Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, vì sao ư? Vì hôm nay tôi đi học ! Được rồi, cũng không hẳn, mà hôm nay là ngày đầu tiên đầu tiên đầu tiên ( điều quan trọng phải nói ba lần ) trong những tháng ngày dài đằng đẵng, tôi cuối cùng có thể không gặp lại bản mặt thiếu đánh của tên đáng chết kia.

Tên thiếu đánh gọi Bạch Phong, thật sự vừa nghe tên đã thấy thoang thoảng đâu đây mùi teenfic. Hắn miễn cưỡng xem như trúc mã của tôi, là một thằng con nhà người ta trong truyền thuyết, và đó cũng là lý do tại sao mẫu hậu luôn so sánh tôi với hắn.

Công bằng mà nói, tên thiếu đánh đúng chuẩn soái ca thời hiện đại của các mẹ, vừa đẹp trai, vừa học giỏi nhất trường, vừa dịu dàng lại còn giỏi thể thao, nhà có điều kiện, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

Nhưng vì cớ gì một người hoàn hảo vậy chỉ bị duy nhất một mình tôi ghét chứ, còn không phải ghét bình thường, là ghét đến mức ngửa mặt lên trời hét ' Tại sao sinh ra tôi còn ráng sinh ra hắn làm chi ?!!!', đơn giản, ngay từ nhỏ tên thiếu đánh kia đã cướp tất cả mọi thứ của tôi.

Hắn cướp đi hạng nhất của tôi, cả trong học tập lẫn thể thao, thậm chí giựt luôn người tôi thầm mến.

Ví dụ nhé, tôi mà thi được một trăm điểm, hắn sẽ bằng cách thần kỳ nào đó thi được một trăm lẻ một điểm. Tôi thi đấu bóng rổ, một mình tôi chiếu sáng cả vùng, gái đẹp hò hét cổ vũ, đến khi hắn bước ra, lại vi diệu dùng ánh sáng của tôi làm nền cho hắn. Tôi fine vl ~

Tôi cũng hơi thắc mắc điều này lâu rồi, vì cái quái gì mà hắn và tôi năm lần bảy lượt học chung với nhau, và mặc dù tôi đã né tên đó hết cỡ, tôi vẫn học cùng lớp hắn ?

Được rồi, chuyện quá khứ đau thương không nên nhắc làm gì, quan trọng là hiện tại và tương lai, không phải sao?

Tương lai của tôi chắc chắn sẽ không giống khi xưa, đứng một chỗ yên phận làm nhân vật phụ.

Tôi của ngày sau sẽ chói sáng như mặt trời, bởi vì vật thể ngăn chặn ánh sáng của tôi đã chẳng còn nữa rồi.

Thật muốn cười sảng khoái quá đuy, nhưng đây là trên đường, phải nhịn để giữ hình tượng.

Thế là tôi tung tăng đến trường, nào hay biết cái bả phân chó tôi gặp lúc sáng thật sự ứng nghiệm sự xui xẻo chết tiệt của nó.

~~~~~

Không biết toi viết có được hơm nữa, đã dở văn còn đua đòi viết truyện :v Có gì góp ý nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro