
Chương 9: Bạn Đời Và Người Yêu
Chương 9: Bạn đời và người yêu
Hệ thống thoát nước của khu phố cũ quy hoạch rất kém, những phiến đá lát trên mặt đất cũng không bằng phẳng. Gặp phải những đợt mưa kéo dài như thế này, trên đường toàn là những vũng nước lẫn bùn đất.
Dụ Hành cầm ô cùng Châu Duy Khinh đi về phía trước. Mưa so với lúc nãy không hề nhỏ đi, mái hiên bên cạnh tí tách chảy nước xuống.
"Đàn của anh đâu? Không cần mang theo à?" Dụ Hành nghiêng ô về phía hắn một chút.
"Hôm nay đến lượt bọn họ thu dọn," Châu Duy Khinh cúi đầu trả lời tin nhắn, quen nẻo quen lối nên bước đi rất thành thạo. Hắn không cần nhìn đường kỹ cũng có thể tránh hết mọi vũng bùn một cách hoàn hảo. "Thêm cây guitar của tôi nữa, ô của cậu có chứa nổi không?"
"Tôi không ngờ mưa lớn vậy." Dụ Hành lúng túng nói. Khi ra khỏi ký túc xá, anh đã chọn chiếc ô to nhất, nhưng để che cho hai người con trai vẫn thấy hơi chật chội.
Họ lên một chuyến xe buýt. Giờ này trên xe rất vắng, cộng thêm hai người họ cũng chỉ có năm, sáu hành khách. Hai người xuống ngồi hàng ghế cuối cùng.
Châu Duy Khinh tựa đầu nhẹ vào cửa sổ, nhắm mắt lại, trông có vẻ hơi mệt. Dụ Hành cẩn thận thu ô sang bên phải, tránh để nước nhỏ xuống quần.
Châu Duy Khinh không hỏi mục đích hôm nay Dụ Hành đến tìm hắn. Dường như từ khi quen nhau đến giờ, Châu Duy Khinh rất hiếm khi hỏi tại sao. Tại sao mãi nhìn trộm hắn, tại sao cứ đến phòng tập, tại sao lại hôn hắn. Hắn có thể từ chối những chuyện mình không thích, nhưng chưa bao giờ hỏi lý do tại sao nó xảy ra.
Xuống xe buýt họ rẽ vào một con đường cũ khác, trông khá giống nơi trước đó Dụ Hành tình cờ gặp khi Châu Duy Khinh đi mua thuốc. Xung quanh treo đầy biển cắt tóc, xoa bóp, mát-xa... Có lẽ vì trời mưa nên đều buôn bán ế ẩm. Cô gái gội đầu ở tiệm làm tóc ngồi hút thuốc trước cửa, ánh mắt thẳng thắn đánh giá hai người họ.
Bị nhìn chằm chằm, Dụ Hành thấy hơi lúng túng: "Anh thuê phòng ở đây à?"
"Ừ."
"Sao lại ở đây?"
"Rẻ, gần phòng tập."
Dụ Hành nhớ lại khoảng cách giữa mấy con phố: "Còn chỗ gần hơn mà? Mấy khu này chắc giá thuê cũng không khác biệt nhiều."
"Chắc vậy." Châu Duy Khinh đáp, "Lúc tìm môi giới thuê nhà, tôi tùy tiện chọn một căn, lười so sánh."
Họ đến trước một cánh cổng sắt, nói là cổng khu tập thể nhưng chẳng có tác dụng gì. Vài thanh chắn giữa cửa đã rơi mất, bình thường có lẽ cũng chẳng khóa.
Ngay giữa cửa là một vũng nước lớn, Dụ Hành cố bước dài để nhảy qua, nhưng vạt áo lại bị cái đinh trên cửa móc vào, chân trượt một cái khiến anh ngã ngửa về sau. Trong lúc hoảng hốt anh đưa tay định bám vào đâu đó, nhưng chỉ túm được cánh tay Châu Duy Khinh.
Thế là cả hai cùng ngã vào vũng nước.
"Cái quái...! Này..." Dụ Hành trợn to mắt, chẳng buồn để ý mông mình ướt tới mức nào. "Anh không sao chứ?"
Châu Duy Khinh ngã nghiêng xuống, chiếc áo phông xanh bị bắn đầy bùn. Hắn đứng dậy nhìn cánh tay mình, thấy không bị trầy xước gì rồi đưa tay kéo Dụ Hành dậy: "Không sao, cậu có bị thương gì không?"
"Không, nhưng áo của anh phải làm sao đây?" Dụ Hành vội lắc đầu. Sao cứ đi với anh là quần áo Châu Duy Khinh lại gặp xui thế này.
"Không sao, cái này mua sỉ với Tóc Vàng, giá chưa đến hai mươi tệ." Châu Duy Khinh phủi phủi tay, thản nhiên tiếp tục đi. "Còn chưa kịp hỏng gì trên đó đâu."
Dụ Hành vội nhặt ô lên rồi đuổi theo.
Anh thấy hơi chán nản. Dù hôm nay kế hoạch rất gấp gáp, nhưng đây là lần đầu tiên anh muốn thử tỏ tình. Anh cố ý chọn đúng nơi họ lần đầu gặp nhau. Việc quên béng hết mấy lời chuẩn bị khiến phải đi một đoạn xa thì thôi, mưa càng lúc càng lớn, vốn tưởng sẽ có được một cảnh lãng mạn dưới mưa. Thế mà giờ cả hai trở nên ướt sũng cả người, rồi còn té ngã như chó rơi xuống nước.
Trước đây anh từng vô tình nghe Uyển Nghi nói, cô quen với Châu Duy Khinh không lâu, nhưng đi cùng hắn lúc nào cũng xuất hiện những khoảnh khắc lãng mạn vô thức. Dù chỉ là cuộc sống bình thường, đôi khi vẫn có thêm một tầng không khí đặc biệt.
Nhưng dường như Dụ Hành cứ mãi chẳng bắt kịp sự lãng mạn đó.
Phòng trọ của Châu Duy Khinh nằm ở tầng ba, diện tích không lớn nhưng nhìn chung sạch sẽ, chỉ là đồ đạc hơi bừa bộn.
"Tóc Vàng bọn họ cũng hay ghé, nhiều đồ là của họ mang tới, lúc đi thì chẳng thèm dọn dẹp," Châu Duy Khinh giải thích. "Cậu vào tắm trước đi, nhà vệ sinh nằm bên trái."
Nghe hướng dẫn, Dụ Hành vào tắm. Cởi áo xong mới thấy có gì đó không ổn, thò đầu ra: "Anh có... đồ để thay không? Quần áo của tôi coi như hi sinh rồi."
Châu Duy Khinh lục trong tủ, lấy ra một chiếc hoodie đen và một cái quần short sọc.
"Có... đồ lót không?" Dụ Hành dè dặt hỏi.
"Không có đồ mới," Châu Duy Khinh đáp "Cậu cứ để trần đại đi."
Dụ Hành tắm rất nhanh, chưa đến mười phút là xong, rồi nhường phòng tắm cho Châu Duy Khinh.
Nhân lúc Châu Duy Khinh còn trong đó, Dụ Hành quan sát căn phòng. Ngoài đồ dùng cần thiết và một đống quần áo, poster kỳ cục của Tóc Vàng, những thứ khác đều rất ít. Trên kệ tivi có vài cuốn sách: đúng như anh dự đoán, có <Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh> và <Kim Cang Kinh>, thêm mấy cuốn về lý thuyết âm nhạc.
Nghe tiếng Châu Duy Khinh bước ra từ phòng tắm, Dụ Hành hỏi: "Mẹ anh thật sự tin Phật à?"
"Ừ." Châu Duy Khinh dùng khăn lau tóc, bớt thời giờ đáp.
"Vậy lúc hai người sống cùng nhau, bà có bắt anh ăn chay không vậy?" Dụ Hành hỏi tiếp.
Châu Duy Khinh lắc đầu: "Chúng tôi... cũng không thật sự sống cùng nhau."
Dụ Hành đột nhiên quay đầu lại.
Có lẽ do ánh mắt quá đỗi kinh ngạc của anh khiến Châu Duy Khinh phải giải thích thêm:
"Bà ấy tin mấy thứ đó từ lúc tôi được sinh ra. Hồi nhỏ cách vài hôm bà ấy lại đến chùa. Tôi thì được nhà ông nội nuôi. Lên cấp ba là tôi rời khỏi huyện, cả đời bà ấy cũng chẳng định rời khỏi nơi đấy. Từ đó chúng tôi gặp nhau ít lắm, gọi điện cũng ít, thỉnh thoảng gửi cho tôi mấy cuốn sách, chính là hai cuốn trong tay cậu."
"Ồ..." Dụ Hành ngơ ngác hỏi, "Thế còn bố anh?"
"Năm tôi tám tuổi ông ấy bỏ đi, cũng chẳng biết đi đâu," Châu Duy Khinh nói rất thản nhiên, như đang bàn chuyện râu ria chẳng liên quan gì đến mình. "Từ đó tôi không gặp lại ông ấy, cũng chẳng ai biết tung tích ông ấy ở đâu."
Mẹ của Dụ Hành làm ở cơ quan nhà nước, bố là giáo viên. Cả hai tính tình đều rất tốt, suốt hai mươi năm hiếm khi cãi nhau. Chuyện gia đình người khác anh nghe bình thường cũng chỉ là mẹ chồng nàng dâu xích mích hay cãi nhau vì vài nghìn tệ, thỉnh thoảng có vụ ngoại tình đã đủ trở thành chuyện lớn trong xóm. Chuyện gia đình của Châu Duy Khinh khiến anh nhất thời khó tiêu hoá nổi.
Anh đang định suy nghĩ xem nên nói gì, Châu Duy Khinh đã tự động đổi chủ đề: "Cậu có đói không? Tôi gọi mì trộn tương đen, có ăn không?"
Chưa đầy nửa tiếng sau khi Châu Duy Khinh gọi đặt món, hai bát mì đã được mang đến. Hai người lặng lẽ ăn, mì hơi mặn nên Dụ Hành ăn không quen, chỉ ăn được nửa bát.
Thêm mấy cái hộp nhựa bỏ đi, căn phòng càng trở nên bừa bộn. Dụ Hành thực sự không chịu được nữa: "Để tôi dọn giúp anh nhé?"
Châu Duy Khinh không nói gì, coi như đồng ý.
Dụ Hành gom đống rác vào hai túi ni lông, rồi tiện tay gấp gọn quần áo bừa bên cạnh. Trong đám áo phông in chữ quái lạ, anh nhặt ra vài mảnh vải, tưởng là giẻ lau. Mang ra xem thì hoá ra cũng là một cái áo.
"Cái này cũng là thiết kế của Tóc Vàng à?" Anh nghi hoặc lật mấy miếng vải. "Mặc vào chắc đi cửa sau xin cơm cũng được ấy."
Châu Duy Khinh liếc mắt: "Không, của Chu Uyển Nghi."
"Ồ." Dụ Hành đáp, gấp cái áo lại, dù gấp thế nào cũng chẳng vuông vắn được.
Thì ra Uyển Nghi họ Chu.
Động tác của Dụ Hành khựng lại. Chần chừ một lúc, anh lấy hết dũng khí hỏi: "Hôm trước tôi nghe Uyển Nghi nói rồi... cô ấy là bạn gái cũ của anh."
"Ừ." Châu Duy Khinh đáp. "Rồi sao?"
"Vậy hai người chia tay thế nào?" Dụ Hành quay đầu nhìn thẳng vào hắn.
"Cậu không hỏi vì sao chúng tôi ở bên nhau, lại chỉ hỏi vì sao chia tay?" Châu Duy Khinh hỏi ngược lại.
Dụ Hành không hiểu: "Hầu hết người ta yêu rồi kết hôn. Họ đến với nhau vì tình yêu, nhưng lý do chia tay thì muôn hình vạn trạng. Hỏi vậy lạ lắm sao?"
"Tình yêu chỉ là một lớp vỏ bọc thôi. Người ta đến với nhau cũng vì đủ loại lý do. Mẹ tôi năm đó chọn bố tôi vì thấy tướng mạo ông ấy vượng, bát tự nhiều Sao Hoa Cái*, là người có duyên. Còn Chu Uyển Nghi tỏ tình với tôi khi mới gặp nhau ba lần, cô ấy bảo trong danh sách kế hoạch đời mình có một mục, phải yêu một người làm ban nhạc."
*Sao Hoa Cái [华盖星]: trong Tử Vi được xem là biểu tượng của trí tuệ, khí chất và sự phú quý.
Châu Duy Khinh hiếm khi nói nhiều như vậy. Hắn dừng một chút rồi hỏi: "Trong mắt cậu, tình yêu là gì?"
Dụ Hành sững lại. Trong đầu vô thức vang lên bài hát của La Đại Hựu, anh từng ở tuổi mười tám ngồi trong xe tự hỏi định nghĩa của tình yêu là gì, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có người ngồi trước mặt hỏi anh như vậy.
Có lẽ Dụ Hành im lặng quá lâu không có câu trả lời, Châu Duy Khinh cũng không ép hỏi anh nữa. Hắn tự mở nắp chai nước, trả lời câu hỏi của Dụ Hành trước đó:
"Lúc chia tay Chu Uyển Nghi nói, tôi có thể là một người bạn đời đạt chuẩn, nhưng vĩnh viễn không phải một người yêu đạt chuẩn."
"Thế anh có thích cô ấy không?" Dụ Hành hỏi.
"Cô ấy rất tốt." Châu Duy Khinh nhún vai. "Rất phóng khoáng, lúc nào cũng vui vẻ."
Mưa ngoài cửa sổ không ngừng tí tách rơi mãi.
Điện thoại của Dụ Hành đột nhiên reo, là bạn cùng lớp gọi, giọng rất gấp. Bài tập họ nộp sai định dạng, tối nay hết hạn, thầy ra danh sách người chưa nộp, trong đó có tên bọn họ.
Dụ Hành nhớ lại, chương trình bài tập ở trong máy tính anh, nhưng không nhớ lưu ở ổ nào. Có lẽ phải quay về làm, nên đành nói:
"Được, chờ tôi nửa tiếng, tôi đang ở ngoài."
Vừa cúp máy, Châu Duy Khinh chỉ hai túi rác đen: "Đi thì mang nó xuống vứt hộ nhé."
Dụ Hành gật đầu, nhét cả quần áo bẩn của mình vào một túi khác.
Anh xách ba túi, chợt ngẩng đầu nói: "Chuyện lần trước, xin lỗi anh."
Ý là chuyện xảy ra hôm mất điện ngày đó.
Châu Duy Khinh lập tức hiểu ra, mỉm cười: "Chuyện nhỏ thôi, chờ cậu thân hơn với bọn Tóc Vàng chút nữa đi, thì cái gì cũng sẽ thấy. Trong cái vòng làm nhạc này, cảm xúc lên là ai cũng như lên cơn phát bệnh ấy."
Nhưng Dụ Hành chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Châu Duy Khinh:
"Tôi không xin lỗi vì đã hôn anh. Tôi xin lỗi vì hôn xong mà bỏ chạy."
Châu Duy Khinh nghe vậy ngẩng lên nhìn anh.
"Uyển Nghi từng nói với tôi rất lâu trước đây rằng anh không phải một người yêu đạt chuẩn, thích anh sẽ không có kết quả." Dụ Hành nói, "Tôi vốn biết rõ điều đó. Nhưng tôi vẫn muốn hôn anh, vẫn muốn ở bên anh. Với tôi bây giờ mà nói, định nghĩa của tình yêu chính là như thế đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro