sinh tuy rằng được điểm tuyệt đối môn logic nhưng tư duy của ông thì chưa từng có ai có thể hiểu được.

16.

Gần đây Phùng Mạc luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Bất an bồn chồn bứt rứt không yên. Cho dù anh tự tăng ca điên cuồng hơn hai tuần nay thì cái cảm giác khó chịu kia cũng không dứt ra được.

Tối nay hơn 9h Phùng Mạc mới tan ca. Anh từ tầng hai mươi hai của công ti đi xuống. Hôm nay là cuối tuần. Hơn 9h tối đường phố đông đúc náo nhiệt vô cùng. Phùng Mạc dò dẫm lái xe trên đường, hai mắt lờ đờ muốn rơi ra ngoài.

Trước lúc Phùng Mạc chuẩn bị ngủ gật trên vô lăng thì đột nhiên nghe một tiếng hú inh ỏi náo loạn. Phùng Mạc giật mình, theo bản năng đạp phanh. 'Kít' một tiếng dừng lại.

Cảnh sát viên gõ gõ cửa xe Phùng Mạc, khí thế gọi: "Tài xế bên trong, phiền anh mở cửa."

Phùng Mạc hạ cửa kính ghế lái phụ, thò đầu ra. Khuôn mặt Phùng Mạc quanh năm ngồi bàn giấy bây giờ cũng đã trắng hơn giấy. Hai mắt thiếu ngủ lại thức khuya lâu ngày đen đến đáng sợ.

Cảnh sát viên cao 1m87 vừa nhìn liền ôm ngực nhảy dựng, thiếu điều la thất thanh: "Cmn là người hay ma vậy?!"

Phùng Mạc nhận thức được mình bị cảnh sát giao thông vẫy, ngoan ngoãn mở của xuống xe. Sắp xếp lại trong cặp gọn gàng, chuẩn bị xuất trình giấy tờ cùng nộp phạt.

Viên cảnh sát nhìn rõ tướng mạo anh, nhận thức được Phùng Mạc chỉ là một tên bạch trảm kê da có chút trắng quá liền không sợ nữa. Tì trên yên mô tô viết biên bản.

"Đại ca, anh vượt đèn đỏ, đi sai làn đường. Theo quy định giữ xe một tuần cùng nộp phạt năm đồng."

Phùng Mạc thở dài ngao ngán, rút năm trăm đồng nộp phạt, kí vào biên bản xong liền ngồi bệt xuống bên vệ đường.

Viên cảnh sát kia cũng chưa vội đi, ngồi xuống cạnh anh, rất tự nhiên mở miệng: "Anh làm việc cho Hán Tân sao?"

Phùng Mạc không bài xích lắm, không mặn không nhạt trả lời: "Đúng vậy."

Viên cảnh sát kia cười cười: "Tôi họ Khúc, Khúc Lãm. Còn anh?"

Phùng Mạc đau đầu, rầu rĩ trả lời: "Trên biên bản có ghi."

Khúc Lãm bỗng bật cười, ngại ngùng gãi tai: "Phải phải, xin lỗi, tôi vô ý quá...Ha ha..."

Phùng Mạc nhìn cậu trai trẻ tuổi hơn mình thẹn thùng gãi đầu gãi tai bỗng cảm thấy mềm lòng: "Không sao, không có gì." Thúc đây rất bao dung.

Hai người vừa bắt đầu nói chuyện quen thuộc chưa được bao lâu thì sau lưng lại vang lên một trận tuýt còi inh ỏi nữa.

Bảo vệ tòa nhà đối diện không biết ở đâu xồng xộc lao đến, trong tay vẫn cầm dùi cui. Lông mày dựng ngược: "Hai tên vô lại kia còn muốn sống nữa không?! Dám ngồi lên bồn hoa!?"

Khúc Lãm: "Anh có muốn chạy không?"

Phùng Mạc: "Không, đằng nào cũng phải nộp phạt, tôi cố ngồi cho hoa chết hẳn."

Khúc Lãm: "Nhưng tôi thì không được. Tôi là người thi hành công vụ, không thể để bị bắt thế này, tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro