chap 2
Hôm nay một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng chiếu vào phòng xuyên qua lớp màng cửa, chiếu thẳng vào cậu con trai đang nằm trên chiếc giường trắng ấy. Thân ảnh nhỏ bé cặp chân thon dài và làn da trắng sữa, gương mặt trái xoan và lông mi dài đã tạo nên một con người đẹp hoàn mỹ. Nhưng không phải cái gì cũng hoàn hảo, đôi chân của cậu con trai ấy bị xích bởi một sợi xích dài được nối với cạnh giường sắt, sợi xích quấn lấy chân cậu thật chặt làm chân cậu bị sưng tấy lên. Có thể do cảm nhận được chân mình bị một cái gì đó mắc vào và cảm giác rát nên đã làm người ấy tỉnh lại. Đôi mắt đen huyền từ từ mở ra mang theo một gương mặt đầy nổi đau ai nhìn vào cũng sẽ thấy thương cho thân ảnh nhỏ bé ấy.
Khi thấy sợi xích cậu rất sợ, cậu không biết tại sao mình lại bị xích lại, nhưng rồi những hình ảnh, những chuyện đã xảy ra tối hôm qua lần lượt hiện về trong đầu cậu. Cậu thấy anh, cậu thấy người con gái ấy, cậu thấy có hai thân ảnh đang chảy rất nhiều máu và không cử động đang nằm dưới chân cậu, sau đó cậu thấy anh đánh cậu và nói cậu đã giết hai người đó mà hai người đó là ai? Phải là cha mẹ của anh, nhưng tại sao anh lại nói cậu giết họ, cậu không làm gì cả. Tại sao anh lại không nghe cậu giải thích, tại sao anh lại tin lời cô gái kia như vậy, tại sao anh lại đánh cậu chứ? Cậu cảm thấy đau lắm và đau nhất là ở tim cậu, cậu yêu anh vậy mà. Nhớ lại những chuyện đó cậu mới ngộ ra. " À thì ra là anh nghĩ cậu giết cha mẹ anh, phải cậu quên mất anh đã kết hôn và người con gái đứng bên cạnh anh là vợ của anh, làm sao anh không tin cho được. Cậu thật ngốc ". Một lượt suy nghĩ hiện ra trong đầu cậu khiến cậu không biết rằng có hai người đã đứng đó, đứng kế bên cậu từ nãy đến giờ. Hai người đó không ai khác đó chính là anh và cô vợ đáng yêu của anh Kiều Kiều ( tất nhiên là k bằng thụ rồi ^_^ )
Cô có mái tóc đen dài và mượt cùng với đôi môi mọng nước, cô luôn mang theo gương mặt ngây thơ, nụ cười của một thiên thần làm các chàng trai phải ngất ngây vì cô. Nhưng không ai có thể biết được ẩn đằng sau gương mặt ngây thơ ấy là một con quỷ xấu xa. Cô đứng ôm tay anh thật chặt trước mặt cậu, khi cậu thấy cảnh đó tim cậu đau lắm chứ, nhưng với tư cách gì để ghen với cô đây. Cậu thua cô về mọi mặt về cách ăn nói địa vị trong xã hội, cô là tiểu thư nhà giàu nổi tiếng học thức cao và rất mực được anh yêu thương. Còn cậu thì sao cậu nghèo, học cũng không giỏi còn là đồng tính luyến ái thì có xứng đáng không. Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu khiến cậu rơi vào trầm mặt không biết nên nói gì, ngay lúc này đây đột nhiên cậu nghe thấy âm thanh trầm ấm phát ra từ miệng của anh.
- Tỉnh rồi sao? Tôi cứ tưởng cậu sẽ ngủ luôn chứ.
Cậu nhìn anh, tuy đó không phải lời nói quan tâm quá sâu sắc nhưng cậu rất vui vì anh còn nói chuyện với cậu, đối với cậu như vậy là đủ rồi. Nhưng mà cậu không hiểu " Ngủ luôn " từ miệng của anh phát ra có nghĩa là gì, cậu nhìn anh với gương mặt ngơ ngơ và đặt ra câu hỏi cho anh.
- " Ngủ luôn " mà anh nói....
Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã có một giọng nữ mang theo vẻ ngọt ngào cất lên và trả lời câu hỏi của cậu.
- Cậu đã ngủ suốt ba ngày rồi, tôi thật sự rất lo cho cậu nha~
- Cảm ơn!!
Câu cảm ơn cậu phát ra tuy nhỏ nhưng cũng có thể nghe đủ nếu như không gian yên tĩnh như ngay lúc này. Không gian yên tĩnh đến lạ thường làm cậu cảm thấy lạnh sống lưng, nên ngước mặt lên nhìn, thì đập vào mắt cậu là ánh mắt sắt bén của anh. Ánh mắt chứa đầy sự thù hận, cậu cũng không bất ngờ vì cậu biết lý do tại sao anh lại như vậy mà. Có vẻ do đã chán ghét nên anh dắt tay cô đi ra ngoài bỏ lại phía sau một thân ảnh nhỏ nhắn với gương mặt mang theo vẻ u buồn nhìn hai người dần dần khuất bóng.
Một lúc sau có một người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi đem cơm lên phòng cho cậu, bà là quản gia lâu đời của nhà họ Gia, bà không hiền cũng không dữ. Bà ấy tên Linh, dì Linh đặc biệt có ác cảm với Kiều Kiều vì bà biết cô ta không phải là người tốt, bà dùng âm điệu đều đều để nói chuyện với cậu, phải nói là rất nhẹ nhàng và tràng đầy yêu thương . Cậu cứ nghĩ mình sẽ bị bỏ đói nguyên một ngày kìa ai mà ngờ được lại có người đem cơm lên cho cậu.
Người phụ nữ nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, ánh mắt yêu thương ấy khiến tim cậu được sưởi ấm phần nào.
Âm thanh nhẹ nhàng từ từ cất lên thể hiện rõ sự yêu thương của người đó đối với cậu
- Đói rồi phải không? Mau lại ăn đi nếu không sẽ nguội ăn không ngon đâu.
Cậu từ từ tiến lại gần bàn đặt đồ ăn giữa phòng, nhưng đi được một đoạn lại không đi được nữa, vì sợi xích nên cậu không thể đi lại chỗ đó được, cậu đành quay lại giường và ngồi.
- Cháu không với tới được chỗ đó, dì có thể giúp cháu mang lại cạnh giường được không.
Âm thanh cậu phát ra đều đều nhưng cũng có phần ngại ngùng, cậu sợ người này ghét bỏ mình giống như anh vậy. Nhưng ngoài sự mong đợi của cậu, người phụ nữ ấy mạng khay đồ ăn lại gần chỗ cậu, dì còn bắt cái ghế ngồi kế bên cậu xem cậu ăn. Khi cậu ăn xong thì người phụ nữ đó lên tiếng nói với cậu.
- Cháu đừng trách Gia Hưng, thằng bé không xấu như vậy đâu chỉ là cha mẹ thằng bé ra đi đột ngột quá nên tâm tình thằng bé mới như vậy thôi.
- Dì không ghét con sao, con là người đã giết chết cha mẹ của anh ấy.
Người phụ nữ rơi vào trầm lặng một chút rồi lại cắt tiếng trả lời lại.
- Dì biết con không giết chết cha mẹ của Gia Hưng nên con đừng tự nhận lỗi vào người mình như vậy.
Cậu không nói gì cả nhưng hiện tại trong đầu cậu xuất hiện nhiều câu hỏi " Dì ấy biết vì sao lại không nói với anh ấy. Nếu dì ấy biết mình không giết cha mẹ của anh ấy thì chắc chắn là dì ấy biết người giết hai người đó là ai. Nhưng tại sao lại... " Cậu định cất tiếng hỏi nhưng rồi thôi vì cậu thấy được ánh mắt buồn rầu của người ấy.
Cậu không muốn nói gì nhiều nữa chỉ cười một cái rồi cảm ơn dì ấy.
- Cảm ơn dì, bữa ăn rất ngon😊😊.
---------------------------------------
Có phải truyện hơi nhạt không, nếu có thì cho mình xin ý kiến để mình biết để mình rút kinh nghiệm cho lần viết sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro