
Chương 1: Tin Nhắn
Chương 1: Tin Nhắn
"Khoảng hôm nào thì anh về? Chúng ta nói chuyện đi."
Sáng sớm ngày thứ hai, trời đổ mưa. Trước khi ngủ quên không đóng chặt cửa sổ, nên Dụ Hành bị tiếng gió thổi đánh thức.
Căn nhà anh đang ở hiện tại quá lớn, phòng ngủ khoảng hai mươi lăm mét vuông, hầu như không trang trí gì. Lúc này bên ngoài mưa to gió lớn, trong nhà lại trống trải lạnh lẽo.
Khoảng ba tiếng nữa mới đến giờ đi làm, dậy hẳn thì còn quá sớm, ngủ tiếp thì lại sợ trễ giờ làm. Dụ Hành ngồi ở đầu giường, yên lặng đấu tranh tư tưởng. Anh liếc mắt nhìn điện thoại ở bên cạnh, tin nhắn tối qua gửi đi vẫn chưa được trả lời.
Cũng chẳng có gì bất ngờ, Wechat của Châu Duy Khinh trước giờ vẫn luôn chậm chạp mới trả lời ngắn gọn , có khi không trả lời cũng là chuyện bình thường.
Cân nhắc mấy lần, người làm việc cẩn thận như Dụ Hành cuối cùng quyết định rời giường dậy sớm. Khi bàn chân vừa đặt xuống mặt đất, anh thấy hơi chuếnh choáng, tối qua thật sự uống không ít.
Hôm qua là hai mươi tháng giêng âm lịch, bạn cùng phòng thời đại học của Dụ Hành kết hôn. Hiếm khi anh mới chịu chải chuốt cho bản thân một chút, tóc vuốt gọn gàng, bỏ ba cái áo phao đã mặc suốt vào mùa đông qua một bên, khoác một chiếc áo dạ rồi ra ngoài.
Cái áo này là anh tiện tay tìm thấy trong tủ, một nhãn hiệu sang trọng nhưng không quá đắt đỏ, tem mác còn chưa cắt, chắc là quà tặng từ hãng nào đó gửi cho Châu Duy Khinh.
Chỉ tiếc là Dụ Hành rất sợ lạnh, vừa mới ra khỏi cửa đã bị gió lạnh thổi cho hiện nguyên hình, vừa đi vừa co ro tay chân, chiếc áo khoác bị anh kéo đến mức nhìn chẳng ra hình dáng ban đầu nữa.
Người kết hôn là cậu bạn giường trên thời đại học, năm đó là người sống vì cảm xúc nhiệt huyết nhất trong phòng. Lúc năm ba chia tay mối tình đầu, suốt đêm cậu ta đứng trong tuyết, uống hết nửa chai Nhị Quả Đầu.
Hôm sau lúc bị lôi về vẫn khàn giọng gào khóc than trách ông trời trêu đùa, luôn miệng bảo đời này chắc là không yêu ai được nữa.
Đến hai mươi lăm tuổi vẫn cái kiểu nóng đầu như cũ, bị gia đình ép đi xem mắt. Tối đó trong nhóm chat, cậu ta nổi giận mắng chửi, cho rằng bản thân như món ăn mặc người ta chọn lựa còn bị hỏi này hỏi nọ, bảo rằng đời này không thể hiểu được kiểu hôn nhân sắp đặt trao đổi điều kiện như vậy.
Ấy mà sáu năm sau gặp lại, chàng trai chỉ nặng hơn một trăm cân* ngày đó đã trở thành chú rể với thân hình to như chú gấu Pooh, tay chân bận rộn không ngơi giữa đám đông.
*1 cân ở Trung Quốc = khoảng 0,5968 kg
Bạn cùng khóa đại học được sắp xếp ngồi chung một bàn, dù sao mọi người đều là bạn bè một thời sớm chiều bên nhau, nên trò chuyện cũng rất thoải mái. Khi quy trình lễ cưới kết thúc và bữa tiệc bắt đầu, cô dâu chú rể đến từng bàn mời rượu, liền thuận miệng hỏi:
"Thầy Châu nhà các cậu không đến sao?"
Dụ Hành lập tức cảm nhận được những ánh mắt xung quanh kín đáo hướng về mình.
Đây chính là việc không tốt khi yêu đương với người nổi tiếng.
Dù bình thường là người không thích soi mói chuyện riêng tư của người khác, nhưng khi được gặp mặt trực tiếp rồi, khó tránh khỏi cũng muốn hóng hớt vài chuyện. Như thể chuyện Dụ Hành nói ra đây không phải chuyện của cá nhân anh, mà là dòng tít hấp dẫn nằm trên trang đầu báo chí.
"Châu Duy Khinh có công việc phải đi đến nơi khác rồi." Dụ Hành đáp:
"Tôi thay mặt anh ấy chúc mừng cho hai người nhé!"
"Hiểu mà, hiểu mà." Chú rể nâng ly:
"Hôm nào rảnh thì tụ tập gặp mặt. Nào, để tôi kính rượu các sếp lớn bàn này trước."
Thật ra những người ngồi ở đây trong lòng đều hiểu rõ, dù Châu Duy Khinh có ở trong thành phố, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Có nhìn thế nào, hắn cũng chẳng hợp với không khí nơi đây.
Dẫu sao đó cũng là Châu Duy Khinh, nhạc sĩ đang nổi danh khắp nơi, vừa xuất hiện đã mang theo sự độc đáo khác biệt, một cái tên không chạy theo xu hướng thị trường.
Mới hai tuần trước, truyền thông nước ngoài còn hết lời ca ngợi tác phẩm của hắn lắng đọng như "Hồn giữa cõi phù thế*".
*Phù thế (浮世) : chỉ cuộc sống trôi nổi, tạm bợ, không ổn định.
Cũng là người yêu suốt mười hai năm qua của Dụ Hành.
Mọi người đã lâu không gặp, nay hiếm hoi có dịp tụ họp đầy đủ, nên bữa tiệc này khó mà tan sớm. Buổi chiều mọi người làm việc riêng, đến tối bọn họ tiếp tục gộp lại thành một bàn.
Dụ Hành uống rượu là mặt đỏ lên ngay, ngày thường gần như không đụng đến rượu, nhưng trong những dịp thế này thì một mình tỉnh táo lại không tốt lắm, nên đành uống lai rai hai chai. Chưa đến một tiếng mà hai má anh đã đỏ bừng.
Hôm nay xui xẻo thay, anh còn mặc áo lót màu vàng nhạt, trông cả người chẳng khác nào một đĩa "trứng xào cà chua".
Không biết ai là người bắt đầu châm thuốc, một đám người đã qua ba mươi, rượu và thuốc lá đều có đủ, liền bắt đầu lôi mấy chuyện hư hỏng ngày trước ra bàn luận.
Dụ Hành ngồi giữa làn sương khói, mơ hồ nghe mọi người nói chuyện cũ mười năm trước.
Thật ra mấy năm đại học khi đó, còn lâu mới sống động thú vị như bọn họ đang nói. Rất nhiều đoạn thời gian, mọi người đều bị lấp đầy bởi những khó khăn, lo âu và mờ mịt.
Nhưng qua thời gian đằng đẵng sàng lọc, trí nhớ cả bọn chỉ còn khắc ghi những kỉ niệm chơi bời vô lo vô nghĩ.
So với ngày tháng nhàm chán lặp đi lặp lại bây giờ, đoạn kí ức đó càng lấp lánh rực rỡ hơn.
Có lẽ vào lúc này, Dụ Hành đã bốc đồng mà gửi tin nhắn cho Châu Duy Khinh.
Lẽ ra, khi Châu Duy Khinh đi công tác anh không nên làm phiền. Anh nhớ rõ giọng của Phương Thụ An khi đó nhẹ nhàng bảo:
"Dụ Hành, giờ anh Khinh rất bận, anh có thể xem xét một chút không?"
Sau đó, anh không chủ động liên lạc những khi Châu Duy Khinh đi công tác nữa.
Nhưng dưới ảnh hưởng của rượu, trong lòng Dụ Hành khó chịu, tựa như có một khối nước cứ ứ nghẹn qua lại, anh muốn nhanh chóng giải quyết cho xong.
Khi bữa tiệc thật sự tan cũng đã hơn mười một giờ, Dụ Hành uống không nhiều lắm, là người tỉnh táo nhất trong cả bọn. Anh cùng anh lớn trong ký túc xá đưa mọi người ra cửa, giúp họ gọi tài xế lái thay.
Anh lớn họ Trần tên Nhiên, trong bốn năm đại học, ở phòng ký túc xá Dụ Hành nhỏ tuổi nhất, anh cùng Trần Nhiên rất thân thiết.
Lúc còn sống chung, chuyện lớn nhỏ gì Trần Nhiên cũng chăm sóc cho Dụ Hành. Mỗi khi khai giảng, đều đem về cho Dụ Hành rất nhiều đặc sản ở quê, mỗi tuần luôn nhớ nhắc nhở Dụ Hành thời hạn cuối nộp bài tập.
Lúc Dụ Hành bị bệnh, Trần Nhiên còn trốn cả buổi học sáng để mua thuốc và lấy nước cho anh.
Khi ấy mọi người đều trêu hai người họ, bảo Dụ Hành là bé cưng của Trần Nhiên, là cục vàng được nâng niu trong tay.
Trần Nhiên nhấc chân đá vào mông người nọ, mắng to:
"Cút mau, tình cảm bố con trong sáng bị cậu nói nghe muốn nôn."
Sau này, khi Dụ Hành lần đầu tiên nói rõ với bạn ở ký túc là anh đang yêu Châu Duy Khinh, mọi người đều sửng sốt kinh ngạc:
"Cậu thật sự đồng tính như trong mấy lời đồn sao!"
Chỉ có Trần Nhiên nhíu mày, vẻ mặt lo lắng hỏi anh:
"Em quen cậu ta ở quán bar, chưa được bao lâu, Châu Duy Khinh có đáng tin không vậy?"
"Em còn nhớ năm ấy trước khi thi cuối kì, em bỏ cả nửa cuốn "Cấu trúc dữ liệu" chưa ôn. Đêm hôm trời năm độ, em mặc một cái áo khoác rách chạy ra ngoài, anh còn sợ em bị người ta lừa bán, suốt đêm gọi năm lần em cũng không bắt máy. Đến khi ký túc xá tắt đèn em mới trở về, anh còn như ăn trộm lén chạy xuống mở cửa cho em."
Đem mấy con ma men say rượu tiễn đi hết, chỉ còn lại hai người bọn họ, Trần Nhiên khoác vai Dụ Hành , vừa đi vừa nói:
"Sau khi trở về, em như người mất hồn, anh lo lắng em có phải bị người ta chuốc rượu bỏ thuốc gì không. Từ nhỏ anh đã muốn có đứa em trai, nhưng vướng kế hoạch hóa gia đình phải đành chịu, mấy năm nay anh luôn xem em như em ruột. Hồi đó anh hỏi cái gì em cũng không chịu nói, đến lúc anh sốt ruột đến mức muốn đánh em luôn, thì thằng em trai hờ cười ngốc nghếch bảo với anh"
"Anh Nhiên ơi, má nó Châu Duy Khinh đẹp trai hết sẩy luôn!"
Gió đêm mùa đông quất đau rát hai má Dụ Hành. Anh cố men theo lời Trần Nhiên mà nhớ lại những ký ức vụn vặt phủ bụi khi xưa.
Điều khiến anh ngạc nhiên là, tưởng như đã quên hết mấy chuyện xưa cũ, nhưng chỉ cần khơi gợi lại một chút, chúng lại khó dằn được mà cuồn cuộn ùa về, từng chi tiết đều nhớ rõ như in.
Dụ Hành lại bật cười ngây ngốc như năm đó: "Anh Nhiên, anh mãi mãi là anh của em."
"Em nhớ là được rồi." Trần Nhiên đưa tay chỉnh lại cổ áo giúp anh.
"Mỗi lần gặp em, anh cũng thấy em chẳng lớn như tuổi. Người ta thì phát tướng đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra, còn em thì vẫn gầy như con khỉ. Dạo này sao rồi, với thầy Châu vẫn ổn hết chứ?"
Có lẽ vì động tác chỉnh cổ áo quá quen thuộc, trong khoảnh khắc ấy, Dụ Hành cảm nhận được một cảm giác dựa dẫm đã lâu không gặp.
Thế nên Dụ Hành có một xúc động trẻ con, muốn đem tất cả những gì tích tụ trong lòng nói ra hết với người biết rõ mọi chuyện này.
Dường như chỉ cần nói ra một chữ, sẽ nhẹ đi gánh nặng một phần.
Anh muốn nói, anh Nhiên, em hối hận.
Anh muốn nói, anh Nhiên, em với Châu Duy Khinh kết thúc rồi.
Nhưng cho dù trong lòng Trần Nhiên anh mãi như đứa trẻ con, thì hiện thực anh đã ba mươi hai tuổi. Không thể nói không lựa lời, không thể lôi chuyện rối ren của mình bắt người ta lắng nghe.
"Em với anh ấy thì có chuyện gì đâu."
Cuối cùng Dụ Hành chỉ nói:
"Ngược lại là anh đó, cưới chị dâu nhất định phải mời em làm phù rể."
Gió lùa làm mắt anh đỏ lên theo sinh lý.
-
Lúc Dụ Hành đánh răng, đủ chuyện ngày hôm qua như đèn kéo quân chạy một vòng trong não. Đầu vẫn đau âm ỉ, anh có chút hối hận vì tối hôm qua đã uống hết hai chai, vừa hại thân lại còn khiến bản thân trở nên quái lạ.
Ngày mưa đi làm càng khó bắt xe. Dù anh đã đặt xe trên ứng dụng từ sớm, nửa tiếng sau hàng chờ vẫn còn năm mươi người.
Anh nhàm chán nhìn quanh nhà. Đồ đạc của anh và Châu Duy Khinh bày biện riêng biệt rõ ràng, một người phía bắc, một người phía nam, không ai quấy rầy ai. Dụ Hành nằm xuống chỗ của riêng mình, lười biếng ngáp dài.
Bỗng anh nhớ tới chuyện bốn năm trước, anh từng đề nghị với Châu Duy Khinh chuyện mua xe. Dụ Hành không phải người bản địa, hộ khẩu chưa chuyển, không thể đăng ký biển số.
Châu Duy Khinh đi đâu có trợ lý đưa đón, không cần dùng xe. Vì vậy Dụ Hành chỉ thử hỏi xem đối phương có muốn mua xe không.
Anh nhớ Châu Duy Khinh lúc ấy đã đồng ý. Nhưng ngay sau đó vì một dự án album mà đi Thượng Hải ba tháng. Khi về thì chuyện này bị quên mất, còn Dụ Hành cũng không nhắc lại.
Lên được xe thì đã thêm nửa giờ sau, Dụ Hành nhìn điện thoại, vẫn còn kịp giờ, sẽ không đến muộn. WeChat như cũ chẳng có tin nhắn nào.
Chưa kịp khóa màn hình, thông báo từ Weibo nhảy lên, tài khoản đặc biệt theo dõi "Hành trình của Duy Khinh" cập nhật bài mới.
Châu Duy Khinh không dùng Weibo, chỉ hoạt động trên Ins, nên có vài tài khoản tự động đăng lại ảnh hắn cập nhật.
Dụ Hành mở thông báo, có ba bức ảnh Châu Duy Khinh đăng mười phút trước.
Hai tấm đầu là ảnh đen trắng, là một ngõ nhỏ khá tồi tàn, lá rụng không ai quét, góc tường chất đầy đồ điện bỏ đi, một bóng đèn hỏng khiến cả đoạn đường tối tăm không rõ.
Tấm cuối cũng là ảnh đường phố, tiêu điểm đặt trên cột điện dán đầy quảng cáo chữa hiếm muộn. Do chụp bằng góc rộng nên trong khung ảnh có nhiều người, có lạ có quen, bao gồm cả Phương Thụ An mà Dụ Hành thường gặp.
Trong ảnh chụp họ ngậm thuốc lá, nói chuyện với nhau, đều ăn mặc cực đặc sắc. Phương Thụ An chỉ khoác một cái áo cardigan họa tiết dân tộc, không mặc áo trong. Người đầu đinh bên cạnh thì cởi trần luôn, hình xăm chạy từ xương quai xanh xuống tận bụng dưới.
Đám người thoải mái buông thả đó rõ ràng không hòa hợp vào cảnh phố phường, nhưng lại tạo nên một sự kết nối kỳ lạ với sự cũ nát xung quanh. Nếu là khán giả trung thành của loại phim độc lập, có khi chỉ từ tấm ảnh này đã tưởng tượng ra cả trăm cảnh quay.
Ảnh không có lời dẫn nào, Châu Duy Khinh xưa nay không viết chú thích cho ảnh.
Dụ Hành nhấn thích bài đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro