Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong một góc của khuôn viên trường có rất nhiều người tụ tập ở đó và nơi ánh mắt mọi người hướng tới có một cậu thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn cùng với làn da trắng mịn đang cố bày tỏ tình cảm của mình với người đứng trước mặt. Phải người đó không ai khác chính là anh, cậu đã để ý anh từ 2 năm trước nhưng đến bây giờ cậu mới quyết định tỏ tình anh.

  - Gia Hưng em yêu anh đồng ý làm người yêu của em được không??

Không cảm nhận được sự phản hồi của người kia cậu lén ngước nhìn người ấy, nhưng cậu không ngờ cậu lại nhận được một ánh mắt cùng với lời nói khinh bỉ.

  - Tôi không thích gay , cậu thật kinh tởm

Ánh mắt ấy cùng với lời nói khiến cậu như bị hàng ngàn cây kim đâm vào tim cậu khiến cậu nghẹt thở. Nói xong anh bước đi một cách lạnh lùng không quan tâm người kia sẽ như thế nào.
Từ hôm đó cậu lúc nào cũng bị bạn bè bắt nạt và tất cả là do anh bày ra nhưng không vì như vậy mà cậu ngừng thích anh

Hôm nay là chủ nhật cậu đi làm thêm ở một quán bánh ngọt nhỏ do bạn bè lúc trước giới thiệu cho cậu. Và cậu đã gặp anh, anh đang hẹn hò với một cô gái xinh đẹp cậu đã nghĩ " họ thật xứng đôi " nhưng cái suy nghĩ đó cũng không lâu đã bay mất khi anh gọi tên cậu " Liên Vỹ " cậu sửng sốt nhìn anh. Cậu trong giây lát cảm thấy vui vì anh gọi tên cậu dù chỉ trong 1 giây cậu cũng vui.

  - Lấy cho tôi cái bánh này là cậu làm à.

  - À à phải là em đã làm anh muốn ăn thử không??

  - không cần đâu, cậu cầm tiền đi chúng tôi đi trước.

  - Vâng

Khi mua bánh xong họ rời đi cậu hơi buồn vì không được nói chuyện với anh nhiều và anh cũng đã có bạn gái nhưng mà anh đã gọi tên cậu nhiêu là đủ với cậu rồi cậu không mong gì hơn.

Qua một ngày dài vất vả cậu cũng tan làm và đang trên đường về nhà, cậu đã gặp 1 dáng người quen thuộc là anh, anh đang trao một nụ hôn cho cô gái ấy. Trong khoảng khắc đó tim cậu nhối lên từng cơn làm đường hô hấp của cậu loạn nhịp, cậu cố gắng kiếm đường khác để về nhà, về đến nhà cậu gần như kiệt sức hình ảnh ấy một lần nữa hiện về làm dòng nước nóng ấm từ đôi mắt kia của cậu chảy dài và thấm ướt một mảng của chiếc nệm
Cậu tự hỏi tại sao...tại sao cậu lại không thể nào hết yêu anh được. Có thể vì khóc quá lâu nên cậu đã mệt và thiếp đi từ lúc nào. Lại một ngày nữa đã qua   

Sáng hôm sau cậu đến trường vẫn là những trò bắt nạt đó cậu cũng quen rồi. Cậu thấy anh đang cười đùa với các bạn nữ, cậu cũng muốn được như vậy được nói chuyện cười đùa cùng anh nhưng không được. Tại sao con người của anh hôm nay lại khác xa hôm qua như vậy cậu tự hỏi anh có bao nhiêu trò để làm trước mặt cậu đây. Khiến cậu đau và buồn sau đó lại ân cần dịu dàng để cậu lại sa vào lưới tình một lần nữa.

-----------------------------

Ba năm sau, anh có bạn gái và cuối cùng cũng tổ chức hôn lễ và anh đã mời cậu. Dù đã qua nhiều năm nhưng không ai quên rằng cậu là gay, khi cậu bước vào thì vẫn vậy, vẫn giống 3 năm trước những ánh mắt xem thường và những lời nói khinh bỉ cậu. Họ bảo cậu đến để làm gì?? Cậu còn yêu anh nhưng không có được anh nên cậu đến phá đám cưới của anh hay sao?? Phải cậu không phủ nhận là mình còn thích anh, không chỉ còn mà còn thích anh nhiều hơn thế nhưng mà họ đã sai rồi cậu đến để chúc phúc mà thôi không có ý định cướp anh đi đâu cậu không dùng trò hèn hạ đến thế. Vậy thì đã sao cứ cho là họ tin cậu nhưng bọn họ sẽ không nói ra và vẫn khăn khăn nói cậu đê tiện thì cậu biết sao bây giờ a... Phải chấp nhận thôi.

Sau khi dự đám cưới anh xong cậu ra về mang theo vẻ mặt tươi cười chúc phúc cho đôi uyên ương kia. Nhưng ai biết được trong thâm tâm cậu đau như thế nào làm tim cậu thắt chặt lại đến khó thở. Cậu cố nén những giọt nước mắt vào tận xâu bên trong trái tim cậu, có thể những hành động cố  giấu đi những giọt nước mắt ấy và thay vào đó là những nụ cười nên dù có đau đến thế nào cậu cũng chỉ biết cười cho qua chuyện. Khóc làm gì cũng có ai để tâm đến cậu tự cậu phải lau đi thôi.
Kể từ ngày đó cậu không còn liên lạc với anh nữa vì cậu muốn quên anh và  tạo cho mình một cuộc sống mới bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng có lẽ ông trời không cho cậu cái gọi là " hạnh phúc" . Không lâu sau cậu thấy trong người có chút khó chịu và hay chảy máu cam nên cậu đã đi khám. Kết quả cậu nhận được đã làm thay đổi đi cái suy nghĩ sẽ sống cuộc sống mới của mình, cậu bị bệnh bạch cầu, nhưng ông trời còn thương cậu đi căng bệnh vẫn chưa đến nổi nghiêm trọng không cứu được. Bây giờ cậu còn trẻ vẫn có thể đi làm để kiếm tiền chạy chữa căng bệnh này đi.

Sau khi kê đơn thuốc cậu chuẩn bị trên đường trở về nhà thì bị một đám người chặn đường và bắt đi. Vì bị bịt mắt nên cậu không biết mình được đưa đến đâu, nhưng vừa đến nơi thứ đầu tiên cậu cảm nhận được đó chính là mùi máu tươi, mùi máu sọc thẳng vào mũi cậu khiến cậu buồn nôn. Tiếp sau đó cậu nghe tiếng hét đau đớn của người phụ nữ xen lẫn tiếng súng, không cần nhìn cậu cũng cảm nhận được cảnh tượng trước mắt rất là kinh khủng. Cậu bắt đầu thấy hoảng loạn tại sao cậu lại ở đây sao bọn họ lại đưa cậu đến đây họ là ai hàng loạt câu hỏi ập vào đầu cậu và sau đó vì có một vật đập mạnh vào đầu cậu làm cậu ngất đi. Khi tỉnh lại cậu đã không còn bị trói cũng không bị bịt mắt nên cậu có thể thấy rõ cản tượng trước mắt mình, nó kinh khủng hơn nhưng gì cậu nghĩ cảnh tượng ấy cùng mùi máu tanh khiến cậu như phát nôn ra. Cậu đang lay hoay không biết phải làm gì thì một tiếng rầm lớn làm cậu giật hốt, cánh cửa bị đạp đến văng ra. Cậu run rẫy nhìn người con trai với thân hình vạm vỡ đang đứng trước mặt mình là anh , anh đến cứu cậu sao. Trong khoảng khắc ấy cậu vừa hoảng vừa vui vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã bị anh cho một cái tát vào mặt làm má phải cậu ửng đỏ và sưng lên. Cậu không hiểu tại sao anh lại đánh cậu anh nhìn cậu với ánh mắt căm hận đến xương tủy như chỉ muốn xé nát cái con người này ra thành từng mảnh. Nhìn thấy gương mặt tỏ vẻ không hiểu chuyện của cậu, làm anh giận lại càng thêm giận, nhưng anh lại tỏ vẻ điềm đạm hỏi cậu:

  - Tại sao lại giết cha mẹ tôi??

Cậu ngơ ngác nhìn anh cậu không hiểu anh đang nói gì giết cha mẹ anh, cậu còn chưa gặp họ lần nào thì nói gì đến việc giết họ.

  - Em...em không có giết cha mẹ anh...

  - Vậy tại sao cậu lại ở đây??

  - Em không biết tại sao mình lại....

Chưa nói hết câu thì cậu lại bị anh tát thêm một cái vào mặt làm cậu hơi choáng mà ngất đi.

------------------------
Mọi người cho mình nhận xét được không. Mình thấy nó hơi nhạt mong các bạn thông cảm cho mình🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giagia