Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nhanh quá, như thế mọi thứ đã qua một tháng. Trời bắt đầu chuyển đông, tuyết cũng đã bắt đầu rơi rồi. Bạch Vân ngồi kế bên chiếc cửa sổ nhỏ đưa tay ra ngoài song sắt hững lấy từng hạt tuyết. Hôm nay là ngày đặc biệt, là sinh nhật Tử Phong, cũng là ngày đầu tiên cậu gặp hắn, là ngày trái tim cậu biết nói lời yêu.

Bác Niên như thường lệ mang thức ăn cho cậu. Bạch Vân nhìn bác mỉm cười như mọi lần. Bác Niên đặt khay thức ăn xuống bàn định rời đi nhưng lại bị níu lại bởi giọng nói lâu rồi mới được nghe lại. Giọng có chút khàn nhẹ chắc là do lâu rồi chưa lên tiếng.

"Bác Niên...bác mang giúp cháu một bức thư và một cây viết nhé...tối nay cháu không muốn ăn nên bác không cần mang vào đâu."

Bác Niên ừ một tiếng liền vội vàng chạy đi lấy thứ cậu muốn. Cậu ngồi xuống cắm cụi viết gì đó. Sau gần một tiếng hì hục viết, cậu lại nhìn ra bầu trời đầy tuyết. cậu nở một nụ cười thật tươi rồi khóa trái cửa phòng.

Bạch Vân biết hôm nay chắc chắn Tử Phong sẽ về trễ hoặc không về nên cậu đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho ngày hôm nay. Tiến về phía bồn tắm, cậu sả đầy nước rồi ngâm mình trong làn nước lạnh buốt ấy. Cậu cười thật tươi lần cuối rồi dùng con dao mà bản thân dấu từ lâu rạch một đường dài ngay cổ tay. Cứ thế máu chảy không ngừng hòa lẫn với nước.

Tử Phong sau bữa tiệc tối tại nhà chính, hắn liền nhanh chân trở về gian nhà phụ nơi có cậu, nơi có một con chó mà hắn nhốt bấy lâu.

"Hôm nay sao rồi?"

Tử Phong cởi áo khoác đưa cho bác Niên. Bác ấy nhận lấy nó cúi người nói một cách vui vẻ. "Lúc trưa cậu ấy chịu mở miệng nói chuyện với tôi, cậu ấy nói muốn có một phong thư và một cây viết rồi bảo không muốn ăn bữa tối."

"Phong thư?"

Tử Phong thắc mắc cậu cần thứ đó để làm gì. Hắn nhanh chóng lên phòng cậu như cửa lại bị khóa trong. Cảm giác có điềm không lành, hắn cho bác Niên lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.

Hắn xông vô tìm cậu, không thấy cậu nhưng lại nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Hắn chạy vào nhà tắm rồi chết sững trước cửa. Đập vào mắt hắn là thân thể đã lạnh ngâm trong bồn nước đỏ, đỏ của máu.

Mất bình tĩnh hắn chạy lại khóa nước ôm cậu. Thân thể đã lạnh ấy đã không còn phản hồi gì với hắn. Sắc mặt hắn tái xanh, hoảng sợ mà ôm cậu vào lòng.

"Bạch Vân, tỉnh dậy đi em...đừng làm tôi sợ...đừng giỡn nữa, mau mở mắt nhìn tôi đi...LA BẠCH VÂN, NHÌN TÔI ĐI...KHÔNG PHẢI EM MUỐN Ở CÙNG TÔI SAO...TỈNH DẬY ĐI..."

Bác Niên cũng bị một màng làm cho hoảng những ông biết cậu đã đi rồi, nhìn nụ cười trên môi cậu, ông biết cậu đi rất thanh thản.

Mấy ngày sau, Tử Phong ngồi trong căn phòng ấy đọc đi đọc lại bức thư cậu viết cho mình, khuôn mặt hắn có chút hốc hác, đầu tóc quần áo đều khó coi. Hắn miết chặt bức thư ấy đến mức nó nhăn nhún.

"Gửi anh, người em từng yêu. Em không biết mình có nên nói ra hay không. Từ ngày đầu gặp anh em đã thích anh. anh sẽ nghĩ đó là cái thích nhất thời của một đứa con nít lên 6 thôi. Anh còn nhớ năm anh 12 tuổi, em 10 tuổi không, lúc chơi trong vườn nhà chính, anh không may trượt chân té xuống hồ, em là người đã cứu anh. em biết anh sợ nước, biết anh không biết bơi liền liều mình xuống cứu anh dù bản thân cũng chẳng biết bơi. Thật may lúc đó anh không sao. Sau hôm đó anh lại nghĩ chị gái em là người cứu anh đúng chứ, vì người đầu tiên anh mở mắt ra nhìn thấy là chị ấy mà. Em không giận vì anh nhận lầm người, đó không lỗi do anh. Anh biết vì sao em lại nhẫn tâm tự tay giết chị mình không? Vì chị ta không yêu anh. chị ta lợi dụng cái gọi là tình yêu của anh để làm lợi riêng cho bản thân. Chị ta cũng ngủ với anh trai anh, chị ta hứu giúp anh trai anh rằng chị ta sẽ không để anh trở thành chủ nhân gia tộc tiếp theo. Con của chị ta mang cũng không phải con của anh. Em biết anh sẽ không tin đâu vì anh yêu chị ta. Nói mấy thứ đó thì còn có ít gì đúng chứ. Nhờ anh, em biết thế nào là đau, đau từ thể xác lẫn linh hồn này. Ngày anh để bọn họ là nhục em, tình yêu em dành cho anh dường như đã chết. Anh nghĩ em muốn ngủ với anh sao? Không, em muốn em với anh trở thành một cặp tình nhân, muốn anh yêu thương chìu chuộng em như cách anh làm với chị ta. Mà thôi, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, chúc mừng sinh nhật anh. Người em từng yêu."

Từng dòng từng dòng phô bày sự thật, hắn như không muốn tin. Hắn cho người điều tra mọi thứ. Đúng như lời Bạch Vân nói, Ngọc Huyền phản bội hắn, lừa gạc hắn vì tiền tài. Anh trai mà hắn tưởng là sẽ tốt cũng lật mặt với hắn vì quyền lực. chỉ có cậu mới yêu hắn thật lòng. Nhưng biết làm sao đây, người yêu hắn nhất cũng bỏ hắn mà đi rồi, giờ hắn chỉ có thể cô đơn nhớ về người đó thôi.

Tử Phong ôm bức thư vào lòng khóc nấc lên. Tim hắn giờ quặng đau, gào hét. Hắn ôm lấy chiếc giường từng có mùi hương của cậu.

"Em nói nghỉ ngơi một chút mà tại sao bây giờ em vẫn chưa dậy chơi với tôi. Tôi sai rồi, tôi nhớ em...tôi sai rôi Bạch Vân à..."

Căn phòng chứa đựng đầy tiếng ai oán tuyệt vọng của hắn. Vì hắn mà người thiếu niên kia phải dừng lại độ tuổi thanh xuân ở tuổi 22.

Kể từ ngày đó không ai còn nhắc hay nghe tới chủ nhân nhà họ Châu. Không biết hắn còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng cả gia tộc ấy dần rút khỏi thương trường, bắt đầu quyên góp rất nhiều tài sản có giá trị cho nhiều trại trẻ mồ côi. 5 năm sau không còn ai biết tới gia tộc từng lừng lẫy một thời ấy nữa. Họ chỉ biết ở bên cạnh mộ của thiêu niên năm ấy xuất hiện thêm một ngôi mộ họ Châu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro