chap 5
" Không không các người tránh xa tôi ra. Anh ơi, anh ơi....bảo họ tránh xa em ra đi....Anh ơi...
Làm ơn tha cho tôi đi....tránh xa tôi ra, đừng lại đây mà... aaaaaaaaaaaaa".
Cậu giật mình thức giấc, cậu đổ mồ hôi rất nhiều gương mặt cậu lộ rõ sự sợ hãi. Cậu đã thấy cái gì trong giấc mơ đó??? Tại sao lại khiến cậu sợ hãi đến vậy?? Có phải cậu đã mơ thấy những việc hằng ngày cậu phải trải qua hay không??
Cũng chẳng biết nữa. Cậu giờ đây đã lấy lại được bình tĩnh rồi, cậu ngồi tựa lưng vào bức tường. Cậu cầu mong rằng hôm nay sẽ trôi qua thật êm đềm. Nhưng đời không như mơ, cánh cửa của tầng hầm bật mở cậu thấy anh, thấy 3 người đã giúp cậu tối qua đang bị cận vệ của anh bắt. Cậu nhìn anh với gương mặt đầy thắc mắc rồi cậu lại nhìn qua họ. Họ cũng nhìn cậu và mỉm cười, nhưng là nụ cười chua xót. Anh lúc này mới lên tiếng.
- Các người có biết các người đã phạm phải lỗi gì chưa hửm??
Một trong ba người đáp lại anh với giọng nói run rẩy.
- Chúng tôi chỉ muốn giúp cậu Liên Vỹ thôi. Đêm về sẽ rất lạnh nên....
Chưa kịp nói hết câu thì người đó đã bị anh bắn một phát vào đầu. Cậu lúc này mới hiểu ra " A!! Thì ra là do mình nên họ mới bị anh giết ". Cậu bắt đầu kháng cự và giải thích cho anh là họ không sai là cậu nhờ họ. Nhưng anh nào đã nghe, lại một phát súng vang lên, lại thêm một người nữa đã ngã xuống vì cậu. Cậu giờ đây cảm thấy mình thật vô dụng quá đi đã làm phiền người khác rồi vậy mà giờ còn gián tiếp khiến họ mất mạng. Rồi gia đình họ sẽ cảm thấy như thế nào đây chắc hận mình lắm. Một giọt nước mắt của cậu đã rơi tiếp đó là những giọt nước mắt khác rơi dài trên gương mặt của cậu. Cậu vang xin anh hãy tha cho họ nhưng cậu biết cậu càng nói sẽ càng làm anh bực hơn nên cậu không nói gì nữa một lời cũng không nói. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng khóc khút khít cố nén giọng mình lại. Anh muốn cậu phải chịu nổi đau đớn không thôi này suốt đời hay sao...
Lại một lần nữa tiếng súng vang lên, anh cảm thấy rất vui vì lâu rồi anh không tự tay cầm súng giết người và hơn hết đó là anh khiến cho cậu khóc. Mà niềm vui đó được bao lâu khi mà người ngã xuống trước mặt anh không phải chàng trai kia mà đó là cậu.
Phải cậu đã chạy ra đỡ viên đạn đó cho người kia, viên đạn ấy đâm vào da thịt của cậu rất đau nhưng không có gì đau hơn khi thấy ân nhân của mình phải chết trước mắt mình cả, nên không sao cơn đau này cậu có thể chịu đựng được mà. Vì máu chảy quá nhiều nên cơ thể cậu dần mất đi sức lực, đầu cậu chẳng còn ý thức được gì nữa cả. Cậu ngất đi trong sự ngỡ ngàng của anh. Đáng ra anh nên vui chứ, vui vì người giết chết ba mẹ của anh đã bị chính tay anh bắn chết chứ. Tại sao, tại sao anh lại cảm thấy đau thế này khi thấy thân ảnh nhỏ bé ấy được người con trai khác ôm đi. Anh không sợ máu, vì sao lúc này đây anh lại cảm thấy sợ như vậy. Anh là đang sợ cái gì đây là máu hay là anh sợ mất cậu mãi mãi...
--------------------
Sau 30' cuối cùng cậu cũng đã được đưa vào bệnh viện. Cậu phải cấp cứu vì do mất máu quá nhiều và viên đạn quá sâu nên phải phẫu thuật lấy ra.
- Cậu chủ!! Anh thật nhẫn tâm
Một âm thanh phát ra từ miệng người con trai ấy, nghe hẳn rất kiên cường đi nhưng nếu nghe kĩ thì có thể nghe được trong đó có chút sợ hãi và lo lắng. Cậu trai ấy nói trong vô thức, hai hàng nước mắt nóng ấm bắt đầu thi nhau rơi trên gương mặt ấy.
Trong lúc này anh vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh. Anh như người mất hồn mặc lời nói của cô vợ kế bên an ủi.
- A Hưng anh bình tĩnh chút, anh cần gì phải quan tâm cậu ta như vậy chứ, cậu ta đáng mà. Anh hãy nhớ đi cậu ta đã giết chết cha mẹ anh tàn nhẫn thế nào, anh đã quên rồi sao. Chỉ với một viên đạn nhỏ thôi nếu có chết thì cậu ta cũng phải cảm ơn anh vì đã cho cậu ta một cái chết êm điềm như vậy.
Lời nói gấp gáp giải thích cho anh hiểu, nếu không anh sẽ tha thứ cho cậu mất, sẽ sa vào lưới tình của cậu thế thì cô phải làm sao đây, đã đến nước này cô không thể từ bỏ được. Nhận lại được sự im lặng từ anh cô cũng cảm thấy hơi sợ một chút. Cô ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang nhìn cô, anh không nói gì chỉ nở một nụ cười nhẹ, anh xoa tóc cô.
- Anh làm em lo lắng sao?? Anh xin lỗi tiểu Kiều.
Nói rồi anh hôn lên trán cô rồi hôn đến môi cô. Cô cứ nghĩ anh sẽ lấn tới nhưng không, anh đứng dậy lấy một cái áo rồi bước ra khỏi nhà bỏ cô ngồi ngay ngốc trong ngôi nhà to lớn ấy. Cô tự hỏi anh đi đâu, chắc không đến xem cậu chứ. Không khỏi lo lắng cô cử người theo dõi anh.
Quả thật tiên đoán như thần anh đến xem cậu. Lý do anh biết cậu ở đó vì khi nãy có một người gọi cho anh để hỏi có nên trị cho cậu không. Tên bác sĩ đó cũng biết cậu sao, anh thắc mắc nhưng rồi thôi anh đồng ý cho vị bác sĩ chữa cho cậu. Ha! Gọi hỏi anh vậy thôi chứ anh không cho thì vị bác sĩ cũng sẽ cứu cậu thôi vì vết thương quá nặng mà với lại là bác sĩ thì sao bỏ mặc bệnh nhân được a.
Khoảng 15' anh đã đến bệnh viện, anh hỏi y tá ở đó rồi đi thẳng đến phòng cấp cứu. Tới nơi anh thấy người đã ân cần ôm cậu đi trước mặt mình, anh tiến lại gần.
- Vũ Hào!!
Anh gọi tên người đó rất nhẹ nhàng, còn Vũ Hào thì đang mãi đấm chìm trong suy nghĩ nên khi bị gọi như vậy khiến cậu giật mình mà nhìn lên.
- Cậu chủ...
- Cậu còn xem tôi là cậu chủ??
Giọng anh lạnh lẽo đém lại tiếng gọi kia.
- Cậu chủ đến đây để trách phạt tôi sao. Trong tình huống đó ai cũng sẽ cư xử như tôi thôi, tôi biết là mình làm sai nên chẳng mong được sự tha thứ từ cậu chủ đâu. Cậu chủ muốn chém muốn giết gì tôi cũng được nhưng làm ơn đừng là bây giờ. Tôi muốn chăm sóc tốt cho tiểu Vỹ
Càng nói nước càng rơi nhiều hơn. Thật là không thể kìm lòng được, anh nhìn người con trai ấy không nói gì rồi lại nhìn vào phòng cấp cứu.
- Bao lâu rồi?? . Anh cất hỏi
- Dạ cậu chủ đã 3 tiếng rồi...
Giọng nói ấp úng như muốn nói gì nữa nhưng rồi thôi, nhận thấy hành động đó anh quay qua hỏi
- Có chuyện gì??.
Nhận được sự đồng ý của chủ nhân cậu trai đó mới cất tiếng nói
- Cậu chủ!! Cậu có thể hay không sau khi tiểu Vỹ tỉnh lại đừng hành hạ em ấy nữa, hãy để tôi đưa em ấy đến một nơi thật xa sẽ không làm phiền cậu chủ. Những thù quáng của cậu chủ và tiểu Vỹ tôi không rõ lắm, nhưng những gì em ấy phải chịu từ đó đến giờ là quá đủ rồi. Cậu chủ hãy đủ lòng thương làm ơn hãy đồng ý với nguyện cầu của tôi. Số tiền phẫu thuật tôi hứa sẽ trả cho cậu chủ, còn việc tôi làm sai ý cậu chủ qua hôm nay tôi sẽ chịu hình phạt không oán hận.
Anh nghe một loạt những gì Vũ Hào nói không thiếu một từ nào cả. Cậu trai này là đang muốn giành tiểu Vỹ với mình sao?? Anh tự hỏi.
- Chuyện của tôi và cậu ta không liên quan đến cậu, tiền phẫu thuật này tôi sẽ trả, cũng sẽ bỏ qua lỗi của cậu vẫn có thể cho cậu ở lại và làm việc tiếp. Nhưng việc đưa cậu ta đi tôi không đồng ý. Cũng chẳng huyết thống với cậu thì cậu cần gì phải vì cậu ta mà hi sinh như thế hả?? Cậu làm tôi nghi ngờ đấy...
- Sao thưa cậu chủ??
- Cậu là đồng tính luyến ái sao hử??
Vũ Hào không nói gì chỉ gục mặt xuống đất mà xoa xoa đôi tay của mình. Không gian rơi vào yên lặng đến bất ngờ.
Sau 5 tiếng rồi qua cuối cùng bác sĩ cũng rời khỏi phòng cấp cứu. Anh nhìn người bạn của mình mà hướng tới.
- Hàn Lâm sao rồi??
- Ổn rồi đã được đưa đến phòng hồi sức, ngày mai tôi sẽ nói tình hình của cậu ta cho cậu biết giờ thì hãy về nhà với Tiểu Kiều đi. Còn cậu là người đưa cậu ta vào sao, đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện.
- À vâng
Nói rồi Hàn Lâm rời đi, còn anh thì chỉ biết đi về thôi chứ ở lại cũng chẳng giúp được gì hơn.
Khi về đến nhà thì anh thấy cô ta đang ngồi ở sopha ở phòng khách đợi mình mà mang vẻ mặt ủy khuất. Cô ta nhìn thấy anh thì sụt sùi khóc và chạy lại ôm anh khóc nức nở. Nhìn cảnh này anh cảm thấy có lỗi với cô vì đã bỏ cô ở nhà một mình.
Và khi đó ở bệnh viện Vũ Hào đang làm giấy nhập viện cho cậu, khi làm xong Hàn Lâm gọi cậu vào nói chuyện riêng.
- Cậu là gì của bệnh nhân??
- Tôi chỉ là bạn của cậu ấy thôi.
- Cậu ta không có người thân?? Hàn Lâm thắc mắc hỏi.
- Cái này thì tôi không biết, tiểu Vỹ không nói với tôi về người thân của em ây. Nhưng tôi có thể thay thế mà.
Hàn Lâm im lặng một chút rồi lại cất tiếng nói với giọng nói rất chi là không được vui.
- Bệnh nhân đã được lấy đạn ra khỏi cơ thể, đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng...
- Nhưng sao thưa bác sĩ.
- Nhưng bệnh nhân còn mắc một căn bệnh khác nữa và tôi nghĩ là bệnh nhân đã bị bệnh này đã lâu nhưng không chịu chữa trị nên căn bệnh đã trở nên nặng hơn và khó chữa hơn rất nhiều. Tôi e là
- Em ấy bị bệnh gì vậy bác sĩ??
- bệnh nhân bị mắc bệnh bạch cầu, tôi đoán cậu ấy đã bị bệnh này từ 6 tháng trước.
- Cái gì cơ... Bệnh bạch cầu sao
- Phải đấy
- Tôi hiểu rồi bác sĩ, bây giờ tôi có thể đến thăm em ấy không.
- Được chứ, nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại.
- Không sao tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi.
- Ừm!! Thôi được rồi, nhưng tôi không chắc khi nào thì cậu ấy tỉnh dạy, nên hay kiên nhẫn và cố gắng chăm sóc cậu ấy vì cậu ấy đang trong tình trạng rất yếu
- Tôi hiểu rồi.
Trong không gian yên tĩnh của bệnh viện có một cậu con trai xuất hiện ở đó với tâm trạng nặng trĩu. Giờ đây cậu trai này rất lo cho tiểu quỷ kia nha, quan trọng hơn là tiểu quỷ đó đang bị bệnh bạch cầu.
" Tiểu Vỹ bị bệnh bạch cầu sao?? Từ 6 tháng trước có nghĩa là tiểu Vỹ đã bị bệnh trước khi được đưa vào nhà họ Gia. Cứ thế mỗi ngày điều bị hành hạ như thế mà vẫn chịu nổi sao, tiểu Vỹ đã chịu nhiều đau khổ rồi không biết khi nào cậu chủ mới chịu thả em ấy ra đây ".
Tiến vào căn phòng bệnh ấy, thân ảnh nhỏ nhắn kia đang say sưa trong giấc ngủ sâu kia.
Vũ Hào đặt lên tay cậu một nụ hôn rồi cũng dần khép mắt nằm cạnh cậu ngủ. Càng không quên dặn dò.
- Khi nào thì em mới tỉnh lại đây Liên Vỹ... Mau mau tỉnh lại đi...
------------------
Xin chào mọi người lâu rồi không gặp. Cũng xin lỗi vì thời gian qua đã không đăng bài, mong mọi người thứ lỗi. Chap này coi như là đền bù tổn thất được không a.(≧▽≦)
Tặng mọi người coi như quà tạ lỗi được không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro