Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:
Tiến bước vào trong đại viện đổ nát, phủi lớp bụi bám trên băng ghế, cậu ngồi xuống, cánh tay chậm rãi cho vào balo lấy ra một tờ báo cũ kĩ đã ố vàng nhiều chỗ. Đây là tờ báo của 10 năm về trước, trang đầu của tờ báo là dòng tiêu đề rất lớn được in bằng mực đen " Vụ cháy kinh hoàng tại viện phúc lợi Nhân Ái " mà phía dưới chính là ảnh chụp viện phúc lợi đanh chìm trong biển lửa. Nhẹ nhàng vuốt ve từng chi tiết trên tấm ảnh đó, kí ức của nhiều năm về trước lại ùa về trong tâm trí cậu.
..................................................................
Khi còn là một đứa trẻ cậu vẫn luôn hồn nhiên, luôn tươi cười cùng đám trẻ ở viện. Vẫn thích được các sơ thương yêu kể những câu chuyện cổ tích vào buổi tối. Cái khái niệm "trẻ mồ côi" đó thật sự nó không thật sự quá quan trọng đối với cậu. Vì viện phúc lợi của cậu do một tư nhân giàu có xây nên, nên dư giả hơn những viện phúc lợi khác, mỗi khi vào dịp tết sơ sẽ dắt bọn cậu đi chợ mua đồ mới và đồ ăn ngon để đón giao thừa. Cậu là đứa nhỏ nhất trong đám nên khi đi đâu cũng rụt rè, nhút nhát nắm lấy tay sơ, vào những lúc như thế sơ sẽ mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu bảo cậu đừng sợ. Cậu ngốc nghếch, ngây thơ cho rằng mọi thứ như vậy là đủ với cậu!

Nhưng những niềm vui ấm ấp đó dần rời xa cậu. Khi cậu lên 8 tuổi cậu được một đôi vợ chồng khá giả họ Hạ, hiền lành, tốt bụng và đặt biệt rất yêu thương trẻ con nhận nuôi, khiến bao đứa trong viện ghen tị nhìn cậu bằng con mắt thèm thuồm. Cậu vẫn còn nhớ ngay lúc cậu sắp đi sơ đã đến bên cậu chúc cậu luôn vui vẻ hạnh phúc, chúa sẽ luôn phù hộ cho cậu. Cậu đã không thấy được hạnh phúc mà thay vào đó là những ngày tối tăm nhất đời cậu. Cậu phát hiện bề ngoài hiền lành, phúc hậu chỉ là cái vỏ bọc, còn bên trong chính là những con người nghiện bạo hành rất nặng. Cậu chỉ được ăn đồ ăn thừa, ngủ ngoài hành lang lạnh lẽo và thường xuyên bị họ đánh đập chửi bới. Đến trường thì bị bạn bè trêu chọc, cô lập cậu khiến cậu không có lấy một người bạn. Vậy thì trong những tháng ngày tăm tối đầy cô độc và sợ hãi đó chúa đã ở đâu ngay trong lúc cậu cần người nhất, có hay chăng chúa có lẽ đã quên mất cậu rồi! Không lẽ giữa trẻ mồ côi và những người có ba mẹ lại khác biệt nhau đến vậy?!

Dần dà cậu biết chấp nhận hiện thực tàn khốc và luôn tìm cách để thoát khỏi nơi quái quỷ này để trở về viện phúc lợi- ngôi nhà thật sự của cậu và đó cũng chính là nơi cậu thuộc về, vì cậu biết chúa đã quên mất cậu thật rồi! Nhưng cứ mỗi lần trốn không thành công là cậu sẽ bị họ bắt về đánh cho một trận nhừ tử đến chết đi sống lại, nhưng cậu không còn cảm thấy đau nữa. Thật sự không còn biết đau và sợ hãi là gì nữa rồi!!!

Năm cậu lên 15 tuổi cậu gặp được hắn. Hắn từ thành phố X chuyển về đây học do công việc của gia đình. Hắn được cô giáo xếp chỗ ngồi cạnh cậu. Hắn thật sự rất đẹp trai nên được tất cả các bạn nữ trong trường yêu mến. Nhưng hắn vẫn tỏ ra thái độ lạnh lùng xa cách với họ nhưng thái độ này trong mắt những thằng con trai chính là kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì.

Một hôm hắn bị bọn đầu gấu khối trên đánh cho tơi tả, may mà cậu phát hiện đúng lúc nên không sao cả. Từ đó dần dà về sau cậu và hắn bắt đầu trờ thành bạn bè. Đây là người bạn đầu tiên và duy nhất mà cậu có được, cậu biết chúa sẽ không bỏ rơi cậu, chúa đã cho cậu một người bạn thật sự!

Mỗi ngày cậu và hắn đều đến trường, đều học bài làm bài, đều chơi đùa và về nhà cùng nhau, đó chính là những ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Cho tới một hôm ba mẹ nuôi của cậu phát hiện liền lôi cậu ra đánh một trận mà cảnh cáo không được chơi với hắn nữa nếu không cậu sẽ bị bỏ đói đến chết. Từ ngày đó cậu liên tiếp tránh mặt hắn khiến hắn vô cùng khó chịu.

Vào một buổi chiều khi tan học hắn chặn cậu lại trước cổng trường mà chất vấn, cậu toan chạy trốn thì cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ thể như vị rút cạn sức lực, ý thức dần trở nên mờ nhạt. Khi cậu tỉnh lại thì đã phát hiện mình nằm trong phòng y tế của trường còn hắn ngủ gục bên cạnh đầu giường trông thực sự rất ngốc. Cậu cử động nhẹ một chút liền khiến cho hắn giật mình tỉnh giấc. Hành động tiếp theo của hắn càng khiến cậu buồn cười hơn. Hắn cuốn quýt hỏi thăm cậu sau đó xin lỗi liên tục nói rằng mình không cố ý để cậu bị như vậy, hắn hỏi hắn đã làm gì sai để cậu phải trách mặt hắn như vậy sau đó hắn nhìn cậu bằng đôi mắt tội nghiệp đầy hối lỗi khiến cậu cảm thấy rất áy náy. Cậu lắc đầu nhè nhẹ ý bảo không phải. Sau đó hắn mới yên tâm, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu chuyển từ biểu tình ngây thơ sang thái độ thẳng thắng, trầm ổn có đôi chút rụt rè mà hỏi cậu nguyên nhân làm cậu tránh mặt hắn. Những cậu nói đầy quan tâm của hắn khiến cậu cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc, khiến cậu cảm thấy ấm áp, khiến cậu cảm thấy rằng hắn là một chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời cậu. Cậu nhào vào lòng hắn mà khóc, kể ra hết mọi chuyện cho hắn nghe, cậu nói rằng cậu muốn về viện phúc lợi cậu thật sự rất nhớ sơ và các bạn liệu hắn có giúp cậu được không?! Hắn mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt cậu. Hắn nói "được". Tuy chỉ là một chữ đơn giải thôi nhưng cậu cảm thấy được sự quyết tâm, niềm tin và sự chắc chắn trong đó. Đó chính là tất cả những gì cậu ao ước!

Vào chiều hôm sau hắn đã giúp cậu trốn ra khỏi trường đến trạm xe bus. Trước lúc cậu lên xe hắn đã hết thật lớn về hướng cậu rằng hắn thích cậu, hắn sẽ ở đây chờ cậu. Lúc đó cậu thật sự rất sửng sốt khi nghe được chính câu này từ miệng hắn. Con trai với con trai thì làm sao yêu nhau được a!!!!!

Nhưng tại sao khi nghe được câu đó tim cậu phút chốc hẫng đi một nhịp. Có lẽ thứ tình cảm mà cậu đối với hắn đã vượt trên mức tình bạn mất rồi!
.......................................................
Gạt đi cái cảm giác kì quái trong lòng cậu chạy như bay trên con đường quen thuộc. Đã qua 8 năm nhưng khung cảnh nơi đây chẳng có gì thay đổi. Cậu nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc, qua khúc cua này thôi thì đã về đến viện phúc lợi rồi!

Bước chân cậu chợt dừng lại. Đây đúng là cô nhi viện mà cậu từng sống đi. Nhưng sao mọi người lại quay quanh đó đông vậy nhỉ?! Cậu nghe được họ hoảng hốt kêu " CHÁY RỒI! CHÁY RỒI! MAU MAU DẬP LỬA CỨU NGƯỜI A!!!".

Hả?! Bọn họ nói gì vậy?! Cái gì cháy cơ?! cậu còn nghe được tiếng còi của xe cứu hỏa nữa a?!- cậu ngây thơ nghĩ

Tò mò cậu chen qua hàng người chật chọi, khung cảnh bên trong dần hiên rõ trước mắt cậu. Đôi đồng từng của cậu chợt có lại. Trước mắt cậu chính là một màu đỏ rực của lửa, một màu đỏ nóng rực, một màu đỏ bao trùm lấy viện phúc lợi, một ngọn lửa dữ dội như muốn thiêu rụi tất cả. Người cậu chết lặng, cậu chỉ biết đứng đó nhìn ngọn lửa từ từ nuốt trọn lấy tất cả!!!
............................................................
Kết thúc những dòng hồi ức, cậu phát hiện trên khuôn mặt mình ướt một mảng. Vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, cậu nở một nụ cười tự giễu. Cậu càng ngày lụy thì phải a!

Từ trong balo lấy ra một ít bánh kẹo cùng với một bó hoa tươi đã chuẩn bị sẵng, cậu nhẹ nhàng đặt chúng cạnh cây thánh giá đã cháy đen. Cứ vào dịp này mỗi năm cậu đều mang bánh kẹo và hoa đến để cúng họ. Đã qua 10 năm kể từ ngày hôm đó rồi nhỉ! Thời gian thực sự trôi rất nhanh a! Cậu nhìn mọi thứ thật lâu như muốn lưu lại những khung cảnh vừa quen thuộc vừa đau thương này vào trong đầu mình.

Dứt khỏi cảm giác lưu luyến này cậu nhanh chóng xoay người bước đi. Đây có lẽ là lần cuối cùng mà cậu đến đây! Vì sau hôm nay nơi này sẽ được xây dựng lại thành một khách sạn sa hoa, lộng lẫy đến đau lòng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro