Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Từ khi cùng chàng thành thân, ta luôn nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Cho tới khi ta gặp được người đó.

Ta và người đó có rất nhiều điểm tương đồng.

Đôi mắt, đôi môi, nốt ruồi son trên eo. Đó chẳng phải là những thứ làm chàng thích ta hay sao?

Người đó nói hai người là thanh mai trúc mã. Người đó còn nói hai người đã từng là tình đầu của nhau.

~~~~~

Ta thấy chàng lộ ra vẻ ôn nhu chưa từng có với người đó. Từ đó đến giờ ta cứ nghĩ là chỉ có mình ta mới thấy được mặt ôn nhu của chàng.

Nhưng sự ôn nhu mà chàng dành cho ta chẳng là gì khi so với người đó cả.

Mà, có lẽ sự ôn nhu mà chàng dành cho ta bắt nguồn từ việc ta giống với người đó.

Khi ta và người đó cùng bị thương, người đầu tiên chàng quan tâm không phải là ta mà là người đó.

Chàng nói ta nhạy cảm quá rồi, tình cảm giữa hai người đã là quá khứ rồi, giờ hai người chỉ là bạn.

Ta tin chàng, ta nghĩ mình đúng là quá nhạy cảm rồi. Nhưng ánh mắt mà chàng dành cho người khi khiến ta không thể không suy nghĩ.

~~~~~

Chúng ta cùng đi leo núi, cả đường đi chàng chỉ chăm sóc cho người đó. Khi đến chỗ đá trơn trượt, ta và người đó cùng nhau bị trượt ngã xuống vách núi.

Người đầu tiên chàng gọi tên không phải là ta. Lúc đó ta đã tuyệt vọng biết bao nhiêu.

Bọn ta cùng cố gắng tìm hang động để chờ. Đến khi chờ được, không phải là sự lo lắng của chàng dành cho ta mà là cho người đó.

Ta thấy chàng lo lắng cuốn cuồn hỏi thăm người đó. Người đó thì cứ làm nũng với chàng mặc cho những người xung quanh đang nhìn.

Lúc đó ta muốn hỏi chàng một điều. Tại sao chàng lại đồng ý thành thân với ta trong khi chàng và người đó vẫn chưa thể quên được nhau.

~~~~~

Đến giờ thì ta đã hiểu được rồi, lúc trước hai người chia ly là bị ép buộc.

Đồng ý thành thân với ta là do ta giống với người đó, đồng thời cũng là do tài sản của gia đình ta.

Bây giờ chàng đã đạt được những gì mình muốn rồi, có phải chàng sẽ viết hưu thư cho ta rồi sẽ thú người đó vào cửa?

Bây giờ ta đã không còn gì nữa rồi nhưng tại sao tình yêu mà ta dành cho chàng lại không biến mất.

Ta hi vọng chàng sẽ được hạnh phúc nhưng cũng hi vọng ông trời có mắt, sẽ trừng phạt người có tội.

Nếu có kiếp sau ta nguyện không gặp lại chàng.

Nguyện chàng và người đó sẽ mãi hạnh phúc, vậy thì ta sẽ không cần gặp chàng nữa.










































































































































































Ta ôm chặt lấy chàng, thân thể chàng ngày càng lạnh đi. Dòng máu cũng đã ngừng tuôn ra.

Ta đã định buôn tay, nhưng ta không làm được.

Nếu trái tim chàng đã không thuộc về ta. Vậy thì hãy để thân xác của chàng thuộc về ta.

Chẳng phải chàng nói trái tim của chàng vĩnh viễn thuộc về người đó sao. Ta không nỡ để chàng đau lòng.

Vậy nên ta đã tặng trái tim của chàng cho người đó rồi. Còn thân xác của chàng cứ mãi bên ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#nguoc