Chương 6
Mọi chuyện mẹ kể với tôi chính vậy.Nhưng tôi thắc mắc rằng tại sao mẹ có thể biết được những chuyện về anh ấy thì mẹ chỉ nói lúc sang nhà anh,gặp bà nội anh và hai người đã tâm sự cùng nhau.Người lớn quả thật rất hay,sao họ có thể nói chuyện với nhau một cách dễ dàng như vậy.Còn về phần cảm nghĩ của bản thân tôi,tôi đã thêm phần nào biết được cuộc đời của anh,tôi rất quý trọng anh,về con người,tính cách,những gì anh phải nếm trải.Dự định chiều mai sẽ qua nhà anh,rủ anh đi chơi để anh có thể khuây khoả bớt nỗi buồn.Quyết tâm là làm liền,qua hôm sau,tôi nhanh chân chạy qua nhà anh,rủ anh đi ăn với tôi .Ban đầu anh từ chối nhưng chắc vì tôi cứ nài nỉ mãi nên anh cũng miễn cưỡng đồng ý.
Tôi và anh ăn ở một quán lề đường.Tôi tâm sự với anh những chuyện tôi đã từng gặp,và tôi nói tôi hiểu những cảm giác anh ấy từng trải qua.Nhưng anh chỉ cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu nhẹ.Ánh mắt anh hố đen vô vọng,anh lại mắc kẹt trong đó .Tôi biết không nên khơi lại quá khứ mà anh đã rất đau buồn nhưng bản thân thật sự muốn biết,tôi hỏi anh ấy rằng hôm tôi gặp anh có phải anh đã đi đến nhà của người ấy không.Anh ấy có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời câu hỏi của tôi.Hôm đó anh may mắn gặp mẹ của người đó trở về nhà cũ lấy ít đồ.Anh kể anh đã xin chỗ chôn cất của người ấy nhưng không thành,còn những việc khác thì anh không nói.Tôi biết anh chỉ đang cố che giấu,đoán chắc rằng không phải chỉ ngày hôm đó mà là anh thường xuyên đến nhà của người ấy,nhìn vết tát trên mặt anh ngày hôm đó không thể không hiểu ra sự việc.Nhưng bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng,tôi hiểu ra mình đã đi quá sâu giới hạn của một người hàng xóm,biểu cảm trên mặt tôi cứng đờ,tôi cố gắng tìm những câu nói mà có thể xua tan bầu không khí này.Bất chợt tôi nhìn xuống,như tìm được phao cứu sinh,tôi nhanh nhẹn hỏi đôi giày của anh ấy mang sao mà bền thế,tôi đã thấy anh mang rất lâu.Tôi cứ tưởng hỏi vậy thì anh ấy sẽ thoải mái nhưng hình như tôi lại sai nữa rồi.Anh im lặng hồi lâu,rồi cười gượng nói rằng đây của của người yêu tặng cho anh nhân dịp sinh nhật.Dù đôi lúc nó gặp chút vấn đề vì phần đế nhưng anh đã mang đi sửa,nhìn thôi tôi cũng sẽ biết anh giữ gìn nó đến mức nào.
Ngồi thêm được một lúc,tôi nghĩ có lẽ anh cũng đã rất mệt mỏi.Định nhìn qua xem anh thế nào thì lai chợt thấy ánh mắt anh,anh nhìn tôi cười,dù là cười nhưng vẫn cho người ta cảm thấy xa cách vạn dặm.Như đã hiểu hết suy nghĩ tôi.Anh nói với tôi không cần lo lắng,tôi cứ về trước,một chút anh ấy sẽ tự về sau.
Không ai tắm hai lần trên 1 dòng sông.Lần này dĩ nhiên tôi sẽ không như trước,tôi ngồi với anh đến khi nào anh về thì tôi mới về.Nhìn thấy tôi ngồi lì như vậy,anh cuối cùng cũng đi về.Trên đường đi,tôi với anh chẳng nói với nhau câu nào,chỉ có sự im lặng của màn đêm.Đi bộ được một lúc thì cuối cùng cũng tới nhà tôi,nhà tôi cách 1 căn nữa là sẽ tới nhà anh ấy.Tôi tạm biệt anh và cám ơn anh vì hôm nay,anh cũng vẫy tay với tôi và đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro