Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3:
Khi về đến nơi thì trời đã chạng vạng. Đứng trước căn biệt thự xa hoa, rộng lớn. Đây là nhà của hắn, cậu và hắn đã chính thức quen nhau từ 1 năm trước và hiện giờ cậu sống cùng hắn ở đây.
Nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng tìm được người con trai 10 năm về trước đã nói thích cậu!!!
.................................................................................
Nụ cười tràn đầy ấm áp và hạnh phúc chợt biến mất thay vào đó là một ánh mắt tràn đầy thống khổ và bi thương sâu sắc. Khi cậu vừa bước vào nhà, tiếng rên rỉ đầy tình sắc đập vào tai cậu khiến cậu có chút thẫn thờ, nhưng không làm cho cậu cảm thấy một chút bất ngờ nào cả.

Hai tuần! Thật sự đã qua hai tuần kể từ khi hắn quay lại với người kia. Hai tuần này ngày nào hắn mà chẳng làm những điều như vậy với ngươi kia. Bất ngờ ư?! Thật ra lúc biết tin hắn bắt đầu quay lại với người kia cậu thực sự đã rất sốc. Cậu đã khóc rất nhiều vào mỗi đêm, khóc đến khi mỏi mệt chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu ngủ không sâu cũng không ngon giấc bởi những cơn ác mộng cứ chồng chất lên nhau. Nhưng cứ vào mỗi sáng cậu lại treo lên mặt mình nụ cười giả tạo mà phớt lờ đi tất cả những gì hắn làm . Vì sao ư?! Vì sao cậu phải làm như vậy ư?! Vì cậu biết một ngày nào đó không xa hắn sẽ vứt bỏ cậu như một món đồ vật cũ kĩ không cần đến hay có lẽ cậu còn chằng bằng được chúng, hắn chẳng qua chỉ coi cậu như một thằng trai bao tìm niềm vui và giải trí cho những ngày đau khổ, buồn chán vì thất tình mà thôi. Cậu sợ! Cậu thực sự rất sợ điều đó!!!

Còn chuyện diễn ra trong hai tuần liên tục này, cậu có muốn bất ngờ cũng không được nữa, vì những đau khổ lập lại nhiều lần giống nhau đã khiến cho thần kinh của con người trở nên thô hơn và thậm chí là không còn bất cứ cảm xúc gì với chúng nữa.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ đầy tiêu cực. Nở một nụ cười đầy mỉa mai. Cậu chậm rãi bước vào bếp làm cơm tối cho hắn hay đúng hơn là cho bọn họ!
...............................................................
Khi nấu xong bửa tối. Cậu bước vào nhà tắm rửa đi khuôn mặt lem luốt đầy dầu mỡ của mình. Khi ngẩng đầu lên cậu phát hiện trên gương của bồn rửa mặt chính là một cậu thiếu niên thanh tú, mái tóc mềm mại màu vàng nhạt, đôi mày thanh thoát, đôi môi nhỏ nhắn mỏng manh màu hồng nhạt mím lại trong rất đáng yêu, đôi mắt to nhưng âm u, dưới mí mắt phải là một nốt ruồi màu đỏ trông rất bất mắt, thân hình gầy đi trông thấy. Người trước gương rất đẹp nhưng nhìn quỷ dị đến lạ thường. Thật sự khi nhìn thấy mình trong gương cậu có vài phần vui sướng nhưng nhiều hơn trong đó chính là bi ai.

Tại sao?! Tạo sao lại giống đến như vậy!!! Cậu lẩm bẩm trong đầu từng câu từng chữ mang theo nỗi  chua xót tận sâu trong đáy lòng không ai có thể hiểu được.
.............................................. * Lưu ý nhỏ: khi ba người trở lên mị sẽ mị sẽ gọi tên còn một người mình sẽ xưng hô cậu/ hắn/cô/........* ......................................................
Bước trên những bật thang hướng về phía căn phòng đã từng là phòng của cậu và hắn lòng cậu tràng ngập một cảm giác bi ai khó tả. Càng tiến gần đến phòng thì tiếng rên rỉ mang theo sung sướng cực độ càng lớn chứng tỏ cuộc hoang ái bên trong vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Đứng ngập ngừng ở cửa cậu thật sự rất phân vân có nên gõ cửa hay không?! Tiếng động bên trong bỗng im bặt, cửa phòng đột ngột bật mở thiếu chút nữa đã khiến cậu giật bắn mình. Cậu ngơ ngác nhìn người phụ nữ lai giữa hai dòng máu Trung Anh, trên người quấn một cái khăn tắm hở hang khiến cho những dấu hôn xanh tím như ẩn như hiện, khắp khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi còn mang theo chút đỏ hồng cho thấy vừa mới vừa vận động xong đang biến nhác dựa vào cửa nhìn cậu.

-" Này thằng khốn mày đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy....À tao biết rồi mày đang nghĩ cách làm sao tống tao đi chứ gì?!"- Đôi môi đỏ mọng đầy khiêu gợi lại thốt ra những lời châm chọc đầy ác ý. Đẹp là vậy nhưng nó không thể nào che đậy được tính cách bên trong của con người. Dù có đẹp hơn nữa thì tính cách của cô ta chưa chắc tốt hơn!

Nghe được giọng nói khiêu khích quen thuộc, cậu bắt giác hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói. Khi nhận thức được người đang nói chuyện với mình cả người cậu bắt giác run rẩy. Đó là ai ư?! Đó chính là bạn gái cũ của Sở Thiên Du, người có gương mặt giống cậu như đúc, là người khiến cậu nhún nhường nếu muốn tiếp tục sống trong căn nhà này và cũng là người khiến cho hắn yêu đến chết đi sống lại............. Lý Mạc Ngôn!!!

-" Không.....không có! Làm gì có chuyện đó!"- Cậu liên tục lắc đầu cố hết sức phủ nhận, trong giọng nói còn mang theo tia sợ sệt.

-" A!!! Mày giỏi lắm hôm nay còn biết trả lời tao nữa à!Chắc mấy hôm nay mày ngứa đòn lắm đúng không?! Được, được hôm nay tao nhất định sẽ đánh chết mày cho mày chừa tội giám trả lời tao! Đồ đồng tính kinh tởm!"- Dường như bất ngờ trước câu nói của cậu, Lý Mạc Ngôn nghiến răng ken két mà rủa vào mặt Hạ Phi Vân mấy câu rồi tức tốc xông ra đánh cậu.

Lý Mạc Ngôn cứ như vậy mà lao vào đánh cậu tới tấp, làm cho cậu cả kinh đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Đầu óc Hạ Phi Vân hiện tại chỉ là một mảng trống rỗng, chân cậu vô thức lùi ra sau. Nhưng có một điều mà cậu không biết đó chính là phía sau lưng cậu là cầu thang !!!!!!!!!!!!

" Rầm" tiếng va đập giữa cơ thể và những bật cầu thang vang lên rất to như muốn xé toạc không gian yên tĩnh trong nhà. Sở Thiên Du vội vàng lao ra khỏi phòng. Cảnh tượng trước mặt đập vào mắt khiến hắn có chút kinh hãi. Hạ Phi Vân đang nằm sõng soài trên bậc cầu thang, cánh tay phải chảy đầy máu, cánh tay còn lại chẳng tốt hơn được là bao, vì cố gắng bấu vào thanh vịn cầu thanh để không té xuống nên phần lớn da tay đều bong ra thập chí có vài móng bị dập đến tím tái khiến cho bàn tay nhuộm đầy máu. Còn người yêu của hắn, Lý Mạc Ngôn đầu đập vào thành cầu thang chảy đầy máu. Mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, hắn nhanh chóng lao xuống cầu thang lướt qua thân ảnh chật vật của cậu mà không thèm liếc mắt lấy một lần cứ thế mà chạy đến người yêu hắn. Hắn ngồi xổm xuống bế Lý Mạc Ngôn lên để xem xét vết thương cho ả. May mà vết thương chẳng có gì nghiêm trọng ngoài xây xát nhẹ, gãy một chân thì chỉ có vùng bụng bị va đập nhẹ dẫn đến vài vết thâm tím, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn sợ chết khiếp rồi. Hắn ân cần hỏi hang cô mà bỏ quên người bị thương còn lại ra sau đầu.

Chứng khiến tình cảnh như hiện giờ Hạ Phi Vân chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Khóc là bởi vì người mà cậu yêu thương nhất lại đi quan tâm chăm sóc người khác mặc dù cậu cũng bị thương như người kia mà thậm chí là bị nặng hơn nhưng chẳng thể đổi lấy được một ánh mắt quan tâm từ hắn. Cười vì hắn ta căn bản chẳng bao giờ để ý đến cậu sau tất cả chỉ có tình yêu đến từ một hướng của cậu và những ảo tưởng viễn vong do cậu nghĩ ra là hắn yêu cậu nhưng chưa nhận ra tình cảm đó mà thôi! Chẳng phải 10 năm trước hắn nói thích cậu sao a?! Rồi sẽ có một ngày hắn nhận ra rằng cậu rất quan trọng đối với hắn. Càng nghĩ cậu càng thấy mình thật sự rất đáng thương a !!!

Trong cơn hoản loạn vì va đập nhưng nhận thức của Lý Mạc Ngôn chưa hoàn toàn mất đi, linh cảm cho ả biết rằng đây là thời cơ tốt nhất để tống tên trai bao rẻ mạt đáng khinh bỉ cướp người yêu của mình đi. Ả nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý thoáng qua trên môi mà không ai có thể nhận biết được. Giờ đóng kịch bắt đầu rồi a!

Đôi mắt Lý Mạc Ngôn bắt đầu phiến đầy lệ nóng, đôi môi run rẩy mang theo chút yếu đuối cùng ủy khuất mấp máy nói :
-" Là...........là....là cậu ta......cậu ta đã..... đẩy em........!!!"- Kèm theo lời nói là cánh tay run run của ả chỉ về phía Hạ Phi Vân. Vừa dứt lời ả oà khóc nức nở như thể ả thật sự là người bị hại vậy.

Trợn tròn mắt kinh ngạc chước những diễn biến còn bất ngờ hơn cả trong tiểu thuyết.  Hạ Phi Vân biết ả độc ác, xấu tính, độc miệng, ghen ghét cậu cũng chỉ vì cậu cướp người yêu của ả thôi chứ không hề có ý hại người khác.  Nhưng cậu chưa hề biết rằng ả còn có một bộ mặt mưu mô, thâm hiểm hơn cả trong tưởng tượng. Thật sự làm cậu tiếp thu không kịp a!

Nghe được tên thủ phạm từ miệng người mình yêu Sở Thiên Du thật sự có chút bất ngờ. Hắn quen Hạ Phi Vân từ khi chia tay người yêu gần một năm trước, hắn căng bản chẳng yêu thương gì cậu, quen cậu chỉ vì cậu có khuôn mặt giống người yêu hắn, cậu có lẽ cũng biết được điều đó nhưng ở trước mặt hắn vẫn cử xử như bình thường, vẫn hiền lành, rụt rè, ngoan ngoãn, chăm chỉ, đảm đang hết các việc trong nhà có đôi khi lại cười lấy lòng hắn và đặc biệt nhất là cậu luôn biết giới hạn và thân phận của mình ở đâu nên không bao giờ tỏ ra cao quý hay kiêu ngạo trước mặt người khác không như những  tình nhân cũ của hắn trước đây, khiến hắn không thể nào ghét được thậm chí đâu đó trong hắn có một chút hài lòng. Hắn cư nhiên không biết rằng ở sau lưng hắn cậu lại có một mặt mưu mô đầy dã tâm muốn hại người yêu hắn. Xem ra gan cậu cũng quá lớn rồi!

Trừng ánh mắt đầy giận dữ về phía Hạ Phi Vân. Cư nhiên dám hại người yêu hắn, hôm nay cậu chết chắc rồi đi!

-" SAO CẬU DÁM?!"- Sở Thiên Du gằng lên từng chữ, đáy mắt hiện lên tơ máu dữ tợn.
Hắn điên cuồng lao về phía cậu còn cậu chỉ biết trơ mắt nhìn hắn bóp lấy cổ mình mà giơ lên.
-" Nói! Vì sao cậu dám?!"- Theo từng chữ Sở Thiên Du nhả ra thì tay hắn lại càng thêm lực.
Hắn siết đến mức cậu không thể thở nổi, hai chân bị nhấc bỗng lên giãy giụa trong vô lực. Hạ Phi Vân dùng cánh tay không bị thương của mình cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng vô dụng. Cậu gian nan nói từng chữ:
-" Em.....em không có..... đau..... cầu xin anh..... tha cho em"
-" Không ư?! Đến nước này mà còn ngụy biện?!..... Đừng có làm cái bộ dạng đáng thương đó mà nhìn tôi! Cứ như người sai là tôi vậy!!!"- Khoé miệng Sở Thiên Du cong lên cười khẩy mà nói với Hạ Phi Vân. Nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu lại chứa đầy sát khí như muốn khoét cậu từng lỗ.
Đột nhiên hắn gằng từng chữ mà hét lên với cậu:
-" ĐỪNG CÓ MƠ!!!"- Sau đó là một cú ném với lực đạo không nhỏ khiến cậu lao về phía trước.

" Xoảng" tiếng cơ thể yếu ớt của Hạ Phi Vân va đập vào cánh cửa kính, từng mảnh vỡ cứa vào da thịt cậu làm cho máu chảy ra nhuộm một mảng đỏ thẫm trên chiếc áo sơmi trắng, máu từ thái dương làm ướt một bên mặt. Trên chiếc cổ trắng noãn hiện ra từng đường dấu tay tím tái trông rất bắt mắt, cơn đau từ chân trái truyền đế khiến cậu như muốn ngất đi, mồ hôi lạnh chảy từng đợt thấm ướt cả áo.
Nhìn thấy tình trạng thê thảm của cậu hiện tại Sở Thiên Du vẫn thản nhiên bước từng bước về phía cậu, từng bước đi của hắn tỏa ra khí thế bức người. Hắn tiến đến gần dùng một tay nâng mặt cậu lên, tay còn lại thô bạo gạt đi những sợi tóc dính bết vào nhau để lộ ra khuôn mặt trắng bệch, ướt đẫm mồ hôi và máu.
-" Sao còn dám nữa hay không?!"- Sở Thiên Du nhìn thẳng vào mắt Hạ Phi Vân tựa tiếu phi tiếu mà hỏi.
Khép mở đôi môi tím tái đến ứa máu một cách khó khăn, cậu trả lời:
-" ..... Không..... không dám..... em..... thật không có..... anh..... thật ra..... em..... mười năm trước..... em..... A..... ĐAU!"
Khi nghe được câu " Mười năm trước" từ miệng Hạ Phi Vân Sở Thiên Du như phát điên, tay siết chặt lấy cằm cậu như muốn bóp nát nó.
-" Cậu tưởng cậu là ai?! Là vợ, là mẹ tôi sao?! Đụng đến cậu là mười năm này mười năm nọ. Bộ mười năm trước tôi có quen cậu sao?! Mười năm trước tôi có hứa hẹn gì với cậu sao?! Không hề! Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ mười năm trước tôi chưa từng quen biết cậu. Tốt nhất cậu nên an phận đi! Ngay cả một thằng trai bao ngoài đường còn biết điều hơn cả cậu. Cậu tưởng tôi còn xem trọng cậu à?! Nằm mơ đi! Con mẹ nó cậu căn bảng còn thua một con chó!"
Từng câu từng chữ mà hắn nói ra như một lưỡi dao vô hình, sắc bén mà xuyên thẳng vào tim, phá vỡ tất cả những hi vọng yếu ớt mà Hạ Phi Vân cố chấp níu giữ, kéo cậu từ trong mơ mộng viễn vong về với hiện thực tàn khốc. Hóa ra chỉ cần một câu " không quen biết" thì tất cả quan hệ trước đây đều được phủi sạch! Có lẽ những câu "thích cậu" ," chờ cậu" ở quá khứ điều là giả dối hay đúng hơn chỉ là một phút bồng bột ở thời niên thiếu. Vậy mà cậu lại ngây thơ tin những điều đó là thật. Nghĩ đến đây khóe mắt cậu cay cay từng giọt nước mắt lăn dài trên má, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu.

Thà đừng làm những cử chỉ mập mờ không rõ nghĩa để cho người khác hy vọng xa vời nhưng rồi lại thẳng tay dập tắt những hy vọng đó bằng những lời nói thẳng thắn đến mức đau lòng.

-" Sao?! Đã hiểu chưa?"- Đáp lại Sở Thiên Du chỉ là sự im lặng.
-" Bộ cậu bị điếc à?! Có nghe tôi nói gì không hả?!"- Sở Thiên Du khó chịu quát vào mặt Hạ Phi Vân.
Vẫn là im lặng.
-" Được, được lắm! Xem như cậu muốn chết vậy hôm nay tớ sẽ cho cậu tội nguyện!"- Sở Thiên Du dùng giọng điệu mỉa mai mà nói với cậu. Từ trước đến nay chưa từng có ai thách thức sự kiên nhẫn của hắn mà cậu là người đầu tiên có gan làm chuyện này.

Trước mắt Hạ Phi Vân nhoè đi vì nước mắt, cậu vẫn nghe được từng câu từng chữ hắn nói nhưng từng lời từng câu cậu muốn nói đều bị nghẹn lại. Ngay giờ phút này đây nói hay không nói căn bản cũng vô dụng. Hàng mi dài cong cong rủ xuống, cậu lắng nghe tiếng không khí rít rào, cảm nhận nắm đấm lào về phía mình như xé gió. Cậu nở một nụ cười nhạt, tất cả kết thúc thật rồi................................ nhưng ít ra cho đến phút cuối cùng cậu vẫn có thể ở bên cạnh người mình yêu!
..............................................................
P/S: Từ từ chưa hết nhanh vậy đâu mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi!😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro