Chap6
***
Nửa năm sau, anh lên chức phó tổng giám đốc.
Dù có rất nhiều người nói anh nhờ quan hệ với con gái chủ tịch nên mới được thăng chức, song anh cũng chẳng quan tâm, bọn người ấy chỉ là ghen tức anh, anh còn cảm thấy đắc ý hơn, tức giận làm gì cho mệt thân.
Anh lấy xe chở cô ra một quán ăn cạnh biển, hưởng thụ không gian lãng mạn của hai người. Cô là một người rất biết làm nũng với người yêu, ở bên cô anh luôn cảm giác được mình là một người đàn ông đích thực, có đảm đương, có bản lĩnh, không có gì là không làm được. Vả lại đi bên cạnh cô, anh có thể nở mày nở mặt, cô rất đẹp, điều đó hầu hết ai cũng công nhận, vì thế có nhiều gã đàn ông si mê cô, nhưng cô chỉ một lòng với anh, điều đó càng hiển hiện bản lĩnh đàn ông của anh, làm anh thỏa mãn không thôi.
Có rất nhiều lần anh so sánh giữa cô và cậu, bởi vì cho dù ở bên cô, trong đầu anh thỉnh thoảng luôn hiện ra bóng hình cậu. Anh biết trong lòng mình người anh yêu nhất là ai, đối với cô, anh có thích, nhưng đó không phải là yêu. Bởi vậy anh đã từng tính rằng, sau khi cưới cô xong sẽ sống với cô thêm vài năm rồi li dị cũng không muộn, những chuyện này anh không định nói cho cậu nghe, vì sau này anh sẽ giải thích hết tất cả, cậu chắc chắn sẽ hiểu anh thôi.
Anh chở cô về công ty, trên đường đến thang máy có rất nhiều người nhìn anh và cô, trong ánh mắt đó chứa đựng tức giận, ghen ghét, đố kỵ, anh hưởng thụ vô cùng, đâu phải ai cũng có thể có được sự nghiệp khi vào độ tuổi này như anh.
Mọi người đều nhường chỗ cho anh và cô, trong thang máy chỉ có hai người, cô vùi mình trong lòng anh, hương thơm thoang thoảng vờn quanh, ở góc độ của anh có thể thấy được khe ngực trắng nõn của cô, anh cảm thấy cổ họng rất khô, kiềm lòng không đặng nâng cằm cô lên, hôn nồng nàn lên đôi môi đỏ hồng đó. Hai tay siết chặt vòng eo thon gọn của cô, cảm giác rất mềm mại, khác hẳn khi ôm cậu, đúng là phụ nữ sinh ra là để dành cho đàn ông. Anh luồn đầu gối mình vào giữa hai chân cô, cô thở rất gấp, bầu ngực tròn đầy ma sát lên khuôn ngực anh, anh chỉ cảm thấy vùng giữa háng mình nóng cứng không chịu nổi, nhưng trong khoảnh khắc đó thang máy mở ra, anh mới có thể kiềm lại được.
Anh và cô chỉnh sửa lại quần áo của mình, đột nhiên một cánh tay bất chợt kéo anh ra, má anh bị đánh một cú nặng nề, anh té ngã vào một góc, hai tay vịn xuống dưới đất, anh mở mắt ra thấy người trước mặt mình, 'chú biến thái'?
Hắn đứng trước cửa thang máy, hai mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo, khớp bàn tay vang lên tiếng răng rắc, biểu tình của hắn như muốn nhào lại gần cắn xé anh, bóp nát cổ anh ra, bằm anh thành thịt vụn.
Cô hét lên một tiếng, cuối người xuống đỡ lấy anh, định gọi bảo vệ lên tống hắn ra khỏi công ty, anh ngăn cô lại, kêu cô ra ngoài trước, anh và hắn đi tới một chỗ khác ít người để nói chuyện.
- Thằng khốn, mày làm vậy có ý gì? Mày có nghĩ đến cậu ấy không, nếu cậu ấy biết thì sao, mày có nghĩ đến không? Có không? Thằng chó!
Hắn vừa hét vừa đánh vào người anh, biểu tình vừa đau đớn vừa tức giận, hắn xem anh là người bạn thân nhất của mình, còn cậu là người mà hắn đã yêu kể từ ngày học đại học. Thất vọng, đau đớn, điên tiết đan xen vào nhau, có mấy ai chịu nổi?
Anh không nói lời nào, đứng yên chịu những cú đánh của hắn. Anh có nghĩ đến chứ, anh biết nếu để cậu nghe được những chuyện này cậu sẽ đau lòng không thôi, sẽ trách anh, sẽ oán anh. Nhưng mà anh đã tính hết rồi, chỉ cần cậu hỏi, anh sẽ giải thích ngay lập tức, anh sẽ chứng minh rằng người anh yêu nhất chỉ có cậu thôi, còn cô gái kia chỉ là một công cụ để anh có thể nắm quyền trong công ty, chỉ cần anh lên làm tổng giám đốc rồi, anh và cậu sẽ được sống như những người thượng lưu, sẽ không bị ai khinh bỉ coi thường nữa, cậu sẽ hiểu anh, chắc chắn sẽ hiểu cho anh.
Cho dù anh lên giường với cô ta, nhưng chỉ cần trái tim anh không phản bội cậu thì đó đâu phải chuyện lớn lao gì, đàn ông có ai không đa tình, có ai không phong lưu? Cậu là một người rất dịu dàng, biết cảm thông, chỉ cần nói rõ với cậu, cho dù cậu muốn anh làm gì, miễn là cậu tha thứ cho anh, anh chấp nhận làm bất cứ mọi chuyện.
- Tôi quen với cô ta, nhưng chỉ cần tôi vẫn yêu cậu ấy là đủ rồi, cậu ấy sẽ hiểu.
Phải, đây cũng là câu anh luôn tự nói với mình, cậu yêu anh, hơn nữa cậu cũng là người thông minh biết suy nghĩ, chắc chắn cậu sẽ luôn ở bên anh, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.
'Chú biến thái' ngừng tay lại, hai mắt nhìn anh trưng trưng, đột nhiên hắn mở miệng cười lớn, trong nụ cười chứa đầy châm chọc cùng buồn đau, hắn cười gập cả bụng, khiến anh không hiểu chuyện gì xảy ra, anh nhìn hắn với vẻ kỳ quái, hắn cười thật lâu, sau đó chậm rãi dừng lại, do cười quá nhiều nên phải thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu, hắn đứng lên rồi nhìn anh bằng ánh mắt coi thường, sau đó hai chân mở ra, đi ngang qua người anh.
- Mày còn tự nhận là mày yêu cậu ấy, vậy mà mày không hiểu tính tình của cậu ấy sao? Chuyện gì cũng có giới hạn, 'bạn thân' à!
Hắn cố ý nhấn mạnh hai từ bạn thân, nhưng anh hiểu rõ, qua chuyện hôm nay, hai người đã không thể làm bạn thân được nữa.
Lời hắn nói cũng khiến anh có chút bất an, quả thật là ở bên nhau 6 năm, có những lúc anh thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì, đang cần gì, đang muốn gì, nhưng khi ấy anh cũng không mấy quan tâm, chỉ cần cậu còn ở bên anh là được rồi, song bây giờ ngẫm lại, đúng như lời 'chú biến thái' nói, anh chưa hiểu rõ được hết con người cậu.
Anh siết chặt hai tay, tự nhủ với mình không được suy nghĩ nhiều quá, hiện giờ cậu vẫn bên anh, cậu yêu anh, trái tim của cậu là thuộc về anh, không nên vì lời nói của một bên mà lung lay như vậy, anh sẽ không để cậu rời đi, một người như cậu, một người mỏng manh hiền hòa như cậu, không có anh làm sao mà sống được chứ?
Dựa lưng lên tường, ánh mắt anh trở nên vững chắc hơn, xem ra, anh phải nhanh chóng hơn nữa trong việc chiếm đoạt trái tim cô gái kia, nhanh chóng kết hôn, đỡ phải đêm dài nhiều mộng.
***
Để tránh cho cậu nghi ngờ vì những dấu vết bầm tím trên mặt, anh nói dối với cậu là đi công tác một tuần, trong thời gian đó anh dồn hết sức lấy lòng cô thiên kim chủ tịch, thậm chí đã có nhiều lúc anh vì không khống chế được mình mà muốn lên giường với cô, nhưng cũng may ngay bước cuối cùng anh cũng ngừng lại. Một phần vì anh muốn để lại ấn tượng đẹp với cô, còn có một nguyên nhân khác là khi anh định tiến hành đến bước cuối, bóng dáng của cậu lại hiện ra trước mắt anh, khiến anh không cách nào tiếp tục được nữa.
Một tuần sau, anh trở về ngôi nhà của cậu và anh, nhìn nụ cười dịu dàng ấm áp của cậu, anh bỗng nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn, nếu cậu biết anh nói dối cậu đi công tác trong khi đó lại vui vẻ với người con gái khác, không biết cậu có đau lòng hay không? Có oán trách anh hay không?
Ngay sau đó anh lại lắc đầu, chắc chắn sẽ không rồi, cậu yêu anh như vậy, xưa nay ngay cả việc giận dỗi anh cũng rất ít khi nào xảy ra, anh tin rằng sau khi biết những chuyện anh làm đều là vì cậu, cậu chắc chắn sẽ rất vui.
Nhưng không thể phủ nhận một tuần qua anh đã rất lo lắng, lo 'chú biến thái' sẽ kể hết mọi chuyện xảy ra ở thang máy cho cậu nghe, tin cậu sẽ không trách là một chuyện, nhưng khi sự thực xảy ra trước mắt, anh vẫn thấy trái tim mình kinh hoảng không thôi.
- Mấy hôm nay, em vẫn ở nhà à? Có ra ngoài gặp bạn bè không? - Anh đưa tay cởi áo khoác, cố hỏi sao cho thật khéo.
- Không có, em vẫn chưa viết xong bản thảo kì này, bên biên tập hối em dữ quá, em không có thời gian để ngủ nữa kìa. - Cậu uống một ngụm cà phê, mỉm cười nhìn anh, rất hiền hòa rất mềm mại, hoàn toàn không có gì thay đổi.
- Vậy sao? - Anh thở phào nhẹ nhõm, có lẽ 'chú biến thái' sẽ không nói cậu biết, hắn không muốn cậu đau lòng, bởi vì hắn cũng giống như anh, đều yêu cậu từ rất lâu rồi.
Anh tới gần chỗ cậu ngồi, mở hai tay ôm lấy cậu vào lòng, ôm thật chặt, cảm giác hoàn toàn khác khi ôm cô công chúa kia, nhưng lại khiến anh cảm thấy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Người cậu rất ấm, cơ thể luôn luôn có hương thơm dịu nhẹ, khi anh ôm cậu, cậu luôn mỉm cười nheo mắt dựa lên vai anh, trông cậu khi ấy rất dễ thương, khiến anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt, chặt đến nỗi khiến cậu không thể rời đi khỏi vòng tay anh, để cậu biết rằng không có anh, cậu sẽ lúng túng, sẽ bàng hoàng, sẽ bất lực đến không thể sống được.
Anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, cậu là người duy nhất trên thế giới lạnh lẽo này khiến anh nhớ thương, yêu chiều, chỉ cần ôm chặt cậu trong tay, anh đã thấy thỏa mãn.
Những chuyện anh làm, đều là vì em thôi, em sẽ hiểu cho anh, có đúng không?
Kể từ ngày hôm ấy, anh bắt đầu đi sớm về muộn, dồn hết sức lực đối phó mấy tên già trong công ty, song song đó dùng hết bản lĩnh của mình để chinh phục cô công chúa kia, hòng sớm ngày đính hôn, lấy được quyền lực trong công ty trải rộng nhiều nước này.
Mà cậu cũng rất thông cảm cho anh, không bao giờ chất vấn anh bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh về nhà, cậu sẽ làm sẵn bữa tối, pha cà phê cho anh, dành cho anh cổ vũ, cho anh bình yên, cho anh tất cả những gì anh mong muốn, chỉ cần anh vui là đủ rồi.
Kể từ ngày anh bị 'chú biến thái' phát hiện, trong lòng luôn chôn giấu bất an, bởi vậy sau khi hẹn hò với cô công chúa kia về, anh sẽ lập tức vào nhà tắm dùng xà phòng che lấp hết tất cả hương nước hoa mà cô gái kia để lại, anh sợ cậu sẽ phát hiện, sợ cậu sẽ nghi ngờ mình, hằng ngày tâm lý của anh vẫn trong cơn khẩn trương, kể cả điện thoại anh cũng xài hai cái và luôn chỉnh chế độ rung khi ở nhà, bất cứ chuyện gì anh cũng cẩn thận từng li từng chút một, kế hoạch đã sắp hoàn thành, không thể để xảy ra khe hở.
Mọi cảm xúc đó anh không hề hiển lộ ra một chút nào, tất cả đều chôn giấu vào sâu tận đáy lòng, thật ra anh luôn sống trong căng thẳng, thần kinh lúc nào cũng lo lắng đề phòng, nhưng chỉ khi có cậu ở bên cạnh, chỉ đứng trước mặt cậu thôi mọi chuyện phiền phức trong đầu anh đều biến mất, cậu như một tách trà nóng trong ngày tuyết rơi của anh vậy, ấm áp, mềm mại, nồng nàn, quanh quẩn bên anh, khiến anh quên hết giá lạnh, quên đi vất vả, vì thế anh không thể mất cậu, không thể mất cậu được.
Yên lặng nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cậu đang chuẩn bị bữa cơm trong bếp, anh thầm nhủ trong lòng.
"Một chút nữa, một chút nữa thôi là thành công rồi, đến khi đó anh sẽ cho em những thứ tốt nhất, đẹp nhất, không ai có thể khinh thường chúng ta, không ai có thể chỉ trích chúng ta được nữa, anh sẽ cho em hạnh phúc, anh sẽ cho em tất cả."
***
Một tháng sau đó, cậu đi công tác.
Trước khi đi, anh có dặn cậu phải du lịch nhiều hơn, dạo gần đây anh quá tập trung vào công việc và cô thiên kim kia, bởi vậy không dành nhiều thời gian cho cậu được, điều đó khiến anh cảm thấy áy náy, nhưng cậu hoàn toàn không trách anh, chỉ mỉm cười hôn anh nhẹ nhàng, sau đó kéo vali bước ra khỏi cửa nhà.
Khi ấy, anh hoàn toàn không biết rằng, cánh cửa trước mắt anh đóng lại, ngăn cách bóng lưng cậu khỏi tầm mắt anh, cũng hoàn toàn tách li hai người ra hai thế giới.
Cậu đã nói sẽ đi công tác khoảng ba bốn ngày, trong nhà cũng sẽ không có cậu ba bốn ngày, cảm giác có chút trống vắng, bởi vậy anh cũng không muốn về nhà, những ngày này hầu hết anh đều dùng để ở bên người con gái kia, quan hệ của hai người càng ngày càng tiến triển, chủ tịch cũng rất coi trọng anh, xem ra mục tiêu cuối cùng cũng đã đến gần trước mặt anh rồi.
Hôm ấy, bầu trời khá tối tăm, thời tiết dạo này đã bắt đầu những trận mưa râm ran, dưới sự yêu cầu cộng thêm làm nũng của cô, anh dẫn cô về căn hộ của anh và cậu. Dù gì cậu cũng không có nhà, vật dụng bên trong đều là của đàn ông, anh cũng đã nói với cô rằng anh có một người em họ sống chung với mình, cô cũng không nghi ngờ gì, hào hứng tham quan nhà anh, biểu tình vừa hiếu kỳ vừa vui vẻ.
Có lẽ là vở kịch diễn quá lâu sẽ thành thật, hoặc bởi vì đối với anh cô đã trở thành một 'thói quen', vì vậy trước mặt cô, anh luôn thể hiện mình là một người yêu biết quan tâm, săn sóc và cưng chiều đối phương, thậm chí kể cả ánh mắt, giọng nói, biểu hiện, hoàn toàn là một người con trai đang chìm đắm trong men tình, khiến cô càng ngày càng si mê anh, cô đã từng nói rằng không có anh, cô không thể sống được.
Câu nói đó của cô khiến anh hưởng thụ vô cùng, một vị thiên kim xinh đẹp giàu có như cô cũng dễ dàng rơi vào tay anh như vậy, khiến anh thấy cái tôi của mình được nâng cao, vì ngay cả ở bên nhau 6 năm, cậu cũng chưa từng nói với anh những lời tương tự thế bao giờ.
Anh vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn đầy dục niệm, anh biết tới nước này rồi là không thể quay đầu lại được nữa, hơn hết anh muốn nếm thử mùi vị làm tình với cô gái này, một cô công chúa sống trong nhung lụa từ nhỏ như cô, chắc chắn không tệ.
Anh kéo cô vào bể tình, quần áo của hai người vứt bừa dưới sàn, ôm cơ thể trắng nõn mềm mại của cô vào lòng, anh thấy mình rất hạnh phúc, quyền thế, tiền tài, người yêu, hôn thê, anh đều nắm đủ trong tay, không ai có thể thành công hơn anh nữa.
Mặc dù khác hẳn với cảm giác khi làm với cậu, nhưng mùi vị cũng rất tuyệt vời, anh biết qua ngày hôm nay, cô sẽ không tài nào rời khỏi anh được nữa, liếm liếm môi, nhìn một vết máu đỏ dính trên giường, anh cười đắc ý, người đầu tiên của anh là cô, đối với phụ nữ, lần đầu tiên của họ, mặc dù là ai, chắc chắn sẽ khiến họ nhớ mãi không quên, huống gì cô còn yêu anh như vậy.
Khi ấy anh chỉ lo nhấm nháp hương vị của cô gái trong lòng mình, vì vậy không hề nhận ra rằng, có một người đang mang theo một trái tim vỡ tan thành mảnh vụn, ẩn sau lớp cánh cửa, hai mắt đờ đẫn nhìn anh.
Nếu như anh nhận ra sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác, nếu như anh không chìm vào trong chiến thắng, có lẽ anh sẽ nghe được có tiếng động lạ trong nhà mình, để rồi có thể ngăn cậu lại, không để cậu rời khỏi thế giới của anh, ẩn vào trong màn mưa, càng đi càng xa.
Nếu như của nếu như, có thể quay trở lại từ đầu, liệu anh có còn chọn con đường này nữa hay không?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro