Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gia đình (2)

Tôi bị dẫm trợn tròn mắt lên,tôi đỏ hoe mắt, vì rất đau,chị tôi liền quay ra an ủi mẹ tôi, tôi đang định lớn tiếng vì bị chị dẫm chân lên thì mẹ tôi, người mà tôi tưởng là nguôi giận ,nhưng không bà ấy không chấp nhận được việc này liền cầm tay tôi phất ra cho đỡ ngán đường bà ấy đi lên lầu,tôi đứng đờ ra đó:
"M...ẹ"
Mẹ tôi liền nghe tôi gọi bà ấy là mẹ cơ máu  bà ấy nổi đùng đùng lên cầm 1 chiếc thắt lưng ra quật cho tôi 1 nhát rồi từ từ từng cái liên tiếp giáng xuống, tôi theo phản xạ liên cầu xin mẹ đừng đánh mình:
"Mẹ ơi..đừng ..đừng đánh con..mẹ ơi, con xin lỗi,..mẹ ơi con xin lỗi,con xin lỗi mẹ ơi,mẹ ơi!! Mẹ ơi đừng đánh con nữ..a..!!"
nó rát,..đau, và càng đau hơn khi chị tôi ra và nắm tóc tôi rồi dùng 1 chiếc kéo nhọn cắt đi phần tóc đỉnh đầu của tôi mà cười khúc khích , tôi thấy vậy kiềm cơn đau lại xin mẹ đừng đánh nữa,càng xin chị đừng cắt tóc tôi... nhưng họ không nghe đánh tôi như 1 con động vật vậy,cứ từng nhát hạ xuống là từng vết rát rồi từ từ máu chảy,tôi không làm gì được liên chịu trận nằm lết trên đất ,mẹ tôi thấy vậy cũng càng đánh mạnh thêm,trong lúc cái đánh đau nhất đời tôi hạ xuống thì có 1 người đạp tung cửa nhà tôi ra và ngạo mạn nói:
"Con ả kia mày đâu rồi ra đây "
Mẹ tôi như chuột vậy nghe xong
Giật bắn lên rơi cái thắt lưng xuống tôi thấy vậy liền lấy hết sức mở đôi mắt đầy thương tích ra nhìn" người đấy dung mạo tuấn tú,giọng nói trầm,mái tóc đen như mực,làn da bánh mật trên khuôn mặt  có 1 vết sẹo hình như là vậy tôi cũng không nhìn kĩ nữa vì lúc đó tôi bị đánh cho hoa mắt chóng mặt,tôi chỉ nhìn được vậy thì ngất ra đó,sau khi tôi ngất, tôi đã không biết truyện gì sảy ra nhưng khi tỉnh lại tôi được đưa tới 1 nơi có những tiếng cấp cứu cứ kêu inh om khiến tôi mở hé mắt ra xem thứ đầu tiên tôi bất ngờ là, tôi đang nằm trên 1 chiếc xe đẩy vào phòng cấp cứu,tôi tưởng tôi chết rồi chứ tôi lúc đó nghĩ là vậy tôi bất chợt nhớ lại và tôi đã rất sợ:
"Mẹ mình..mẹ.mẹ sẽ đánh mình mất!!"
Tôi vừa nói vừa rớt lệ, vừa khóc vừa sợ tôi cảm giác mình thật sự ngu dốt,ngu dốt khi mình là gay... 2 người y tá thấy tôi vậy liền gọi cho 2 bác sĩ tới giữ lấy tôi và trấn an, tôi 1 phần lo sợ 1 phần hoảng loạn liên cố gắng gồng mình, thì hắn người cứu rỗi tôi khỏi cơn tức giận lôi đình của mẹ ra tát cho tôi 1 phát và chửi tôi:
" Mày không yên tao cho mày chết đấy"
tôi liền từ từ bình tĩnh giọng thở hổn hển hỏi hắn 1 câu:
" Anh ...là a..i?"
End:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro