Chương 9: Kỉ niệm ngày quen nhau
Sau khi bị cơn sốt cùng cơn đau bao tử hành hạ đến ngất đi, thì cuối cùng cậu cũng bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo, ánh mặt trời rạng rỡ
Thức dậy với đôi mắt sưng húp, ai nhìn thoáng qua cũng biết đã trải qua chuyện gì
Chắc có lẽ đã khóc cả đêm?
Hay là khóc đến sức cùng lực kiệt rồi ngất đi?
Nhật Hoan khẽ đưa mắt nhìn khắp ngôi nhà, lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng thân thuộc, cuối cùng chua xót thầm nghĩ "cả đêm không về sao? Chắc có lẽ đêm qua đã ở bên cạnh an ủi cô ấy rồi"
Nhật Hoan âm thầm tự trấn an bản thân mình
Hôm qua anh ấy là lần đầu ăn món cậu làm
Lần đầu trò chuyện cùng cậu
Cũng là lần đầu lo lắng cho cậu như thế
Chắc cũng có lẽ có một chút động lòng với cậu
Dù là một chút cậu cũng cam lòng
Nhật Hoan đột nhiên sực nhớ ra một điều, hôm nay là ngày kỉ niệm quen nhau của cậu và anh ấy, cậu gấp rút chuẩn bị mọi thứ tươm tất
Làm một chiếc bánh kem thật ngon
Làm một bàn đồ ăn thịch soạn
Trang trí ngôi nhà trở nên ấm cúng
Sau cùng, ngồi chờ An Huy trở về, thầm mong hôm nay anh ấy sẽ về
Một tiếng
Hai tiếng
Rồi ba tiếng
Cậu chờ đến mòn mỏi, cuối cùng không nhịn được gọi cho An Huy, trong lòng nơm nớp lo sợ
Sợ anh ấy không bắt máy
Sợ anh ấy để cậu chờ đến khi trời sáng
Sợ anh ấy bỏ rơi cậu một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo
Cuối cùng sau ba lần gọi, An Huy cũng bắt máy, giọng nói lạnh lùng như thường ngày nhưng cậu vẫn nghe ra tâm tình anh ấy hôm nay có chút vui vẻ "hửm, có chuyện gì?"
Nhật Hoan nghe được giọng anh ấy thì thầm mừng trong lòng, nói với tông giọng nhỏ nhẹ "hôm nay anh có thể về sớm một chút không? Hôm nay là ngày kỉ niệm 8 năm quen nhau của chúng ta" hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh ấy
Không phụ mọi công sức chuẩn bị của cậu, An Huy lần này thật sự đồng ý "mặc dù tôi không biết hôm nay là ngày gì nhưng có thể về sớm một chút"
Nhật Hoan vui đến mức giọng cũng run run "được vậy em chờ anh" cậu không quan tâm phải chờ đến khi nào, chỉ cần biết có thể chờ, bao lâu cậu cũng cam lòng
Cậu đã có thể chờ tận 8 năm, chẳng lẽ chỉ có một, hai tiếng đồng hồ làm cậu nản lòng hay sao
Cho dù có là cả đời cậu vẫn cam tâm tình nguyện
Sau hai tiếng chờ đợi cuối cùng An Huy cũng trở về, cậu vui đến không ngậm được mồm, cứ luôn miệng cười, quanh quẩn đi theo An Huy từ cửa cho đến phòng ăn, hệt như chú chó chờ chủ quay trở về
Lần đầu tiên anh ấy khen món cậu làm
Lần đầu tiên nhìn cậu mỉm cười
Cũng là lần đầu tiên nhìn cậu với ánh mắt trìu mến như vậy
Như vậy đã có thể khiến Nhật Hoan ngây ngô cười ngốc cả buổi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhỏ
Chỉ vì anh ấy cười
Cũng chỉ vì anh ấy khóc
Cậu thật sự muốn sống trong khoảnh khắc này mãi
Ở đây có một An Huy dịu dàng
Nhìn cậu mỉm cười
Nhìn cậu trìu mến
Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, giấc mơ ngọt ngào đã bị tiếng sấm làm gián đoạn. Nhật Hoan sợ nhất là tiếng sấm
Lúc còn nhỏ có bà vỗ về
Bà mất thì còn ba mẹ
Bây giờ gia đình người thân không còn nhưng cậu có ông xã của cậu
Chính là niềm hy vọng sống duy nhất của cậu
Nghe thấy tiếng sấm An Huy đột nhiên khựng lại rồi vội vã chuẩn bị rời đi, Nhật Hoan bị một loạt hành động này làm cho ngỡ ngàng, ngơ ngác
Bạch Nguyệt Quang của anh ấy sợ sấm
Anh ấy phải đến đó ngay để an ủi người ấy
Vậy còn cậu?
Cậu cũng sợ sấm kia mà
Bởi vì cậu là thế thân nên bị vứt bỏ sao?
Tống An Huy không phải không nhớ mà là chưa từng để tâm
Không phải không yêu mà là chưa biết cách
Không hẳn là yêu mà là có chút tình cảm
Tình cảm gì chứ?
Rung động nhất thời?
Hay thương hại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro