Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Tân Ảnh là một cậu thanh niên 20 tuổi,đường nét gương mặt thanh túy,hiền hòa.Dưới cái trời đông giá rét cậu như một mặt trời nhỏ nhưng ai nhìn thấy cậu cũng ghét bỏ và khinh bỉ.Tân Ảnh mang một nỗi đau,cầm trên tay bó hoa cẩm tú cầu đặt lên một ngôi mộ dưới gốc me già.Cậu ngồi xuống lau từng chút một lên ngôi mộ nhỏ,từng động tác tưởng chừng đơn giản nhưng đối với cậu đó như từng vết dao đâm vào tim cậu.Cậu bật khóc,ôm chặt lấy bài vị trên mộ vào lòng.Người trong di ảnh là một người con trai có gương mặt tuấn mỹ,mỉm cười nhìn thẳng,trong đôi mắt ấy không giấu nổi cưng chiều.Người đó là nam nhân Tân Ảnh yêu cũng là mối tính đầu suốt 5 năm qua.Bức ảnh đó cậu chụp cho anh khi ngày đầu tiên bên nhau,cả hai đều yêu đối phương rất nhiều nhưng tưởng chừng hạnh phúc cuối cùng lại hóa bi thương.

    Tân Ảnh và anh bắt đầu yêu nhau từ năm 17 tuổi,một mối tình thanh xuân trong sáng.Hai người vẫn cố gắng vun đắp,che chở cho nhau dù lời nói của bạn học có cay đắng đến mấy hai người vẫn nắm chặt tay bước đi.Khi cả hai ra trường tìm được công việc,cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ.Hai người quyết định comeout với gia đình để được ở bên nhau một cách danh chính ngôn thuận.Nhưng ba mẹ cả hai đều coi như một quái vật đuổi đánh cả hai.Hai người vẫn nương tựa nhau sống cuộc sống của mình.Hôm ấy trời rất đẹp,cậu cao hứng dẫn anh đi ra ngoài một khoảng trống cạnh nhà.Cậu nhẹ nhàng đặt một cây con xuống đất xúc từng xẻng đất vun lên cây,trên mặt là một niềm vui sướng.Anh khó hiểu cưng chiều nhìn cậu:"Em trồng cây gì vậy?Sao vui sướng thế?"

    "Đây là cây me đó,không phải anh rất thích ăn các món làm từ me mà em làm sao?Em đã gieo hạt không ngờ thật sự có một hạt nảy mầm.Đợi cây lớn năm nào em cũng sẽ hái me làm cho anh thật nhiều món anh thích"_Cậu phủi sạch đất đứng lên nhìn anh.

   "Tân Tân của anh thật giỏi,luôn nghĩ cho anh.Cây me này anh rất thích,mùa me đầu tiên em hãy làm món me ngâm mà chúng ta thích nhất được không? "_mỉm cười ôm cậu vào lòng.

    "Được ạ"_Cậu hôn lên khóe miệng anh một chút.

     Hai người đứng dưới ánh chiều tà nhìn cây me được vun đắp.Sau đó họ sức chăm sóc cây me mong đến mùa me đầu tiên nhưng bi kịch xảy ra với hai người quá bất ngờ.Sáng hôm ấy,ba mẹ anh gọi anh đến nhà.Nhà ba mẹ anh ở một chung cư cao tầng,cậu đi thang máy lên tầng 14,gõ cửa phòng.

  "Vào đi"_một giọng nói chanh chua vang lên.

  "Cháu chào hai bác"_cậu khẽ chào họ

   "Chuyện cậu và con trai tôi chúng tôi không chấp nhận,cậu tốt nhất là từ bỏ đi.Tôi không muốn con chúng tôi gian díu với một kẻ không bình thường."_người đàn ông gắt gỏng.

   "Cháu không thể đồng ý,cháu yêu anh ấy rất nhiều.Chúng cháu yêu thương nhau,bao năm qua chúng cháu đã vượt qua khó khăn,cuộc sống tụi cháu cũng hạnh phúc."_cậu khó chịu nói.

    "Tôi sẽ không bao giờ toại nguyện cho cậu."_đứng dậy lôi cậu ra ban công ép cậu nhìn xuống dưới.

   "Cháu sẽ không bao giờ rời xa anh ấy.Chúng cháu là niềm vui và hạnh phúc của nhau"_cậu chậm rãi nói.

   "Mày không buông tha con tao thì tao sẽ giết chết mày"_giơ tay định đẩy cậu.

   "Tân Tân"_một giọng nam trầm gọi to một tiếng lao lại đẩy cậu sang một bên.

     Anh đẩy cậu ra,bỗng có hai bàn tay đẩy mạnh về người anh.Anh chao đảo ngã khỏi ban công.Cậu hốt hoảng chạy lại nhìn xuống chỉ thấy dưới đất người anh máu me nằm bất động.

   "Trương Tùng Thiên...."_Cậu hét lên,gào khóc chạy vội xuống lầu.

   Cậu tách đám đông chạy lại nhìn người nằm bất động,khuôn mặt vẫn có nét cười nhẹ hướng về phía chỗ cậu đứng trên ban công lúc nãy.Cậu ôm anh chặt vào lòng,gào khóc đến thê lương.Tất cả mọi người khi thấy cậu như thế đều biết họ là tình nhân liền tản ra,không ai chịu gọi cứu thương hay giúp đỡ.Cậu tuyệt vọng cởi áo khoác che lên người anh rồi ôm anh bước từng bước vô hồn về căn nhà của hai người.Cậu đặt anh nằm lên giường,lấy khăn lau khuôn mặt đầy máu,cậu xử lí vết thương trên đầu như đang băng bó cho người bệnh chứ không phải người mất.Cậu thay quần áo cho anh,thấy tay trái anh nắm chặt thứ gì đó thì gỡ từng ngón tay ra.Cầm chiếc hộp nhỏ trên tay cậu nhẹ nhàng mở ra,bên trong là một cặp nhẫn cưới.Cậu bật khóc nức nở,đây là cặp nhẫn năm 18 tuổi hai người đã hứa hẹn sẽ có một ngày tự tay mình đeo lên ngón vô danh cho đối phương.Cậu run rẩy cầm một chiếc nhẫn nâng bàn tay trái của anh lên đeo vào ngón vô danh,cúi đầu hôn nhẹ xuống.Chiếc còn lại cậu đeo lên tay mình rồi nắm chặt tay anh,hai chiếc nhẫn chạm vào nhau.

  "Đời này kiếp này,em chỉ yêu mình anh thôi.Ngón vô danh của anh đã có chiếc nhẫn tự tay em đeo lên.Trên cầu Nại Hà nhất định anh phải chờ em,chúng ta cùng đi sang một kiếp khác.Nơi mà hai chúng ta được hạnh phúc,không bị dèm pha,sống bên nhau một đời.Lúc đó nhất định anh phải dùng tay mình đeo lên ngón vô danh của em chiếc nhẫn cưới.Em yêu anh."_Cậu gào khóc ôm chặt lấy anh.

   Cậu cố gắng bình tâm lại,hôn nhẹ lên môi anh,nhìn người như đang say ngủ một lúc lâu rồi thu xếp chôn cất cho anh.Cậu tự tay đặt quan tài bên trong đặt tất cả những kỉ niệm của cả hai,cậu nhẹ nhàng ôm anh đặt vào đó vuốt ve khuôn mặt anh rồi cố kìm nén đóng nắp lại.Từng nắm đất được cậu đặt lên,mất 2 tiếng cậu mới làm xong một nấm mộ nhỏ.Cậu nhìn người trong di ảnh thật lâu,lại không kìm được khóc lên:

   "Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta có thể hái me làm món me ngâm anh thích rồi.Anh đợi em một chút,em làm xong sẽ mang xuống chúng ta cùng ăn".

  Sau đó,ngày nào cậu cũng tựa vào gốc me,nhìn nấm mộ bên cạnh thất thần thật lâu.Một tháng trôi qua mùa me đầu tiên cũng có thể thu hoạch,cậu hái từng quả me xuống làm món me ngâm.
 
   Cậu buông bài vị trong tay về chỗ cũ,đứng lên bước về nhà.Sau đó cầm trên tay một đĩa me ngâm đặt lên ngôi mộ.Cậu ngồi đó nhìn di ảnh từng phút một trôi,bỗng cậu mỉm cười,trên khóe miệng chảy ra dòng máu tươi.Hóa ra cậu đã uống thuốc độc từ trước,cậu nhẹ giọng nói:

   "Một chút nữa em sẽ đến bên anh chờ một chút thôi.Chúng ta kiếp sau nhất định phải hạnh phúc. "

  Cậu mỉm cười từ từ nhắm mắt lại buông lỏng người ngã xuống đất.Đi qua không ai dừng lại xem cậu,chỉ có một ông cụ gần nhà sau khi biết cậu mất đã tự tay lập một ngôi mộ nhỏ bên cạnh đó: "Kiếp sau nhất định không được khổ vậy nữa".Bên cạnh cây me thân ảnh cậu nhìn ông cụ mai táng cho cậu,nghe cụ nói như vậy cậu mỉm cười bước về phía ánh sáng.

   Cậu đi mãi đi mãi,đến khi nhìn thấy dưới chân cầu Nại Hà có một thân ảnh quen thuộc thì chạy lại:

   "Em đến với anh rồi đây,đợi em lâu không? "

  "Không lâu đâu"_anh mỉm cười nhìn cậu đút một miếng me ngâm cho cậu.

  "Chúng ta đi thôi.Kiếp sau em sẽ đi tìm anh,yêu anh một lgần nữa."_Cậu mỉm cười nói.

  "Được,kiếp sau dù em có ở đâu anh cũng sẽ tìm được em.Nơi đâu có em nơi đó mới là hạnh phúc của anh"_Anh nắm tay cậu dắt qua cầu Nại Hà.

   [Truyện vẫn còn lủng củng nhưng mong mọi người hãy đón đọc một lần]

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro